Tên nhóm dịch: TTTV
Người dịch: Lưu Ly Phong
Biên: Xiao
Nguồn:
Lý Tư Kỳ rất nhanh ký xong hợp đồng, cô cũng chính thức trở thành một thành viên của đoàn phim “Hồng Lăng Cách Cách”, diễn vai Tiểu Trinh - nha hoàn của nữ chính.
Lý Tư Kỳ khi đã biết thời gian và địa điểm đoàn phim khởi động máy bèn ôm một tập kịch bản thật dày đi ra, thời gian còn lại cô cần hiểu rõ toàn bộ kịch bản, sớm để mình dung nhập vào trong nhân vật.
Bởi vì phần lớn cảnh trong “Hồng Lăng Cách Cách” là diễn trong nhà cho nên ở chỉ cần quay ở trường quay Trung Hải là có thể quay xong, dự tính thời gian là ba tháng, phỏng chừng vào năm sau sẽ hoàn thành tất cả các công tác hậu kỳ như cắt nối biên tập, sau đó sẽ chiếu vào khung giờ vàng trên kênh Hồ Lam.
Tốc độ làm phim như thế quả thật rất nhanh rồi, nên biết rất nhiều phim từ khi định ra kịch bản nhận người bắt bắt đầu quay, lập tổ quay phim, hậu kỳ biên tập, đệ trình và sắp xếp, tới tới lui lui cần không biết thời gian bao lâu đấy, rất nhiều phim thậm chí nửa chừng xảy ra vấn đề, sau đó thì không có sau đó nữa, đây mới là chuyện bi kịch nhất.
Tần Dương giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, thấy đã đến năm giờ, cười nói:
Hai người rời khỏi tòa cao ốc Cực Quang, Lý Tư Kỳ sảng khoái phất phất tay nói:
Tần Dương cười cười nói:
Lý Tư Kỳ chớp chớp mắt:
Tần Dương cười ha ha nói:
Cái đó hẳn là không rẻ, muốn đến chỗ khác ăn không?
Đúng là không rẻ, 398 đồng một người, tuy nhiên rất đáng giá, có tôm hùm lớn châu Úc nè, gạch cua bảo nè, cứ ăn thoải mái đi nha, chầu này là tôi cám ơn cậu mà, để cậu khỏi còn nói tôi tùy tiện đá cậu đi!
Tần Dương nhún nhún vai nói:
Tôi chỉ là thuận miệng nói giỡn thôi, cát-sê đóng phim của cô còn chưa có nhận được mà.
Tuy tôi còn chưa có cát-sê, nhưng chờ khi tôi vào đoàn phim thì có thể nhận được một chút tiền. Hôm nay là lần đầu tiên trong đời tôi ký hợp đồng diễn viên, rất đáng để kỷ niệm, nhất định phải ăn bữa ngon!
Tần Dương thấy Lý Tư Kỳ kiên quyết như thế, cũng không khách sáo nữa:
Tuy Lý Tư Kỳ vẫn còn là sinh viên, nhưng từ cách ăn mặc thường ngày của cô và túi xách cũng nhìn ra được gia cảnh của cô khẳng định không kém, huống chi hợp đồng cô đã ký là một tập một vạn, hết thảy 48 tập, nói cách khác khi cô diễn xong bộ phim này sẽ có 48 vạn. Điều này đối với người bình thường mà nói cũng không phải là một số lượng nhỏ, cho nên Tần Dương cũng mặc kệ luôn.
Hai người đón taxi đến nhà hàng buffet, nhân viên phục vụ nho nhã lễ độ mời họ vào nhà hàng, lựa chọn vị trí gần ao nước trung tâm rồi ngồi xuống. Mặt trên ao nước có băng khô hình thành sương mù màu trắng, phối hợp với âm nhạc thư giãn rất là lịch sự tao nhã.
Hai người Tần Dương vừa ngồi xuống liền có người phục vụ tới ghi món ăn, hai người tự gọi món mình thích ăn hoặc là muốn nếm thử, thừa dịp người phục vụ không chú ý, Lý Tư Kỳ nghiêng đầu lại, thấp giọng nói:
Khóe miệnh Tần Dương nhếch lên, lại chọn thêm một con tôm hùm bự, sau đó khép lại menu đưa cho người phục vụ.
Món ăn lần lượt được mang lên, còn có hai bình rượu trắng, Lý Tư Kỳ rót rượu vào hai cái ly bằng gốm sứ, bưng ly rượu lên, nghiêm túc nói:
Tần Dương cũng bưng rượu lên, chạm vào ly của cô, mỉm cười nói:
Lý Tư Kỳ nghiêm túc nói:
Nhìn sắc mặt Lý Tư Kỳ nghiêm túc thậm chí mang theo hai phần kích động, Tần Dương thoải mái cười nói:
Hai người uống cạn ly rượu, Lý Tư Kỳ cười nói:
Tần Dương cười nói:
Lý Tư Kỳ nhìn chằm chằm Tần Dương, bỗng nhiên mặt giãn ra cười nói:
Tần Dương hơi nhướng mày:
Lý Tư Kỳ giải thích:
Tần Dương hiếu kỳ hỏi:
Lý Tư Kỳ lắc đầu:
Lý Tư Kỳ bưng ly rượu lên, ánh mắt thoáng phức tạp, uống một hớp rượu, lông mày nhẹ chau lại:
Tần Dương cười cười:
Lý Tư Kỳ hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt:
Tần Dương cười ha ha, không tiếp lời.
Đã trải qua gần bốn năm đặc huấn ở Long Tổ và các loại nhiệm vụ, trải qua đánh nhau và chiến đấu kịch liệt, trải qua các loại hung hiểm và kích thích thì cuộc sống hàng ngày của người bình thường này tất nhiên rất khó để tâm tình của hắn dao động, đương nhiên sẽ không nhiệt huyết hoạt bát như bạn đồng lứa.
Lý Tư Kỳ chợt nhớ tới một chuyện:
Tần Dương cười cười:
Lý Tư Kỳ nháy mắt mấy cái: