Huỳnh Thiếu Bảo rất kinh ngạc về lời đề nghị của y,nhưng thiếu niên lại lắc đầu đầy xấu hổ:
Tuyệt Vô Mệnh vô cùng thất vọng,y nắm chặt lấy tay thiếu niên lớn giọng nói:
Thế nhưng thiếu niên vẫn kiên trì lắc đầu:
Tuyệt Vô Mệnh thoáng ngẩn người,y cắn răng nói:
Lý Kỳ Phong nghe được câu này càng tỏ ra ngơ ngác,thế nhưng thiếu niên vẫn kiên quyết từ chối khiến Tuyệt Vô Mệnh cảm thấy bất lực,không khí trong phòng vô cùng căng thẳng,gượng gạo.
Lý Kỳ Phong lấy trong người ra một viên giải độc đan cấp thấp đưa cho nữ tử nói:
Thật ra những viên giải độc đan,trị thương hay đan dược hồi phục chân khí như thế này toàn do hắn tự điều chế mà không cần dùng phối phương,dù sao những loại đan dược cơ bản này Lê Hoàn có thể chỉ dẫn cho hắn.
Nữ tử nhìn viên thuốc trên tay hắn thoáng tỏ ra ngạc nhiên,tuy vậy nàng vẫn không hề nghi ngờ mà nhận lấy bỏ vào miệng,nói:
Lý Kỳ Phong gật đầu,hắn nắm lấy cánh tay nữ tử rồi truyền chân khí vào giúp nàng nhanh chóng luyện hóa viên đan dược.
Chỉ trong nửa nén nhang sau,sắc mặt nữ tử dần trở nên tốt hơn,gương mặt thoáng đỏ như dần trở nên có sức sống,luồng chướng khí màu xám khi bị hắn đẩy hết ra ngoài.
Nữ tử lúc trước không có đặt nhiều hy vọng nhưng bây giờ nàng nhanh chóng thấy thân thể mình như khỏe ra,toàn thân ngập tràn năng lượng thì sắc mặt nàng trở nên mừng rỡ,nàng vội quỳ xuống xúc động nói:
.
Lý Kỳ Phong vội vàng kéo nàng đứng dậy nói:
Huỳnh Thiếu Bảo chứng kiến một màn thần kỳ như vậy liền kinh ngạc không thôi,thiếu niên đột nhiên quỳ xuống đất hô hấp như nghẹn lại:
Lý Kỳ Phong thấy y hành động đột ngột như vậy liền sững sờ,hắn vội vàng nói:
Thiếu niên mím chặt môi cương quyết:
Hắn thở dài một hơi đi tới đỡ lấy thiếu niên gật đầu:
Huỳnh Thiếu Bảo nghe được câu này liền mừng rỡ đứng dậy nói:
Lý Kỳ Phong thoáng lắc đầu,hắn đáp:
Thiếu niên khẽ vỗ đầu mình một cái rồi bắt đầu kể.
Hắn nghe xong khẽ “ồ” lên một tiếng,thì ra là mẫu thân của y bị câm,thế nhưng người mắc bệnh câm có rất nhiều lý do,hoặc có thể do bẩm sinh,nên hắn mới bình tĩnh hỏi thêm:
Đệ có thấy mẫu thân mình có điểm gì khác lạ không??
Có,Phong đại ca,mẫu thân của đệ còn còn nổi lên một bọc lớn ở cổ.
Lông mày của hắn khẽ giãn ra,ít nhất thì không phải là câm bẩm sinh,có vẻ như do cái bọc kia chèn vào dây khí quản nên mới không nói được.
Nghĩ đến đây Lý Kỳ Phong mới hỏi:
Huỳnh Thiếu Bảo nghe vậy liền tỏ ra thất vọng,nói:
Lý Kỳ Phong nghe xong liền ngẩn người,ánh mắt Tuyệt Vô Mệnh lóe lên một tia hy vọng,y đi đến nói:
Huỳnh Thiếu Bảo càng lắc đầu mạnh nói:
Lý Kỳ Phong hai người nghe vậy liền cảm thấy cổ quái,hắn thở dài:
Huỳnh Thiếu Bảo ngơ ngác,thiếu niên nắm chặt lấy hắn nước mắt trào ra cầu xin:
Lý Kỳ Phong thở dài bất lực nói:
Tuyệt Vô Mệnh cau mày nói thêm vào:
Lý Kỳ Phong bất đắc dĩ nói:
Huỳnh Thiếu Bảo nghe đến đây tâm trạng liền trùng xuống nhưng vẫn mỉm cười nói:
Hắn nghe được câu này thì càng cảm thấy xấu hổ hơn.
…
Thiếu niên rút cây gậy ở thắt lưng ra đưa cho Tuyệt Vô Mệnh nói:
Tuyệt Vô Mệnh nghe được câu này,gương mặt liền đỏ lên khua tay nói:
.
không,ta chỉ hỏi cho vui thôi,đệ hãy giữ lại đi.
Thiếu niên tuy là có thể lừa gạt người khác nhưng đối với một người ngốc nghếch ngây thơ như thế này y thật sự không xuống tay nổi,huống hồ chỉ hai bữa cơm mà lấy một khúc tử kim mộc thì thật sự quá đáng.
Huỳnh Thiếu Bảo tỏ ra kỳ quái,thiếu niên dắt lại lên thắt lưng rồi nói:
Vậy,tạm biệt hai vị đại ca,chúng ta gặp lại sau.
Ừm,đệ đi đi.
Lý Kỳ Phong khoát tay nói.
Nhìn theo bóng thiếu niên đã đi xa,hắn mở miệng nói:
Hiển nhiên hắn nói câu này cố tình cho Tuyệt Vô Mệnh nghe,bởi vì hắn biết tên này đang nghĩ gì trong ánh mắt.
Tuyệt Vô Mệnh thoáng thở dài một hơi,ánh mắt vẫn tỏ vẻ không cam lòng.
Lý Kỳ Phong không để ý đến tâm trạng của thiếu niên,hắn quay sang hai mẹ con nữ tử nói:
Nữ tử kinh hãi kéo nam hài tử lại xúc động nói:
Hắn khoát tay bình thản nói:
Nói rồi Lý Kỳ Phong hai người bỏ đi thẳng một mạch khiến hai mẹ con nữ tử đứng ngẩn người ra.
Tuyệt Vô Mệnh vừa đi vừa thắc mắc nói.
Lý Kỳ Phong thản nhiên nói:
Ta không phải là đấng cứu thế,chỉ có thể cứu bọn họ được một lần,không thể cứu được suốt đời.
Bọn họ có tay,có chân,lại không bị què quặt,bệnh tình cũng đã khỏi,tất nhiên phải tự làm việc mà kiếm ăn,việc gì ta phải cho bọn họ tiền,đương nhiên,hoàn cảnh nơi này đã như vậy rồi,ta cũng không thể xoay chuyển được càn khôn,chỉ có thể làm được như vậy thôi.
Tuyệt Vô Mệnh nghe vậy liền cảm thấy kinh ngạc,thiếu niên tỏ ra bất mãn nói:
Lý Kỳ Phong ngạc nhiên nói:
Thiếu niên nở một nụ cười đầy nham hiểm nói:
Lý Kỳ Phong liếc nhìn xung quanh rồi thấp giọng mắng:
Tuyệt Vô Mệnh cười to:
Lý Kỳ Phong nghiến răng nói:
Vậy là Lý Kỳ Phong hai người bọn họ liền dò hỏi đường đi đến hầm mỏ,khi tới nơi thì bọn họ liền trông thấy trước cửa vào căn hầm có vô số binh lính đang canh giác,phòng vệ vô cùng nghiêm mật,hơn nữa tu vi của bọn lại vô cùng cao,đa số đều là khai điền cảnh cao cấp.
Đáng sợ là một lão giả đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần ở ngay đó,người này toát ra chân khí vô cùng kinh khủng.
Tuyệt Vô Mệnh khẽ hô lên một tiếng,sắc mặt trở nên nghiêm túc.
Lý Kỳ Phong nghe thiếu niên nói như vậy khẽ rùng mình một cái.
Sau khi ngẫm lại một lát thì hắn thấy điều này cũng bình thường,đây dù sao cũng là một hầm mỏ linh thạch mà,một đại cao thủ nguyên anh ở đây vẫn là chuyện dễ hiểu.
Lý Kỳ Phong hai người đang không biết phải đối phó làm sao thì lúc này có hai nam tử đi tới giơ lệnh bài lên nói:
Lão giả kia nghe như vậy liền mở ánh mắt ra,nhìn thấy lệnh bài trên tay nam tử liền mở miệng nói:
Hai nam tu sĩ khẽ gật đầu với lão giả rồi đi vào bên trong,nửa nén nhang sau bọn họ quay trở ra rồi thản nhiên nói:
Lão giả tuy là cảm thấy khó chịu nhưng vẫn gật đầu nói:
Hai nam tử thoáng gật đầu rồi nghênh ngang rời đi,lão giả kia cũng vì thế mà nhắm mắt lại.
Đi ngang qua một tửu lâu ăn chơi,ánh mắt một nam tử lộ vẻ sáng ngời:
Tên nam tử kia lắc đầu nói:
Nam tử họ Bùi kia lộ vẻ không vui,gã nói:
Ngươi sợ cái gì,chúng ta dù sao cũng là trúc cơ cao thủ,ở cái xó xỉnh này ngoại trừ lão già nguyên anh kia thì ta là vô địch,chẳng lẽ ngươi sợ lão già kia dám đến đây cướp??
Không,ý ta không phải như vậy.
Được rồi,vào đi.
Nam tử họ Bùi khoát tay nói,gã nhanh chóng đi vào bên trong,tên nam tử kia cũng không còn cách nào khác đành đi vào theo.
Lý Kỳ Phong thì thầm nói,hai người đuổi theo hai tên kia vào tận bên trong,vừa rồi bọn họ còn lén lút rắc một thứ bột vào trong bình rượu mang lên phòng hai nam tử kia.
Tuyệt Vô Mệnh thản nhiên nói:
Thiếu niên vừa nói xong liền nghe được tiếng gọi lớn của nữ nhân truyền ra từ căn phòng,Lý Kỳ Phong thông qua thần thức quả nhiên thấy hai tên kia vừa uống xong chén rượu liền lăn ra bất tỉnh.
Một lát sau khi đám nữ tử kia đi ra ngoài,hai người mới lẻn vào bên trong.
Hai tên kia bây giờ đang nằm như chết ở trên giường,Tuyệt Vô Mệnh đến bên cạnh rút nhẫn trữ vật ở trên tay tên nam tử họ Bùi kia rồi phóng thần thức vào kiểm tra.
Sau khi nhìn thấy một đống linh thạch bên trong,ánh mắt tên này liền sáng lên,thiếu niên chuyển hết linh thạch sang nhẫn trữ vật của mình rồi ném cho hắn cái nhẫn trữ vật kia nói:
Lý Kỳ Phong cũng không khách khí nhận lấy cái nhẫn trữ vật,hắn dùng thần thức phóng vào bên trong cái nhẫn thì lập tức cảm thấy kinh ngạc.
Không gian bên trong có bán kính cỡ hai trượng,đủ để hắn cất được rất nhiều đồ.
Hắn thắc mắc:
Tuyệt Vô Mệnh lục lọi trên người tên kia lấy được cái lệnh bài,y thuận miệng đáp:
Lý Kỳ Phong theo hướng dẫn của y liền nhanh chóng tạo được một cái ấn ký bên trong,quả nhiên sau khi tạo được cái ấn ký,hắn liền thấy giữa mình và cái nhẫn như có một sợi dây liên kết,chỉ cần hắn động ý niệm thì có thể đưa đồ ra vào,hơn nữa còn có thể xác định được cái nhẫn này đang ở đâu.
Lý Kỳ Phong thử động ý niệm,ngay lập tức cái ba lô của hắn trên vai liền biến mất,nó được dịch chuyển vào bên trong không gian của cái nhẫn,điều này khiến hắn càng cảm thấy thích thú,hắn vuốt ve cái nhẫn yêu thích không nỡ rời tay.
.