Dương Thần lắp bắp, hai bàn tay siết chặt tưởng chừng như rỉ máu.
Viễn A Thất lẩm bẩm, ánh mắt tội lỗi không dám nhìn thẳng vào cậu.
Nhìn người kia như vậy, Dương Thần cũng không biết phải nói gì.
Chỉ là....cậu thật sự rất sợ...sợ rằng Phạm Thụy Nghi đang gặp bất trắc gì đó....
Bằng!
Vừa nghe thấy tiếng súng, Viễn A Thất liền gắp gáp hô lớn.
Cậu lắc đầu, ánh mắt nhìn ông đầy cương quyết thành khẩn.
Ông cắn răng, sau đó chạy một mạch đến nói có tiếng súng.
Lộp bộp!
.........
Cậu và Viễn A Thất vừa chạy đến nơi liền nghe thấy tiếng của Chu Viễn Ân vang vọng.
Bằng!
Phạm Thụy Nghi mở to mắt kinh ngạc nhìn người thiếu niên chạy đến ôm chầm lấy mình.
Bằng!
Đám người của An Lâm Hy vừa tới liền nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Viễn A Thất một bên hét lớn.
Bịch!
Một người trong đoàn hốt hoảng hét lớn.
Nghe thấy tiếng la ấy, tất cả mọi người đều lập tức hướng về chỗ vách núi nhưng tiếc thay người kia đã nhảy xuống.
An Lâm Hy định chạy tới xem sao thì bỗng có người lên tiếng.
An Lâm Hy dừng bước, ánh mắt vẫn dừng ở hướng vách núi.
Nhưng vài ba giây sau thì khẽ rủ mắt sau đó quay lưng chạy đến chỗ Dương Thần.
Phạm Thụy Nghi gật đầu, gương mặt tuy vẫn lạnh nhạt nhưng ánh mắt của hắn lại dao động một cách lạ thường.
Trong đôi mắt đó ánh lên sự chua xót và đau lòng mà có lẽ cả hắn cũng không nhận ra...
..............
Đoàn người cuối cùng cũng đến được chỗ bệnh viện gần nhất.
Phạm Thụy Nghi vội vàng đặt Dương Thần lên giường sau đó mau chóng tránh qua một bên để bác sĩ đẩy cậu vào phòng phẫu thuật.
.............
Ninh Thủy Nhi trên người chỉ khoác hờ một tấm áo khoác, nét mặt bà căng thẳng đầy hoảng hốt mà chạy vào bệnh viện.
Đám người của An Lâm Hy nhìn thấy bà liền vội vàng lên tiếng.
Bà lắp bắp, giọng nói có phần run rẩy mà nhìn đám người kia.
Bầu không khí bất chợt đọng lại, giống như dù cho có tiếng động nhỏ nhất phát ra thì vẫn dễ dàng có thể nghe thấy được....
..........
Cạch!
Vừa nhìn thấy bác sĩ từ phòng phẫu thuật đi ra, Ninh Thủy Nhi liền đứng lên vội hỏi.
Nghe thấy những lời đó, cả đám người nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Ngay cả Phạm Thụy Nghi ngày thường vô cảm cũng không che giấu được sự nhẹ nhõm nơi đáy mắt.
"Vậy là tốt rồi....."
...........
Nếu có gì cần căn dặn xin cứ việc nói!
An Lâm Hy cúi đầu nói với Ninh Thủy Nhi.
Các người cứ làm việc của mình.
Ninh Thủy Nhi lắc đầu, sau đó mở cửa bước vào phòng bệnh.
Nhưng chưa kịp đóng cửa thì bỗng bà xoay lại nói với Phạm Thụy Nghi.
Phạm Thụy Nghi im lặng không đáp.
Hắn gật đầu sau đó cùng bà bước vào phòng bệnh.
...........
Một người nhịn không được liền nói.
Kết cuộc này là do tên đó tự chọn, muốn trách thì chỉ có thể trách bản thân ngu ngốc!
À phải rồi, thằng nhóc họ Tạ kia đâu rồi?
Một người ngó quanh bỗng hỏi.
Thằng nhóc đó sao? Lúc nãy cậu ta đột nhiên phát hiện thứ gì đó nên vội vàng đi kiểm chứng rồi!
Cái gì? Thằng nhóc đó...
Reng!
À, chú Hy là cháu Tạ Hàm Ưng đây!
Chú....chú bình tĩnh một chút đi! Lúc nãy cháu bỗng nhiên thấy có bóng người lạ nên....nên....
Cháu nói thật mà! Nhưng....nhưng hóa ra là do cháu nhìn lầm....
Tạ Hàm Ưng đầu dây bên kia càng lúc càng nhỏ giọng.
Ở....ở đâu hả? Hình như....cháu bị lạc mất rồi....
Tút!
An Lâm Hy sắc mặt hầm hầm bóp chặt điện thoại.
Một người thở dài lên tiếng.
............
Dương Thần vừa mới tỉnh lại nên đầu óc vẫn còn chút choáng váng.
Cậu muốn ngồi dậy thì đã bị mẹ mình ngăn cản.
Ninh Thủy Nhi lo lắng đỡ cậu nằm xuống.
Cậu cười cười, tỏ ra rằng mình vô cùng khỏe mạnh.