Tại sao tôi phải giúp cậu?
Dương Thần thấp giọng cầu xin, cậu bây giờ chẳng khác gì một con mồi bị dồn vào đường cùng đang tìm kiếm nơi ẩn trú cho chính mình.
Dù có ra sao cậu thật sự không muốn mất đi người bạn là Khả Như!
! ! !
Hai năm sau!.
Cô gái với bộ váy xanh tươi tắn cùng hai cái má phụng phịu nhìn cậu bạn mình khẽ lên tiếng oán trách.
Cô đợi cậu hơi bị lâu rồi ấy!
Người thanh niên đang tiến tới khẽ trừng mắt, sau đó liền đưa một vài thứ trong tay mình cho người đối diện.
Cô gái khẽ nhỏ giọng thì thầm.
Cậu trai kia thở dài chán nản.
Diệp Khả Như hờn dỗi quay mặt sang chỗ khác.
Dương Thần biết tính cô bạn mình nên cũng chỉ có thể huých nhẹ vào lưng cô.
Sau đó cả hai cùng nhau thong thả mà dạo bước.
Diệp Khả Như vừa đi vừa không quên chọc ghẹo cậu bạn của mình.
Cậu thật lắm lời!
Hể, tớ chỉ nói sự thật thôi à nha! Nhưng mà tiếc thật, cậu lại là tiểu mỹ thụ á!
Diệp Khả Như chép miệng, ánh mắt thất vọng thay cho những cô gái ngoài kia.
A Thần nhà cô đúng là càng lớn càng đẹp nha, da trắng nè, mặt mầy thanh tú lại tựa như con gái, chưa kể đến cơ thể lại cân đối, chiều cao thì không quá nổi bật nhưng lại rất phù hợp với dáng vóc, nếu đội thêm tóc giả có khi còn ăn đứt mấy cô tiểu thư thích chân diện nữa không chừng!
Dương Thần chậm rãi đáp.
"! ! "
Có cô bạn như Khả Như thật không biết là nên cười hay nên khóc mới đúng!
! ! !.
.
Diệp Khả Như sau khi tới nhà cậu liền lên tiếng nói.
Cậu nhanh chóng đáp.
Cậu ở riêng như vậy hai bác sẽ không lo lắng sao?
Thôi đi cô ơi, cô nói nhiều quá rồi, mau vô đây phụ đi!
Dương Thần không muốn trả lời liền khẽ đánh trống lãng.
Thấy cậu không muốn nhắc tới chuyện gia đình nên Diệp Khả Như cũng chỉ có thể bỏ qua.
Mà nói sao thì nói, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ gặp ba mẹ của A Thần thì phải!.
! ! !
Diệp Khả Như nhìn tác phẩm của mình làm ra liền hếch mũi tự kiêu nói.
Dương Thần lắc đầu ngao ngán.
Cô khẽ bĩu môi, sau đó liền đi đến chỗ làm bếp.
Dương Thần ở đằng sau lên tiếng oán trách.
"! ! "
Được rồi, cậu không định đấu khẩu với cô gái này đâu.
! ! !.
Diệp Khả Như vừa gấp từng đũa mì vừa nói.
Nghẹn chết cậu bây giờ!
Càng ngày cậu càng thích bắt bẻ tớ nha!
Đương nhiên rồi, làm gì có con gái nào tính nết giống cậu chứ?
Dương Thần bĩu môi khinh bỉ.
Ý cậu là gì chứ? Tớ là độc nhất vô nhị nha, dù cậu có tìm hàng trăm năm nữa cũng không ra được người tứ hai đâu! Còn nữa, cậu mà bắt bẻ tớ, tớ lấy lại tô mì bây giờ!
Này này, mì là tớ làm đó! Cậu chỉ được cái phá mà thôi!
Gì chứ, đã nói là tớ không quen vào bếp mà thôi, sau này nấu lại chắc chắn là sẽ được!
Diệp Khả Như vỗ ngực tự tin nói.
Cho tớ xin đi, nhà bếp này mà cháy thì rất mệt đó!
Dương Thần, cái đồ khó ưa nhà cậu!
! ! !
Reng!
Dương Thần vừa tắm xong liền nhận được cú điện thoại của mẹ mình là Ninh Thủy Nhi.
A Thần, cuối tuần này con có về nhà không?
Cậu khẽ nhìn số ngày trên điện thoại, sau đó một thoáng trầm ngâm mới đáp.
Thật sao? Vậy mẹ sẽ làm mấy món con thích nhất có được không? À mà phải rồi, ngày mai mẹ sẽ nấu canh xương gà cho con.
Có gì mẹ nhờ Thụy Nghi đem qua nhé!
"! !.
"
Alo, A Thần sao con không trả lời vậy?
không có gì, thôi trễ rồi ạ, mẹ nên ngủ sớm đi!
Ừm, con cũng vậy, nhớ chăm sóc sức khỏe mình thật tốt đó! Nếu có chỗ nào không thoải mái cứ dọn về nhà, có biết chưa?
Ninh Thủy Nhi đầu dây bên kia dịu dàng nói.
Nghe lời mẹ mình, đôi mắt Dương Thần có chút cay nhẹ, cậu hít lấy một hơi, sau đó chậm rãi đáp.