Sáng hôm sau..
Cốc! Cốc!
Dương Thần khẽ tắt bếp, sau đó rửa tay qua loa một chút rồi nhanh chóng chạy ra mở cửa.
Nhìn thấy người trước mặt, phản ứng của cậu cũng không có gì quá đặc biệt chỉ là đôi mắt hơi sáng hơn so với thường lệ.
Khẽ mỉm cười, cậu nhẹ giọng nói:
Phạm Thụy Nghi không nói gì, chỉ gật đầu sau đó lách sang người cậu mà bước vào.
Nhìn bóng lưng của hắn, đôi mắt cậu có chút u buồn.
Chỉ là rất nhanh nó liền được che giấu.
Đánh mắt một lượt cả căn phòng, sau đó Phạm Thụy Nghi chậm rãi để cái gò mên lên bàn, giọng nói vẫn như ba năm trước không mặn không nhạt mà đều đều cất tiếng.
Nhìn cái gò mên nhỏ, trong lòng Dương Thần cũng cảm thấy chút gì đó gọi là ấm áp.
Tuy cậu và mẹ cả hai vẫn chưa hoàn toàn có thể thực sự đối diện với nhau nhưng cậu biết tình cảm bà ấy dành cho mình là luôn xuất phát từ tận đáy lòng không chút giả dối.
Có lẽ đây cũng coi như là phước phần của cậu.
Ít ra cậu còn có người yêu thương nhớ đến.
Phạm Thụy Nghi bất chợt hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu giống như đang cố gắng tìm kiếm thứ gì đó.
Cậu cười nhạt, ánh mắt không né tránh mà chạm lấy con ngươi của người đối diện.
Nghe lời của cậu, hắn im lặng không đáp, chỉ là trong lòng có chút dậy sóng.
Biểu cảm của cậu ta cũng thật kỳ lạ đi.
Hắn bỗng cảm thấy có chút khó chịu với thái độ ấy.
Nói xong những thứ cần thiết hắn cũng dự tính rời đi.
Bây giờ nếu ở lại lâu hơn chỉ sợ cái cảm xúc chết tiệt trong lòng hắn lại sẽ dâng trào.
Không biết vì lý do gì cậu bất chợt thốt ra lời kia.
Nhưng như vậy cũng tốt, nó khiến tâm trạng cậu được thả lỏng hơn rất nhiều...
Lý do mọi chuyện vẫn yên ổn chỉ đơn giản là do chưa phải lúc thích hợp.
Phạm Thụy Nghi lạnh lùng lên tiếng.
Dù là lý do nào, câu cảm ơn và xin lỗi em cũng cần phải nói.
Tùy cậu.
Dứt lời liền mở cửa rời đi.
.........
Ngồi trong chiếc xe sang trọng.
Phạm Thụy Nghi vừa lướt màn hình máy tính vừa nói chuyện với ai đó bằng tai phone.
Giá cổ phiếu vẫn không biến chuyển là mấy.
Chỉ là hình như một số cổ đông đang có tranh chấp với nhau.
Một người nào đó ở đầu dây bên kia khẽ đáp.
Hắn cau mày, ánh mắt tập trung nhìn vào tin tức của ngày hôm nay.
Hình như là về vấn đề phân chia lợi nhuận.
Còn một việc nữa, dạo này dường như có "con chuột" nào đó đang bắt đầu lấp ló.
Tôi hiểu rồi!
Tít!
Phạm Thụy Nghi ngã lưng ra cái đệm đằng sau, ánh mắt chăm chăm nhìn lên phần trần của xe hơi.
Hắn cau mày, ánh mắt nheo lại tựa như suy tính gì đó.
Còn chiếc máy tính ban nãy cũng được đặt gọn qua một bên.
Ở màn hình phát sáng là bản tin về việc biến đổi kinh tế đang dậy sóng trong suốt quãng thời gian gần đây...
.........
Tạ Hàm Ưng dựa lưng vào tường phun ra làn khói trắng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về người trước mắt.
Người phụ nữ được hỏi chuyện không đáp mà chỉ lẳng lặng đặt ra câu hỏi ngược lại.
Tạ Hàm Ưng chậm rãi nói.
Người phụ nữ thở dài, vết sẹo trên má phải cũng vì vậy mà giật lên trông vô cùng đáng sợ.
Tạ Hàm Ưng nghi hoặc hỏi.
Nếu một ngày kẻ kia không đền tội, con nghĩ nó sẽ bỏ qua sao? Vả lại...
Khẽ im lặng ngước nhìn Tạ Hàm Ưng, người phụ nữ trầm ngâm không nói tiếp.
Nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của bà, Tạ Hàm Ưng cũng có thể dễ dàng suy đoán điều bà nghĩ.
Y vờ như không thấy, sau đó tiếp tục chủ đề câu chuyện.
Dù có chuyện gì xảy ra, cậu ấy vẫn sẽ không thể nào buông bỏ.
Nhưng con chỉ sợ, trường hợp xấu nhất xảy ra...
Trường hợp xấu nhất? Ý của con là thằng bé tên Dương Thần kia?
Đúng vậy, dù có ra sao thì Dương Thần vẫn là con của Dương Quyền Triết, chưa kể đến con người của cậu ta lại vô cùng lương thiện.
Nếu giữa Thụy Nghi và Dương Quyền Triết xảy ra vấn đề chắc chắn kẻ bị kẹp giữa không ai khác là Dương Thần.
Đến lúc ấy, liệu Thụy Nghi sẽ giải quyết mọi chuyện ra sao?.