Người phụ nữ nghe Tạ Hàm Ưng nói cũng không lên tiếng phản bác.
Bà biết rõ những gì y nói đều đúng sự thật.
Việc chần chừ của Thụy Nghi không phải lần đầu tiên.
Càng rõ ràng hơn là chuyện của ba năm trước.
Dạo này ông ta có động tĩnh gì không?
Không có gì khác lạ, cả công việc làm ăn cũng không gặp vấn đề gì.
Chỉ có điều nội bộ cổ đông đang xảy ra vấn đề với nhau.
Thụy Nghi đã biết?
Vâng.
Người phụ nữ trầm ngâm, ánh mắt một lần nữa đặt lên người họ Tạ.
Thời gian này, nhờ con trông coi nó!
Con biết rồi, nếu không còn gì thì con đi trước!
Tạ Hàm Ưng nói xong liền cúi đầu cháo bà tiếp đó là rời khỏi phòng.
.........
Mấy ngày sau....
Ninh Thủy Nhi đang nấu nướng trong bếp thì nghe người giúp việc nói Dương Thần đến liền không ngăn được sự hào hứng.
Bà ta chẳng giấu nỗi niềm vui mà nhanh chóng nhờ người trong giùm nồi canh, tiếp đó là vội vã chạy ra ngoài gặp cậu.
Dương Thần mỉm cười đôi con ngươi đen láy khẽ động.
Cũng lâu rồi, cậu không đặt chân về nhà...
Giờ nhìn lại quang cảnh nơi đây, đúng là không kiềm được nỗi nhỡ.
Nhìn con trai yêu quý trước mắt.
Bản năng làm mẹ của Ninh Thủy Nhi cứ thể trổi dậy.
Bà đưa tay xoa lấy mái tóc đen của con mình.
Sau đó thì dịu dàng quan tâm thăm hỏi.
Hôm nay con phải ăn cho no có biết không?
Dạ, con biết rồi...
Hai mẹ con cứ thế đứng nói chuyện với nhau mà không để ý rằng phía xa xa có một đôi mắt đang âm thầm theo dõi.
Phạm Thụy Nghi dựa lưng vào chiếc xe, tay cầm điếu thuốc nhẹ rít lấy một hơi.
Ánh mắt của hắn thì cứ lơ đãng mà hướng về phía hai người kia khiến tâm trạng càng thêm phiền muộn.
...........
Ninh Thủy Nhi vừa gắp thịt cho cậu vừa nói.
Hai năm nay thằng bé sống ở ngoài một mình, nhìn cỡ nào bà cũng không thể không lo lắng.
Chỉ là mỗi lần nhắc đến chuyện dọn về nhà thì cậu lại cứ tìm cách đánh trống lãng.
Cậu cười cười, cúi đầu tiếp tục mà dùng bữa..
.........
Sau khi dùng bữa, hai mẹ con liền ngồi trên ghế sofa dùng điểm tâm.
Chỉ là không khí giữa cả hai cũng không quá sôi nổi bởi lẽ đa số đều là Ninh Thủy Nhi bắt chuyện.
Khẽ nhìn bộ quần áo trên người cậu, Ninh Thủy Nhi liền nhớ ra gì đó nên vội vàng lên tiếng gọi người giúp việc.
Kế đó bà vui vẻ mà đưa từng món đồ cho Dương Thần lựa chọn.
Nhìn đống quần áo mẹ sắm cho mình, Dương Thần có chút dở khóc dở cười.
Mẹ lúc nào cũng vậy cả...mỗi khi đi đâu đều mua đồ về cho cậu...
Ninh Thủy Nhi vui vẻ nói, sau đó thì nhìn cậu lựa chọn.
Thấy mẹ mình nhiệt tình như vậy, Dương Thần cũng đành hết cách.
Cậu gật đầu, sau đó nhận lấy mớ quần áo.
Chỉ là ánh mắt khẽ chạm đến cái áo khoác màu nâu.
Trong lòng liền không kìm được mà nhớ đến một ai đó.
Thấy cậu ngớ người nhìn chằm cái áo khoác màu nâu sẫm, Ninh Thủy Nhi còn tưởng cậu không thích liền nói.
Cái áo này có vấn đề sao? Không sao cả, con cứ đưa cho mẹ!
Dạ không ạ! Nó rất đẹp...
Cậu lắc đầu rồi khẽ nói tiếp.
Con nghĩ rằng cái áo này sẽ hợp với một người hơn...
Ý con là thằng bé Thụy Nghi phải không?
Thấy ánh mắt của cậu nhẹ lay chuyển.
Ninh Thủy Nhi liền không nhịn được mà cảm thấy đau lòng.
Đúng là nghiệp báo....
"....."
Dương Thần cúi đầu không đáp.
Hai bàn tay chậm rãi mà siết chặt lại.
Lời của Ninh Thủy Nhi cứ thế bị kẹt lại.
Bà không biết phải nói làm sao.
Bà hiểu rõ tình cảm mà con mình dành cho người kia.
Nhưng bà càng rõ hơn tình cảm này vốn dĩ là sai trái.
Bà không quan tâm con của mình sẽ yêu nam hay nữ.
Chỉ cần cậu hạnh phúc thì bà đã vui lòng.
Nhưng dẫu vậy, người A Thần yêu lại là Phạm Thụy Nghi...
Đứa trẻ đó đúng là rất xuất chúng nhưng cả nhà bà lại nợ thằng bé đó...nếu như mọi chuyện bị phơi bày thì tình cảm bây giờ của Dương Thần sẽ có thể nhận lại được hồi đáp hay sao?
Bà thừa nhận bản thân chẳng phải dạng tốt lành gì.
Quá khứ tội lỗi càng không thể che đậy nhưng dẫu vậy A Thần lại hoàn toàn vô tội.....