Ngày hôm sau...
Diệp Khả Như vừa ngắm nhìn khung cảnh hai bên đường vừa hỏi.
Ngồi trên xe máy cảm giác đúng là tuyệt hơn so với xe hơi.
Nhưng mà....nếu người ngồi đằng trước là anh ấy thì thật tốt....
Dương Thần trầm ngâm rồi đáp.
Diệp Khả Như nghi hoặc hỏi.
Bất chợt Dương Thần thay đổi sắc mặt, giọng nói cũng tăng thêm nhiều phần nghiêm trọng.
Diệp Khả Như nghe thấy sự thay đổi trong giọng nói của cậu liền nghiêm túc làm theo.
Nói xong, cậu liền phóng chiếc xe lao thẳng về phía trước.
................
Đi được một đoạn đường, không còn nhìn thấy những kẻ phía sau, sắc mặt Dương Thần có chút thả lỏng nhưng chưa kịp vui mừng thì một chiếc xe bên trái bất chợt lao lên đâm thẳng vào xe của cậu.
Cốp! Bịch!
Chiếc xe theo lực bị đẩy ngã văng ra mặt đường, cả cậu và Diệp Khả Như vì lực đẩy quá mạnh nên khi bị văng xuống liền đập người xuống đất lâm vào hôn mê bất tỉnh.
Mau gọi cấp cứu nhanh lên!
Mấy người đó chạy kiểu gì vậy chứ?
Các người đừng nói nữa, máu chảy rất nhiều rồi, mau gọi xe cấp cứu nhanh lên!
..............
Cậu chủ nhỏ gặp chuyện rồi!
Tạ Hàm Ưng đầu dây bên kia hốt hoảng nói.
"......."
Alo, cậu cò còn nghe tôi nói không vậy?
Thấy hắn im lặng, Tạ Hàm Ưng càng thêm sốt ruột.
Phạm Thụy Nghi nặng nề hỏi.
Phải, lúc nãy tôi bị bọn chúng cắt đuôi...
Cậu biết kẻ nào ra tay phải không?
Cậu tính làm gì?
Tút!
Phạm Thụy Nghi quăng điện thoại sang một bên, hai bàn tay của hắn siết chặt lại với nhau, ánh mắt lóe lên tia trầm ngâm u ám.
Ông ta còn có thể nhẫn tâm đến mức nào?
.........
Người giúp việc đang lau dọn thì nghe thấy tiếng điện thoại reo.
Vừa bắt lên thì sắc mặt cô ta đã tái mét.
Vội vàng để điện thoại xuống, người giúp việc nhanh chóng chạy lại chỗ bà chủ của mình.
Ninh Thủy Nhi nhìn cô vẻ mặt toát đầy mồ hôi liền thắc mắc hỏi.
Cậu....cậu chủ...cậu chủ...
A Thần? A Thần bị làm sao?
Nghe thấy hai tiếng "cậu chủ", trái tim Ninh Thủy Nhi khẽ run lên dữ dội.
Chẳng lẽ....chẳng lẽ thằng bé...
Hiện tại....hiện tại đang được đưa vào bệnh viện XXX!
............
Ninh Thủy Nhi tựa như phát điên, miệng không ngừng lẩm bẩm hai chữ "A Thần".
Các nhân viên trong bệnh viện nhìn bà ta như vậy cũng không khỏi thương xót.
Nhưng vì đây là bệnh biện, họ chỉ có thể trấn an bà.
Sau đó để bà ngồi chờ ca phẫu thuật kết thúc...
.............
Bíp!
Cạch!
Vì lo sợ, nên bà ta không thể nào hoàn thành câu nói của mình.
Bác sĩ thấy vậy liền nhẹ giọng trấn an.
Nhưng có điều, dấu hiệu tỉnh lại của bệnh nhân có chút kỳ lạ....
Bác sĩ ngập ngừng, vẻ mặt có chút khó nói nên lời.
Vừa nghe con mình ổn, Ninh Thủy Nhi đã vội vàng thả lỏng, nhưng khi nghe câu tiếp theo, sắc mặt liền biến đổi đến mức không còn một giọt máu.
...........
Cạch!
Nhìn con trai băng bó nằm trên giường, trái tim người làm mẹ sao có thể không đau nhói.
Ninh Thủy Nhi run rẩy đặt tay lên xoa mái tóc đen của cậu.
Đôi mắt phủ sương không kìm được mà nức nở.
.............
Ninh Thủy Nhi hiện tại như la bàn mất hướng, bà ta chẳng biết phải làm gì cho cam.
Vì thế bà ta chỉ đành ngồi trò chuyện với cậu, dẫu cho Dương Thần chưa một lần hồi đáp....
Cạch!
Tiếng cửa mở vang lên, khẽ xoay người nhìn.
Phút chốc đôi mắt bà ta đã hóa thành sự căm phẫn.
Ninh Thủy Nhi hét lớn, sự đau đớn và tủi nhục cứ thế trào phúng.
Mấy năm nay....mấy năm nay, bà ta luôn im lặng chịu đựng....mấy năm nay, mấy năm nay dù bị Dương Quyền Triết đối xử khinh mạc ra sao bà ta cũng không một lần ai oán...chỉ mong rằng....mong rằng ông ta đối xử với A Thần tốt một chút....nhưng rồi nhìn xem....cuối cùng...cuối cùng thì A Thần...thằng bé...thắng bé...
Ninh Thủy Nhi biết bản thân vô dụng, bà ta biết mình không xứng đáng làm mẹ, bà ta cũng biết đôi tay của mình cũng chẳng trong sạch gì.
Nhưng dẫu vậy, A Thần là điểm sáng duy nhất trong cuộc đời của bà ta....vậy mà bây giờ, đến cả ánh sáng duy nhất ấy, bà ta cũng không thể bảo vệ...đến cuối cùng bà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn con mình gặp chuyện....
Dương Quyền triết lạnh lùng lên tiếng.
Đôi mắt ông ta không biểu lộ một chút cảm xúc gì, dù là bi thương hay đau đớn cũng chẳng hề có chút vết tích trong đôi mắt ấy....