Ông...ông
Ninh Thủy Nhi bị khí thế đó làm cho sợ hãi.
Bà ta nắm chặt tay, ánh mắt hướng về phía Dương Thần nằm trên giường mà lòng đau như cắt.
Cuối cùng....bà ta vẫn mãi là một người nhu nhược...
A Thần...
Nó không chết được đâu, đều là tự mình gánh chịu!
Dương Quyền Triết buông lời cay đắng.
Ninh Thủy Nhi càng nói càng xúc động, nước mắt cũng chẳng thể kìm được mà tuôn rơi.
Dương Quyền Triết lạnh nhạt nhìn người con trai đứng cạnh cửa nói, ánh mắt chưa từng lướt qua thân ảnh trên giường mà nhanh chóng mở cửa rời đi.
Cạch!
Phạm Thụy Nghi tựa máy móc được lập trình sẵn trả lời.
Ninh Thủy Nhi lúc này mới để ý đến hắn, bà ta nhìn hắn định nói gì đó nhưng lời tới cổ họng lại bỗng nghẹn lại.
Bà ta gật đầu, ánh mắt tiếp tục hướng về phía Dương Thần đang nằm trên giường bệnh.
Phạm Thụy Nghi từ nãy đến giờ tuy mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc nhưng hắn cũng không thể kìm chế được đôi mắt của mình mà chú ý đến người nằm trên giường.
Trong lòng hắn có tức giận, có căm phẫn...và có cả đau nhói...
...........
Bốp! Choang!
Người đàn ông mặt mày dính đầy máu thở hổn hễnh, ánh mắt ông ta dần trở nên mơ hồ, cả cơ thể bị đánh đến không còn sức lực...
Tạ Hàm Ưng không để ý đến vẻ mặt của ông ta, ánh mắt tựa thú dữ săn mồi.
Y cười cười, không nói một lời, cây gậy gỗ trên tay lại một lần nữa hạ xuống.
Bốp!
Những người bị trói còn lại cũng không khấm khá gì hơn, ai ai cũng đầy thương tích và máu me đầy mình.
Điên rồi! Hai thằng chó này điên rồi!
Tạ Hàm Ưng ngoáy lỗ tai hừ lạnh nói.
Một người nghiến chặt răng nói.
Phạm Thụy Nghi từ nãy đến giờ vẫn bình thản hút thuốc, ánh mắt lúc này mới chú ý đến đám người kia.
Hắn đứng dậy, từng chút tiến lại gần.
Không hiểu sao đám cha chú trong giới lại bị khí thế của một thằng nhóc hai mươi mấy tuổi dọa cho sợ hãi...!
Kẻ mồ côi này có chết cũng sẽ không ai thèm quan tâm, nhưng mà....các người lại khác....
Ánh mắt hắn thâm trầm, giọng nói tựa quỷ dữ dụ dỗ.
Người bị đánh đến nỗi sắp tàn phế khó khăn mở miệng.
Ông ta cả đời làm chuyện đánh đấm, giết người cũng không sợ.
Nhưng chỉ là vợ con ông ta vô tội, muốn tính gì thì tính lên người ông ta, còn vợ con ông ta thì tuyệt đối kẻ nào cũng đừng hòng đụng đến!
Nhìn bức hình trước mắt, người đàn ông căm phẫn hét lớn.
Mẹ kiếp! Mày làm gì họ rồi hả thằng khốn? Khụ...
Yên tâm, tôi không thích dùng những trò bẩn như vậy...
Phạm Thụy Nghi nhếch môi, bàn tay lướt trên vai người kia mà siết chặt.
Phạm Thụy Nghi tán thưởng.
Ban nãy lúc hắn và Tạ Hàm Ưng ra tay, một trong số những kẻ này có khả năng trốn thoát nhưng bọn họ lại không làm vậy...
Một trong số đám người kia nghiến răng nói.
Tạ Hàm Ưng mỉm cười rạng rỡ hỏi.
"Thằng điên..."
Nhìn nụ cười của y, họ chỉ có thể thầm chửi trong lòng.
Mẹ nó! Sao trước đó họ lại nghĩ thằng nhóc này là kẻ nhát gan cơ chứ!
Bỗng Phạm Thụy Nghi nhắc đến tên cậu khiến bầu không khí trở nên lặng thing.
Cả đám người không nói gì, chỉ có ánh mắt là thoáng lên chút tội lỗi.
Cậu chủ nhỏ quả thật chưa từng làm cái gì sai...có nhiều lúc còn giúp đỡ bọn họ...như cái lần con trai của A Cửu gặp chuyện, nếu không phải cậu chủ và cô tiểu thư nào đó giúp đỡ....thì có lẽ thằng bé đã không toàn mạng trở về...
Tạ Hàm Ưng trào phúng khinh bỉ.
Đụng người ta đến nỗi gãy tay, gãy chân, vậy mà bây giờ lại làm ra vẻ mặt có lỗi! Ông đây khinh!
Thử hỏi xem, cả con ruột của mình ông ta còn có thể ra tay.
Còn đám thuộc hạ không máu mủ như các người, ông ta sẽ làm gì đây?
Phạm Thụy Nghi thong thả nói.
Điều hắn đề cập cũng không hề sai, dù sao cách làm việc của Dương Quyền Triết luôn cực đoan và tàn độc như vậy.
Bốp!
Không nói không rằng, một cú đấm đấm thẳng vào bụng người kia.
Ông ta đau đớn, hai mắt trợn trắng, miệng cũng ọc ra một ngụm máu.
Phạm Thụy Nghi nhìn theo góc độ của hắn từ trên xuống.
Bây giờ trông hắn không khác gì một đế vương quyền lực, còn những kẻ khác chỉ như đám thường dân tầm thường không hơn không kém..