Tần Dao đứng vuốt ve con ngựa trắng mà phụ thân cô tặng, đưa mắt quan sát di trường đang huyên náo trước mặt.
Hôm nay là hội săn do Hoàng Đế tổ chức nhầm tiếp đón sứ thần Tĩnh Quốc.
Cũng là dịp để tìm kiếm nhân tài trong số các công tử thế gia.
Tuy thời gian Tần Dao đến nơi này chưa lâu, nhưng đối với cưỡi ngựa bắn cung thật sự rất có thiên phú.
Giống như cô đã quen thuộc từ lâu vậy.
Dạ Huyền đứng cách cô không xa, cất giọng trầm trầm:
Nếu ngã sẽ rất khó coi.
Tần Dao quay đầu, cười với hắn:
Trên mặt Dạ Huyền viết đầy vẻ "không tin", Tần Dao thở dài, chán nản nói tiếp:
Dạ Huyền bước đến cạnh Tần Dao, đem chủy thủ bên hông đưa cho cô.
Thấp giọng.
Đừng đi quá xa.
Tần Dao nhíu mày, đột nhiên nổi hứng muốn trêu chọc hắn:
Huynh đã dễ dàng tha thứ rồi sao? Lo cho ta như vậy, không có mưu đồ gì đó chứ?
Dạ Huyền lạnh lùng liếc nàng:
Tần Dao nhướn mày, hờ hững đáp:
Dù sao ai tiếp cận ta đều không phải thật lòng thích ta, mà chỉ thích cái thân phận này của ta thôi.
Đối với ai cũng không phòng bị.
Tần Dao đương nhiên nghe hiểu, chỉ là không muốn thừa nhận.
Bĩu môi đáp:
Dạ Huyền búng nhẹ trán Tần Dao, trừng mắt:
Bảo hộ tốt chính mình.
Dạ Huyền còn muốn giáo huấn cô một chút, đột nhiên phía sau lưng vang lên giọng nói của Dạ Hiên.
Dạ Huyền quay lại nhìn Dạ Hiên, cười đầy ẩn ý.
Tần Dao không muốn bị kẹp giữa hai người, hắng giọng kéo tay áo Dạ Huyền.
Nếu để tam công chúa nhìn thấy nàng sẽ không vui đâu.
Dạ Hiên sắc mặt âm trầm.
Từ bao giờ mà Tần Dao lại ăn nói khách sáo với hắn như vậy.
Xem ra trong thời gian hắn bị cấm túc, đã có rất nhiều chuyện xảy ra mà hắn không biết.
Dạ Huyền không rảnh để ý đến Dạ Hiên, ánh mắt hắn vẫn rơi trên gương mặt trắng nõn hơi ửng hồng của Tần Dao.
Cô có làn da mịn màng như trẻ sơ sinh, nhìn khoảng cách gần như vậy mà vẫn không nhìn ra chút khuyết điểm nào.
Tần Dao bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, không chút khách khí đạp vào chân hắn.
Dạ Huyền nhíu mày, lập tức bị cô trừng mắt.
Hắn mím môi, ho khẽ.
Dạ Hiên bỏ qua sự tồn tại của Dạ Huyền, dịu dàng cười với Tần Dao:
Tần Dao phải bội phục kỹ năng diễn xuất thượng thừa của Dạ Hiên.
Hoàng cung này ai ai cũng mang mặt nạ, lột mãi cũng lột không đến lớp cuối cùng.
Cô không có tinh lực đối phó, chỉ cười đáp:
Ta muốn ăn mặc thoải mái một chút.
Lát nữa vận động cơ thể tự sẽ ấm lên.
Thái Tử không cần lo lắng cho ta.
Nụ cười của Dạ Hiên hơi cứng lại, nhưng vẫn giữ thái độ ôn hoà:
Đừng đi xa quá nhé.
Dạ Hiên hậm hực rời đi, trên bãi cỏ chỉ còn lại Tần Dao và Dạ Huyền.
Tần Dao liếc hắn, không vui nói:
Dạ Huyền nhìn theo cái bóng càng đi càng xa của Dạ Hiên, hừ lạnh:
Hắn khó chịu ta mới thoải mái được.
Tần Dao lắc đầu, đây chính là phương châm sống của boss phản diện.
Vì vậy nên sau này, Ngọc Dao Quận Chúa có cuộc sống đau khổ hơn là chết.
Dạ Huyền thấy Tần Dao xụ mặt, nhíu mày hỏi:
Tần Dao nhìn hắn, đột nhiên nói:
Có thể vì giao tình hôm nay mà tha cho Hầu Phủ không.
Lỗi của ta, ta sẽ tự mình kết liễu.
Tần Dao rất sợ, sợ bản thân không thể thay đổi số phận.
Nếu bắt buộc phải chết, cô thà rằng không liên lụy đến Hầu Phủ.
Những ngày qua, cô đã quen với cảm giác có gia đình yêu thương, có phụ mẫu che chở.
Cô rất yêu quý họ, cô không muốn họ vì sai lầm của cô mà trả giá.
Sắc mặt Dạ Huyền lạnh xuống, vô cảm nhìn thẳng vào Tần Dao.
Tần Dao ngẩn ra, cô chỉ nói lên suy nghĩ của mình.
Không ngờ lại chọc giận Dạ Huyền như vậy.
Hắn nói xong liền xoay người rời đi, không để cô kịp ừ hử tiếng nào.
Tần Dao muốn đuổi theo, nhưng hắn đi nhanh quá nên không đuổi kịp.
Đến khi định thần nhìn lại, cô mới biết là bản thân đã lạc đường.
Tần Dao thở dài, bất lực cảm thán trước số phận xui xẻo của bản thân.
Đột nhiên gần đó có tiếng vó ngựa, Tần Dao nhanh trí trốn vào một góc, im lặng lắng nghe.
Bên ngoài có hai người mặc áo cấm vệ, một người trong số đó lên tiếng, Tần Dao đánh giá đây là giọng trung niên:
Người kia trả lời, xem ra là một thiếu niên còn rất trẻ.
Ở đó người của ta đã bố trí thỏa đáng.
Tần Dao âm thầm khinh bỉ, một đám không có não.
Xem ra cô phải tự mình ra tay rồi.
Tần Dao nhặt một hòn đá, dùng sức ném về một hướng khác.
Bọn họ đang bàn bạc kế hoạch, nghe tiếng động liền rút kiếm cảnh giác.
Tần Dao ngồi trong bụi cỏ quan sát.
Thấy bọn họ đi khá xa mới quay đầu bỏ chạy.
Khả năng định hướng của cô cũng không đến nổi nào, rất nhanh đã đụng mặt với một đám cấm vệ quân.
Tần Dao vừa thở gấp vừa nói:
Đám cấm vệ quân còn chưa kịp lên tiếng, đã có một giọng nữ đáp thay:
Trông cô sợ chưa kìa, chẳng lẽ trong đó có hổ.
Tần Dao ngẩng đầu, đối diện cô là vẻ mặt khiêu khích của Tiêu Ngọc Dung.
Thời khắc này cô lười đối phó với nàng ta, lạnh lùng nói:
Là vì không đủ tự tin vào bản thân mình sao?
Tiêu Ngọc Dung nghe thấy lời này, lập tức trừng mắt nhìn Tần Dao.
Cô tưởng mình là ai mà dám ăn nói với ta như vậy?
Tôi tuy không cao quý bằng công chúa, nhưng cô đừng quên nơi cô đang đứng là đất của ai.
Có thời gian đi kéo thù hận khắp nơi, chi bằng ngồi lại nghĩ xem ngày sau phải sống như thế nào.
Tiêu Ngọc Dung giận đến đỏ mặt, chỉ tay vào Tần Dao run giọng.
Tần Dao nhíu mày, lạnh lẽo nhìn nàng ta:
Ta lười quản cô, mau đưa ngựa cho ta.
Đám cấm vệ quân nào dám chậm trễ, vội vàng dẫn ngựa đến cho Tần Dao.
Tiêu Ngọc Dung nghẹn một bụng khí lại không thể phát tiết.
Ngay lúc sắp bùng nổ thì từ trong bụi cỏ một đám người áo đen bịt mặt xông ra.
Tần Dao lòng than không ổn, vội hét lên:
Còn ngẩn ra đó làm gì? Chạy mau.
Tiêu Ngọc Dung phản ứng cực nhanh, rút tên bắn về phía đám hắc y nhân.
Tần Dao nhìn một vòng rừng núi hoang vu, cảm thấy da đầu tê dại.
Cô kéo lấy dây cương, dùng sức đạp vào mông con ngựa của Tiêu Ngọc Dung.
Con ngựa bị đau liền hí vang, sau đó cắm đầu chạy về phía trước.
Đám hắc y nhân muốn đuổi theo, nhưng lại bị cấm vệ quân cản lại.
Tần Dao cũng thúc ngựa chạy đi.
Tiếng ngựa khá lớn, thu hút những người gần đó.
Đám hắc y nhân thấy tình huống không ổn, tên cầm đầu la lớn:
Hắc y nhân võ công cao cường, thoát khỏi đám cấm vệ rất dễ dàng không hề tốn sức.
Kế hoạch hoàn hảo đã thất bại, tên cầm đầu hận đến nghiến răng: