Ngựa của Tiêu Ngọc Dung cuối cùng cũng chịu dừng lại.
Từ lúc rời Tĩnh Quốc, không biết đây là lần thứ bao nhiêu có người ám sát nàng.
Cho dù rất không muốn thừa nhận, nhưng vừa rồi đúng là Tần Dao đã cứu nàng.
Tiêu Ngọc Dung không muốn liên lụy người khác, chậm rãi nói với Tần Dao:
Cô chạy đi, ta cản chân chúng lại.
Tần Dao ghét nhất là những kẻ cậy mạnh lại hay sĩ diện không đúng chỗ, hừ lạnh:
Đừng nói vớ vẩn nữa.
Mau đưa áo choàng cho ta.
Bọn họ đuổi đến nơi rồi.
Tiêu Ngọc Dung nhìn ra ý đồ của Tần Dao, cất giọng cương quyết.
Đừng có day dưa nữa, cô đi đi.
Tần Dao cảm thấy rất mệt mỏi, đành nói thẳng:
Mà là vì trăm họ vô tội ngoài kia.
Nếu cô chết trên đất Đại Ấn.
Phụ hoàng và mẫu hậu cô sẽ đem quân sang đánh bọn ta.
Hơn nữa ta từ nhỏ lớn lên ở nơi này, địa hình tuyệt đối quen thuộc hơn cô.
Bây giờ đã hiểu chưa? Người không nên day dưa là cô mới đúng.
Tiêu Ngọc Dung lần nữa cứng họng, nàng ta phát hiện ra không nên đấu khẩu với Tần Dao.
Bởi vì lời nào của cô cũng rất thấu tình đạt lý.
Bọn hắc y nhân đã đuổi đến, Tiêu Ngọc Dung chỉ đành bình tĩnh nói:
Cố gắng kéo dài thời gian, ta sẽ gọi người đến giúp đỡ.
Nàng ta dứt khoát ném áo choàng cho Tần Dao.
Sau đó mỗi người giục ngựa về một hướng.
Đám hắc y nhân quả nhiên dựa đuổi theo Tần Dao, Tiêu Ngọc Dung thành công chạy thoát.
Tần Dao chạy một lúc, mắt thấy bọn người kia đã áp sát thì dừng lại.
Đám hắc y nhân liền bao vây lấy cô, tên cầm đầu cất giọng lạnh lẽo:
Tần Dao quay ngựa đối diện hắn, bình tĩnh đáp:
Tên cầm đầu kinh ngạc, lập tức cảnh giác nhìn Tần Dao:
Tần Dao nhếch môi, chậm rãi tháo mũ trùm đầu của áo choàng xuống.
Vương Đan nhíu mày, đoạn cười lạnh:
Vì một kẻ mới gặp không lâu mà đến mạng cũng không cần.
Tần Dao nhìn thẳng vào mắt hắn, mỉm cười vô hại:
Ta làm điều này, là vì ngài đấy chứ.
Vương Đan ngưng cười, ánh mắt tràn đầy sát khí.
Tần Dao chẳng chút sợ hãi trước thái độ uy hiếp của Vương Đan, hờ hững đáp:
Ta chỉ cảm thấy đáng tiếc thay cho Trấn Quốc Công, ông ấy dành cả đời bồi dưỡng ra một kẻ ngu xuẩn như ngài, thật là chết không nhắm mắt.
Tần Dao cười khinh miệt, ném cho hắn một phong thư.
Để còn biết bấy lâu nay bản thân mình đang bán mạng cho ai.
Vương Đan nhận lấy bức thư mở ra, càng xem càng phẫn nộ.
Tần Dao không bận tâm đến sự phẫn nộ của hắn, tiếp tục nói:
Vương Đan siết lá thư trong tay, gằn giọng:
Ta chết không đáng tiếc.
Tần Dao thở dài, kẻ ngu ngốc lại cố chấp thật sự nguy hiểm:
Chỉ tiếc cho cái mạng ngoại tôn của chủ tử ngài.
Cứ cho là hoàng đế tra được thân phận của ta, thì cũng không thể dùng nó để khó dễ điện hạ.
Hoàng Đế muốn trừng phạt ai còn cần bằng chứng sao? Nếu Tiêu Ngọc Dung chết, chiến sự xảy ra.
Hoàng Đế sẽ lấy lý do ủng hộ sĩ khí của tam quân mà phái Dạ Huyền đến chiến trường.
Lúc đó có giữ được mạng hay không còn chưa biết được.
Vương Đan trầm mặc, hắn lại quên mất còn có tình huống này.
Hiện tại trong cung chỉ có hai hoàng tử, người có khả năng dẫn quân chắc chắn là Dạ Huyền.
Tần Dao rất mừng vì hắn đã thông suốt, nếu không kẻ xui xẻo chắc chắn là Dạ Huyền.
Quyển sách cổ từng ghi chép, Tiêu Ngọc Dung bị ám sát tại Đại Ấn.
Hai nước vì vậy mà động binh đao.
Dạ Huyền bị thuộc hạ của Trấn Quốc Công liên lụy, mười sáu tuổi đã cầm quân đánh trận.
Tuy may mắn giữ được mạng, còn lập vô số chiến công.
Nhưng hắn ở chiến trường trúng một loại cổ độc kỳ quái.
Đây là cổ độc thất truyền, nó không khiến người trúng độc mất mạng.
Nhưng chỉ cần là con cái kẻ đó sinh ra đều không sống quá một tháng.
Ngay đến người mẹ cũng độc phát vong thân.
Chính vì vậy mà hắn đã suốt đời sống cô độc, không vợ không con.
Từ khi đến đây, cái Tần Dao muốn làm nhất chính là ngăn cản bi kịch này.
Thái Tử không hề đơn giản, chỉ là không có số đế vương mà thôi.
Vương Đan nhìn nữ hài tử nhỏ nhắn trước mặt.
Biểu cảm chân thật, đôi mắt long lanh không lẫn tạp chất nhìn thẳng vào mắt hắn.
Từ trên người nàng có khí chất cao quý thông tuệ, khiến người ta sinh ra cảm giác tin tưởng.
Hắn hạ kiếm, nghi hoặc nói:
Luôn vì hắn mà khó dễ nhị hoàng tử.
Ta dựa vào cái gì tin lời cô?
Tần Dao sớm biết kẻ này là người đa nghi, cười mà như không, đáp:
Nếu hai nước giao chiến ông chắc chắn là người dẫn binh.
Mấy năm này sức khỏe phụ thân không tốt, hai vị ca ca của ta thì còn đang trấn giữ biên quan mấy năm chưa trở về.
Vậy nên ta mong thiên hạ thái bình có gì kỳ lạ.
Trong mắt Vương Đan có sự tán thưởng, mỉm cười với Tần Dao:
Lần này may nhờ có cô nhắc nhở, huynh đệ bọn ta thật sự cảm kích.
Ngoài ra ta còn một thỉnh cầu, không biết Quận chúa có thể giao Trình Tứ lại cho bọn ta không?
Tần Dao vuốt ve bờm ngựa, nhẹ nhàng đáp:
Kế hoạch ban đầu của ngài không dùng được rồi, nếu liều mạng quay lại sẽ tự chui đầu vào rọ.
Vương Đan nhíu mày, lo lắng hỏi:
Tần Dao đáp không chút suy nghĩ.
Các người cứ theo đó mà trốn đi.
Chỗ đó hẻo lánh lại ít cấm vệ, đảm bảo an toàn.
Tần Dao híp mắt, cười cười:
Không còn sớm nữa.
Vương phó tướng bảo trọng.
Tần Dao quay đầu định đi, nhưng Vương Đan lại lên tiếng ngăn cản:
Tần Dao quay đầu nhìn hắn, khó hiểu hỏi:
Vương phó tướng còn điều gì căn dặn?
Quận chúa là nữ nhi yếu đuối, bị thích khách đuổi theo lại lành lặn trở về khó tránh người khác nghi ngờ.
Tần Dao nghe vậy, chỉ tay về phía trước, nói:
Nơi đó mọc rất nhiều loại cỏ độc khiến người ta phát sinh ảo giác.
Ta đã mang theo lá bạc hà bên mình, chỉ cần ta nói bản thân đã dụ mọi người vào đó rồi lặng lẽ trốn ra, sẽ không ai nghi ngờ.
Vương Đan không thể không phục Tần Dao, chấp tay cung kính:
Ngày sau Vương mổ sẽ đền đáp người.
Cáo từ.
Tần Dao và đám người Vương Đan chia tay nhau.
Cô theo trí nhớ quay về đường cũ.
Không ngờ bản thân lại xui xẻo rơi xuống bẫy thú trật chân.
Đúng là số phận phản diện, không làm gì cũng bị báo ứng.
Tần Dao thật muốn khóc, nhưng cô kêu nửa ngày sớm đã không còn hơi sức nữa rồi.
Bầu trời kéo mây đen, chỉ chốt lát mưa đã rơi như trút nước.
Tần Dao ngồi co ro dưới hố, run rẩy chịu đựng cái lạnh thấu xương..