Chủ nhân, bên phía Tĩnh Quốc vừa gửi tin tức đến.
Người chúng ta cần tìm đang trốn tại một nông trang ở núi Tử Điệp.
Nam nhân đeo mặt nạ khí độ âm trầm, thân hình cao lớn chìm hẳn trong bóng tối.
Hắn xoay đầu, cất giọng trầm lạnh:
Chờ Thái Tử đại hôn thì mang hắn đến đây.
Tên thuộc hạ nói nửa chừng thì dừng lại, nhưng nam nhân đeo mặt nạ là người nhạy bén.
Hắn ngẩng đầu, lạnh giọng:
Tên thuộc hạ chần chừ, hồi lâu mới chậm rãi nói:
Bọn họ định sẽ ra tay trước, thuộc hạ nên làm gì ạ?
Nam nhân cười âm trầm, dùng ngón tay gõ gõ đầu con sư tử đồng bên cạnh.
Đây là thói quen khi hắn suy nghĩ.
Tên thuộc hạ không hề sốt ruột, vẫn im lặng chờ đợi.
Thời gian trôi qua không lâu, nam nhân đeo mặt nạ lại lần nữa nói:
Đợi hai bên giao chiến, chúng ta sẽ ngư ông đắc lợi.
Nam nhân đeo mặt nạ giơ tay, tên kia liền biết điều im lặng.
Hắn nhìn bức chân dung treo trên tường, trong mắt toàn là hận ý:
Ta sẽ tự tay tiễn chúng đến trước mặt đại ca ta, để chúng quỳ dưới chân huynh ấy mà nhận lỗi.
Trong mật đạo, đột nhiên vang lên tiếng cười trầm thấp.
Một nữ tử thân hình mảnh mai uyển chuyển đến gần.
Giọng nói của nàng nhẹ như sương, có khả năng khiến lòng người rét lạnh:
Nam nhân quay đầu, cất giọng bình thản:
Đừng liên lụy người vô tội.
Nữ tử bật cười, trong đôi mắt dường như có nước.
Là họ nợ ta, họ phải trả giá.
Lâm Uyển Nhu, đủ rồi.
Nếu ngài cảm thấy khó xử thì để ta.
Ta sẽ không ngại thay ngài làm người xấu.
Lâm Uyển Nhu dứt lời thì dứt khoát rời đi, nam nhân nhìn theo bóng lưng lạnh lùng cô độc của nàng mà bất lực thở dài.
Tên thuộc hạ đứng cạnh hắn lúc này mới lên tiếng:
Chúng ta nên làm sao đây?
Nam nhân nhìn hắn, chậm rãi nói:
Tên thuộc hạ không đáp, lặng lẽ rời đi không một tiếng động.
Trong mật đạo, chỉ còn lại bóng dáng của nam tử kia.
Vì sai phạm của Tào Cát, buổi thượng triều hôm sau Thừa Tướng đã quỳ giữ đại điện thỉnh tội, tỏ rõ bản thân vô cùng hổ thẹn vì đã phụ sự tín nhiệm của hoàng đế.
Quan lại trong triều cho dù khuyên bảo thế nào ông ta cũng không đứng dậy.
Hoàng Đế đau đầu, lên tiếng an ủi:
Chuyện này không liên quan gì đến khanh.
Tào Cát thất trách để phạm nhân chết trong ngục, trẫm đã giáng chức trách phạt rồi.
Thừa Tướng dập đầu, nghẹn ngào đáp:
Không nghĩ hắn ngày thường hành xử không thỏa đáng, còn dám nhận hối lộ.
Bệ hạ, xin đừng vì hắn là học trò của thần mà nương tay, nhất định phải trừng trị thích đáng.
Hoàng Đế trong lòng khinh thường, nhưng ngoài mặt lại làm vẻ khó xử:
Nếu đúng là hắn làm, thì sau thu sẽ lập tức xử trảm.
Cả triều thần nghe vậy thì đồng loạt quỳ xuống hô to.
Hôm nay Tần Dao thay tổ mẫu đến vấn an Vân Quý Phi.
Thời gian này vì có thai nên nàng hầu như chẳng ăn uống được gì, sắc mặt càng trở nên tiều tụy khiến Tần Dao thấy mà đau lòng.
Cô kéo tay Vân Quý Phi, đeo cho nàng sợi dây bình an mà tổ mẫu đã tự mình xin ở Quan Ngọc Tự.
Vân Quý Phi nhìn sợi dây trên cổ tay, ánh mắt trở nên ấm áp:
Tần Dao thấy mắt nàng ươn ướt, cất giọng an ủi.
Nghe nói nương nương không khỏe người rất lo lắng.
Bởi vì bận chuẩn bị hồi môn cho Đường tỷ nên mới không đến thăm nương nương được, nương nương đừng buồn.
Vân Quý Phi nuốt lệ, yếu ớt nở nụ cười:
Ninh Nhi gần đây thế nào?
Tỷ ấy tốt lắm.
Mỗi ngày đều ăn no ngủ kỹ bảo dưỡng nhan sắc.
Ngoài học chữ ra còn có ma ma do Hoàng Hậu phái đến chỉ dạy lễ nghi.
Thật sự rất bận rộn.
Tần Dao thật sự không hề nói dối, nhìn cảnh tượng Tần Ninh mặt trời chưa mọc đã phải thức dậy, đến tối muộn mà trong viện vẫn sáng đèn.
Nàng cảm thấy bản thân thật sự làm không được.
Sống trong gia đình hoàng tộc chẳng khác nào đi tù.
Cho dù dáng đi tướng đứng cho đến ăn uống ngủ nghỉ đều phải theo quy tắc khuôn khổ.
Một chút tự do cũng không có.
Nàng hạ quyết tâm, đợi sau khi Dạ Huyền đăng cơ sẽ tìm một nơi hẻo lánh trốn đi.
Cho dù không về nhà được cũng có thể bình an sống hết đời.
Vân Quý Phi không nhìn thấu suy nghĩ của Tần Dao, thấy cô trầm mặc thì thở dài nói:
Hiên Nhi có thân phận Thái Tử, tương lai nếu đăng cơ hậu cung ba ngàn giai lệ.
Là nữ nhân, con phải có lòng bao dung.
Tần Dao ngơ ngác nhìn Vân Quý Phi, buộc miệng hỏi:
Vân Quý Phi im lặng, nàng cũng đã tự hỏi mình câu hỏi này rất nhiều lần.
Để rồi nhận ra đây chẳng qua là một ý nghĩ viển vông.
Trái tim của nam nhân rất rộng lớn, nhất là nam nhân sống trong nhà đế vương.
Bất cứ triều đại nào, thì thiên tử cũng có hậu cung đông đúc.
Vì củng cố vương quyền, vì thân bất do kỷ,...!và hàng trăm lý do để họ bạc tình.
Nhưng nữ nhân không thể oán trách, chỉ có thể cam chịu.
Vân Quý Phi kéo tay Tần Dao, ánh mắt trở nên kiên định:
Nếu con tìm được, nhất định đừng để lỡ mất.
Tần Dao im lặng, trong lòng có chút chua xót không rõ nguyên nhân.
Lúc rời Mai Hoa Điện, cô vẫn nghĩ đến những lời mà Vân Quý Phi nói với mình.
Tần Dao cúi đầu, rầu rĩ không vui.
Vì lơ đễnh mà cô không chú ý, va phải ai đó.
Tần Dao xoa xoa cái trán đau điếng của mình, vội vàng nói:
Tiêu Ngọc Dung nhíu mày, không vui nói:
Tần Dao phủi bụi trên quần áo, cúi đầu hành lễ:
Tiêu Ngọc Dung xua tay, lo lắng hỏi:
Tần Dao kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Ngọc Dung, rất nghi ngờ bản thân đã gặp phải hàng giả.
Trong ấn tượng của cô, vị công chúa trước mặt chưa bao giờ cho ai sắc mặt tốt.
Tiêu Ngọc Dung không nghe Tần Dao lên tiếng, liền gọi tỳ nữ tiến lên:
Tỳ nữ đáp một câu, lúc định rời đi thì Tần Dao đã lên tiếng ngăn cản:
Tạ tam công chúa quan tâm.
Tiêu Ngọc Dung thấy cô vẫn làm bộ dáng xa lạ, bất mãn nói:
Tuy cô ăn nói khó nghe, nhưng ta biết cô có ý tốt.
Tiêu Ngọc Dung cắn môi, cất giọng hối lỗi.
Tần Dao dường như gặp ảo giác bản thân đang bắt nạt người ta, thở dài đáp:
Trước đây ta đúng là rất thích Thái Tử.
Hiện giờ ta nói không thích huynh ấy, ngay đến phụ mẫu ta cũng không tin.
Tiêu Ngọc Dung ngẩng đầu, chém đinh chặt sắt nói:
Nàng nói vậy không phải vì Tần Dao từng cứu mình, mà vì tầm mắt Tần Dao chưa bao giờ đuổi theo hình bóng Dạ Hiên.
Nàng là nữ nhi, nàng hiểu rất rõ.
Khi nhắc đến Dạ Hiên, Tần Dao chưa từng thể hiện cảm xúc dư thừa nào, cô rất bình tĩnh như bản thân nói về một người không quan trọng..