Cho dù chuyện Dạ Huyền bị hành thích ở núi Vân Mộng mọi nghi vấn đều hướng về Dạ Hiên, nhưng không có bằng chứng nên chỉ có thể lén lút bàn tán.
Khương Hậu rất đắc ý, còn có nhã hứng mời mọi người đến xem kịch.
Tần Dao buồn chán ngồi bên cạnh Vân Quý Phi, thỉnh thoảng còn che miệng ngáp.
Vân Quý Phi thấy cô không quy củ như vậy thì nhỏ giọng nhắc nhở:
Tần Dao bĩu môi, rất không tình nguyện ngồi ngay ngắn lại.
Khương Hậu không chú ý đến cô, vẫn đang bận rộn cùng các nương nương khác trò chuyện.
Nhìn bọn họ thi nhau nịnh bợ, Tần Dao cảm thấy khinh thường.
Vân Quý Phi nắm tay cô, im lặng lắc đầu.
Cung nữ mang đồ ngọt đến, trong đó còn có chè ngũ sắc mà Vân Quý Phi rất thích.
Nhưng hôm nay không hiểu sao khi nhìn thấy nó, nàng lại không muốn ăn.
Từ khi mang thai, thói quen ăn uống của nàng đã thay đổi.
Trong Mai Hoa Điện phần nhiều đều là mấy móm có vị chua.
Vân Quý Phi không muốn để người khác nhận ra sự khác thường của mình, nhìn Tần Dao cười nói:
Con ăn giúp phần của ta đi.
Tần Dao trong lòng nghi hoặc, cô thích mấy thứ ngấy đến tận cổ này từ lúc nào? Nhưng bắt gặp ánh mắt ra hiệu của Vân Quý Phi, cô chỉ có thể cười phối hợp.
Khương Hậu bày ra bộ dạng quan tâm, cất tiếng hỏi:
Vân Quý Phi gượng cười, xua tay.
Khương Hậu mỉm cười, dịu giọng:
Muội nếm thử xem.
Vân Quý Phi trong lòng kêu khổ, e ngại nhìn bát chè trước mặt.
Lan Phi thấy vẻ không tình nguyện của Vân Quý Phi, cố ý nói:
Ông ta là người bản xứ, rất giỏi làm món này.
Đúng là hương vị rất ngon.
Tần Dao nhìn vẻ mặt không có ý tốt của bọn họ, rõ ràng là muốn làm khó Vân Quý Phi.
Hậu cung tuy đông, nhưng hoàng đế không nhiều con.
Một phần là do bận triều chính, một phần là từ khi Vân Quý Phi nhập cung, mọi sủng ái đều kéo về Mai Hoa Điện.
Vì vậy Vân Quý Phi trở thành cái gai trong mắt của các phi tần, hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng.
Tần Dao trong lòng tức giận, nhưng vẻ mặt lại vô cùng hòa nhã:
Vân Quý Phi gật đầu, cầm thìa lên múc một ít định cho vào miệng.
Tần Dao không đành lòng nhìn vẻ mặt khó coi của nàng, vươn tay cản lại:
Khương Hậu thấy hành động của Tần Dao, cất giọng nghiêm khắc:
Tuy ngươi là cháu gái Quý Phi cũng không nên hành xử vô lễ như vậy.
Đồ ăn của nương nương, sao lại để ngươi ăn trước.
Tần Dao đối mặt với chất vấn của Khương Hậu, bình tĩnh đáp:
Thần nữ nào dám bất kính với Quý Phi.
Chỉ là có lòng tốt quan tâm Quý Phi.
Vân Quý Phi ở giữa cảm thấy rất khó xử, đột nhiên chú ý đến bát của Tần Dao ít hơn rất nhiều, cười nói:
Bát của con chắc nguội rồi nhỉ?
Tần Dao hiểu ý, vui vẻ mang bát chè của mình đổi với Vân Quý Phi.
Khương Hậu muốn ngăn cản nhưng Vân Quý Phi đã ăn rồi.
Tần Dao thấy sự việc đã được giải quyết, cũng vui vẻ múc một thìa cho vào miệng.
Nhưng còn chưa ăn được bao nhiêu, cô đã bất ngờ nôn ra máu.
Vân Quý Phi nhìn thấy cảnh này, nhất thời sợ đến chân tay luống cuống.
Mọi người có mặt cũng kinh hoảng không thôi.
May có Tâm Liên đủ bình tĩnh, nàng vừa đỡ lấy Tần Dao sớm đã bất tỉnh vừa hét lớn:
Cung nữ thái giám có mặt lập tức tỉnh ra, vội vàng chạy đi.
Khương Hậu vẻ mặt không tốt, lớn tiếng nói:
Rất nhanh, Hoàng Đế đã di giá đến Thanh Loan Điện.
Theo sau còn có Dạ Huyền và Dạ Hiên.
Hoàng Đế mặc kệ một đám người quỳ bái, nhanh chóng đến bên cạnh Vân Quý Phi:
Vân Quý Phi sắc mặt trắng bệch, lắc đầu:
Bệ hạ, xin hãy cứu nó.
Hoàng đế ôm Vân Quý Phi vào lòng, dịu dàng trấn an:
Vân Quý Phi nép trong lòng Hoàng Đế, trong đầu vẫn còn nhớ đến bộ dạng đáng sợ vừa rồi của Tần Dao.
Nếu người trúng độc là nàng, có lẽ cho dù giữ được mạng thì long thai cũng mất.
Dạ Huyền không có tâm trạng xem Hoàng Đế cùng tần phi ân ái, lạnh lùng túm lấy một thái y cất giọng vô cảm:
Thái y giật mình, run rẩy đáp:
Dạ Huyền toàn thân như tỏa ra khí lạnh, đôi mắt phẫn nộ ném thái y xuống đất.
Bộ dạng của hắn khiến mọi người vô thức lùi lại, chỉ có hoàng đế là vẫn đứng yên bất động.
Dạ Huyền lạnh lẽo nhìn Khương Hậu, gằn giọng:
Thái y bên trong đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, đưa mắt nhìn Hoàng Đế tìm kiếm sự giúp đỡ.
Nào ngờ lời hắn nói ra đã triệt để cắt đứt hi vọng của bọn họ:
Quận chúa có chuyện gì, các khanh đem đầu đến gặp trẫm.
Khương Hậu nhìn vẻ ngông cuồng bá đạo của Dạ Huyền, hận đến nghiến răng.
Từ bao giờ mà Hoàng Đế lại dung túng hắn như vậy, để hắn vô pháp vô thiên không xem ai ra gì.
Dạ Hiên mới là trữ quân, vậy mà ngay đến cơ hội mở miệng cũng không có.
Ninh Phúc Hải từ bên ngoài đi vào, thấy trong điện mù mịt chướng khí thì không dám thở mạnh.
Ông ta chậm rãi đến bên cạnh Hoàng Đế, thấp giọng bẩm báo:
Ngoài ra Quốc Sư cũng đến đây, ngài ấy muốn vào xem tình hình của Quận Chúa.
Hoàng đế phất tay, chậm rãi nói:
Để hắn vào đi.
Nô tài tuân chỉ.
Dạ Huyền nghe nói nghi phạm đã được đưa đến, bất giác cười lạnh:
Hoàng Đế đương nhiên biết hắn muốn làm gì, thở dài.
Khương Hậu nhìn hắn, cất giọng trào phúng:
Hoàng Đế ném cho Khương Hậu ánh mắt lạnh lùng, hừ khẽ:
Khương Hậu thu lại tâm tình, lập tức quỳ xuống.
Hoàng Đế không có tâm trạng nghe nàng ta nói, hướng thái y căn dặn: - Mang thuốc tốt đến đây, nhất định phải cứu sống Quận Chúa.
Thái Y quỳ xuống đáp một câu, trên trán đã đổ mồ hôi lạnh.
Hoàng đế nắm lấy tay Vân Quý Phi dẫn nàng ra ngoài điện.
Khương Hậu cắn môi, thầm nghĩ:"Nha đầu Tần Dao này quá phiền phức, tốt nhất đừng tỉnh lại nữa."
Lúc mọi người ra ngoài, Dạ Hiên âm thầm liếc về phía Ngọc Phi.
Nàng ta chột dạ vội cúi đầu, bàn tay giấu sau lưng âm thầm nắm chặt..