Thượng Lâm Uyên đến, các thái y đều tự giác nhường chỗ mà không hề có nửa điểm bất mãn.
Bởi vì ai cũng biết được hắn có bản lĩnh thế nào.
Ngoài kỳ môn độn giáp, hắn còn có hiểu biết sâu rộng về các loại độc dược.
Thượng Lâm Uyên trước bắt mạch, sau đó viết một đơn thuốc đưa cho thái y, cất giọng ôn hòa:
Cứ ba canh giờ uống một lần, cho đến khi nào máu trên đầu ngón tay trở lại màu đỏ thì dừng lại.
Hồ thái y chấp tay, vẻ mặt khó xử nói:
Quận chúa sau khi bất tỉnh lão phu đã kê đơn thuốc, nhưng không làm sao cho nàng uống được.
Thương Lâm Uyên vẻ mặt vô cảm, dửng dưng đáp:
Hồ thái y sững sờ, hận không thể bóp chết Thượng Lâm Uyên.
Hoàng đế đã hạ tử lệnh, nếu Tần Dao gặp bất trắc thì cái mạng già của lão cũng mất.
Nếu sớm biết chức nghiệp thái y có độ nguy hiểm cao thế này, lão thà ở quê trồng rau nuôi cá cho xong.
Thái y gần như vận dụng mọi cách, mới có thể miễn cưỡng đút cho Tần Dao nửa bát thuốc.
Thúy Lan ngồi bên cạnh giường, nhìn nét mặt tái nhợt không chút sức sống của cô mà hai mắt đỏ ửng.
Cung nữ bên trong bận rộn sắc thuốc, ai cũng có tâm trạng lo âu căng thẳng.
Bên trong điện Thái Hòa, bầu không khí gần như đông cứng trước vẻ mặt phẫn nộ của Hoàng Đế.
Kẻ ra tay chính là nô tỳ của Bích Nguyệt Cung.
Lan Phi dập đầu khóc lớn, miệng không ngừng nói:
Sao thiếp có thể không nghĩ đến an nguy của bản thân đi hạ độc Vân muội muội được chứ? Bệ hạ minh giám, thần thiếp là bị người vu hãm.
Hoàng Đế chỉ tay về phía cung nữ Tố An, tức giận nói:
Đây không phải là cung nữ thân cận của ngươi sao? Ngươi mượn tay Hoàng Hậu muốn giết Vân Nhi.
Hành động ác độc như vậy thì khó mà dung thứ.
Lan Phi nước mắt đầm đìa, nàng hung ác nhìn Tố An vẫn đang quỳ bên cạnh.
Không thể kiềm nén cơn giận, liền giơ tay tát nàng ta một cái, câm hận nói:
Ngươi đúng là bạch nhãn lang mà.
Lan Phi điên cuồng túm lấy Tố An, khiến nàng ta đau đớn nghiêng người né tránh.
Dạ Huyền nhìn không nổi nữa, hướng Ninh Phúc Hải lạnh giọng:
Ninh Phúc Hải vẫn đang nhập tâm xem, lúc này mới dùng ánh mắt ra hiệu cho hai thái giám đứng cạnh.
Bọn họ không nói lời nào, tiến lên tách hai người ra.
Khương Hậu nhíu mày, đập bàn tức giận:
Lan Phi cười lạnh, âm ngoan nhìn Hoàng Hậu:
Ai chẳng biết trong cung này, người hận Tần Y Vân nhất chính là người chứ?
Hoàng Đế đập bàn, nhìn Lan Phi bằng ánh mắt lạnh buốt:
Còn dám ngang nhiên vu khống Hoàng Hậu.
Nếu đã vậy, trẫm hôm nay sẽ khiến ngươi chết minh bạch.
Người đâu...
Thống lĩnh cấm vệ quân tiến vào, quỳ một gối hành lễ với Hoàng Đế:
Bệ hạ có gì căn dặn.
Mang chứng cứ lên đây.
Thống lĩnh cấm vệ quân đáp một tiếng, sau đó áp giải một cung nữ khác cùng thư đông ở thái y viện đến.
Lan Phi nhìn thấy bọn họ, sắc mặt nhất thời trắng bệch.
Vân Quý Phi không chú ý đến bọn họ, ánh mắt nàng rơi trên con rối vải vốn đã bị kim đâm đến không nhìn rõ hình dáng, sợ đến mức đứng không vững.
Hoàng Đế đỡ lấy nàng, đặt nàng ngồi trở lại ghế.
Hắn nhìn Lan Phi, cất giọng vô cảm:
Còn về sự việc lần trước trong tiệc thọ, cũng chính ngươi đã sai khiến cung nữ này hạ dược Hiên Nhi, sau đó dẫn dụ nhị tiểu thư Hầu Phủ đến Đông Cung khiến họ làm ra chuyện xấu hổ.
Ngươi còn sai người hành thích Huyền Nhi, rồi dẫn nghi ngờ lên người Thái Tử.
Dạ Hiên bàng hoàng, hắn không ngờ lại bị nữ nhân này tính kế.
Sắc mặt Khương Hậu cũng không tốt, nàng ta giận dữ chỉ tay về phía Lan Phi:
Ngươi chẳng những hại Hiên Nhi, còn muốn hại luôn hài nhi trong bụng Vân muội muội.
Tội của ngươi, lăng trì vẫn không hết hận.
Lan Phi thấy việc đã bại lộ, cũng không tiếp tục khóc lóc nữa.
Nàng bật cười, đôi mắt đẫm lệ nhìn Hoàng Đế:
Vậy thì sao nào? Đây không phải là lỗi của bệ hạ sao?
Hoàng Đế nhíu mày, khó tin nhìn Lan Phi:
Lan Phi đứng dậy, nhìn thẳng vào Hoàng Đế chậm rãi nói từng chữ:
Lúc Dung Hoàng Hậu còn tại thế, người luôn một bộ dạng thâm tình quyến luyến với nàng.
Nhưng không ngờ nàng vừa mất, bệ hạ đã rước Vân Quý Phi vào cung hết lòng sủng ái.
Bệ hạ, ta nhập cung tròn 15 năm, số lần nhìn thấy ngài còn không đầy được mười ngón tay.
Ta bị coi thường, bị xem như công cụ đều là do ngài ban tặng.
Ta chính là hận ngài, muốn ngài đau khổ vì mất đi tất cả.
Ngài muốn giết cứ đến mà giết, từ lâu ta đã chán nản với cuộc sống này rồi.
Vân Quý Phi im lặng, ánh mắt thương cảm nhìn Lan Phi.
Một năm trước phụ mẫu Lan Phi cùng lúc qua đời, trong nhà chỉ còn một thân đệ tuổi còn nhỏ.
Có lẽ vì vậy, nàng cũng bắt đầu xem nhẹ sống chết.
Hoàng Đế trầm mặc, Thái Hậu vừa đến cửa nghe thấy những lời này, cất giọng nghiêm nghị:
Hậu cung này không chỉ có một ngươi, nếu ai cũng ôm suy nghĩ giống ngươi thì thiên hạ này đại loạn mất.
Người đâu, nhốt Lan Phi vào lãnh cung chờ hoàng thượng định đoạt.
Còn những kẻ khác lập tức xử tử.
Vân Quý Phi nắm lấy tay Hoàng Đế, nhìn hắn bằng đôi mắt cảm thông.
Hoàng Đế sợ nàng lo lắng, vỗ nhẹ mu bàn tay trắng nõn của nàng:
Dạ Hiên tiến lên đỡ lấy Thái Hậu, lo lắng nói:
Thái Hậu nhìn hắn, thở dài:
Dạ Hiên lắc đầu mỉm cười, không một chút uất ức.
Thái Hậu rất hài lòng với biểu hiện của hắn.
Dạ Hiên liếc về phía Lan Phi, ánh mắt chợt lạnh.
Thật không ngờ, có ngày hắn lại bị chính con chó mà bản thân nuôi cắn ngược một cái.
Ả đàn bà này, đúng là không thể xem thường.
Lan Phi thấy hắn phẫn nộ thì cười rất thỏa mãn, sau đó để mặc cấm vệ lôi mình đi.
Nàng trước khi chết chỉ muốn làm gì đó cho ân nhân, nhưng xem ra chỉ có thể hẹn lại kiếp sau rồi.
Một đời đau khổ tủi nhục cũng đã đi đến hồi kết.
Trước khi rời đi, Lan Phi còn ngoái đầu nói một câu với Hoàng Đế:
Ngài nhớ lấy....