Ngày hôm sau, phủ Trấn Bắc Hầu nhận được thiếp mời của hoàng hậu.
Tần Dao cũng không quá bất ngờ, đây là thao tác thường thấy trong mấy bộ phim cung đấu.
Dù sao hôm qua cô đã khiến hoàng hậu không thoải mái, sao bà ấy có thể để cô yên ổn.
Thúy Lan đứng hầu bên cạnh thấy cô cứ nhìn tấm thiếp thất thần thì lo lắng hỏi:
Tần Dao thở dài, hờ hững nói:
Thúy Lan nghe vậy thì mỉm cười:
Hôm nay thái tử trở về nên hoàng hậu mới tìm cớ để hai người làm hoà thôi.
Tần Dao nhìn cô tỳ nữ ngây thơ nhà mình, lắc đầu không nói.
Nếu hoàng hậu tốt bụng như vậy thì hay biết mấy, rất tiếc.
Tần Dao một bộ không tình nguyện, rầu rĩ nói:
Nếu đến trễ e là càng rắc rối.
Thúy Lan cúi người đáp một câu rồi đi nhanh ra cửa.
Tần Dao ngồi ngắm mình trong chiếc gương đồng, khóe môi khẽ nhếch.
Cô phải công nhận rằng dù quận chúa là ác nữ nhưng vẫn là một mỹ nhân hiếm có.
Da trắng môi hồng, phấn điêu ngọc trác vô cùng kiều diễm.
Mỗi cái đưa tay nhấc chân đều toát lên vẻ cao quý ưu nhã khiến người ta khó mà rời mắt.
Trong quyển sách từng ghi chép Ngọc Dao quận chúa tin vào lời của một thuật sĩ giang hồ, hắn nói nàng có mệnh phượng hoàng, tương lai sẽ thành mẫu nghi thiên hạ.
Cũng vì mấy lời mê tín này mà nàng ta năm lần bảy lượt tự mình tìm chết.
Tần Dao âm thầm mặc niệm cho số phận bi thảm của mình, cùng nha hoàn vào cung.
Tiệc ngắm hoa thật sự rất nhạt nhẽo.
Tần Dao cũng không quá mong chờ, cô theo sự chỉ dẫn của cung nữ ngồi vào vị trí.
Nhưng vừa đặt mông xuống thì bốn phía đã nổi lên những tiếng thì thầm to nhỏ.
"Chuyện gì vậy? Sao quận chúa lại ngồi ở đó?"
"Ta nghe thứ huynh của ta nói, do quận chúa giúp nhị hoàng tử nên hoàng hậu không vui.
Muốn mượn dịp này chỉnh cô ta."
"Bình thường thị sủng sinh kiêu, lần này xem thử còn cười nổi không?"
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi.
Để nàng ấy nghe được thì lớn chuyện đó"
"..."
Tần Dao khoé môi giật giật, rất muốn nói câu đa tạ với vị tiểu thư nào đó.
Nhưng nhiều người như vậy cô căn bản không biết người nói là ai.
Tần Dao khẽ thở dài, bâng quơ đáp:
"Tạ các tỷ tỷ quan tâm, ta ngồi chỗ nào cũng có thể ăn ngon.
Đừng để ý."
Tần Dao nói xong thì quay đầu sang các nàng cong môi cười, khiến họ lập tức ngậm miệng.
Bên ngoài truyền đến tiếng thái giám thông báo hoàng hậu đến.
Các quý nữ đều đồng loạt đứng lên, theo quy củ khấu đầu hành lễ.
Khương hoàng hậu khẽ liếc nhìn sang Tần Dao, ôn hoà nói:
Bà ta vừa ngồi vào chỗ thì mỉm cười với tiểu thư nhà Thái Phó:
Lâm Nguyệt nghe hoàng hậu gọi thì ngẩng đầu, sau đó ngoan ngoãn đi qua ngồi vào chỗ trống bên cạnh.
Các quý nữ nhìn thấy một màn này, đồng loạt đánh ánh mắt sang người Tần Dao.
Thấy cô vẫn bình tĩnh như vậy thì có điều suy nghĩ.
Tần Dao lười để ý đến họ, chỉ im lặng cúi đầu.
Khương hoàng hậu vờ như không nhìn thấy tình cảnh hiện tại, thân thiết nắm tay Lâm Nguyệt.
Không ngờ lần này ngươi lại đến đây.
Lâm Nguyệt mỉm cười, dịu dàng đáp:
Hơn nữa gần đây đã đỡ hơn nhiều rồi, tạ nương nương quan tâm.
Hai người giống như mẫu tử lâu ngày không gặp, thân thiết chuyện trò.
Khương hoàng hậu rất ân cần, đối với vị tiểu thư nào cũng hỏi thăm một lượt.
Lúc nhìn đến Tần Dao, sự ân cần cũng không còn bao nhiêu.
Tần Dao nghe thấy hoàng hậu gọi mình, cúi đầu thấp giọng thưa.
Khương hoàng hậu mỉm cười, nói:
Quận chúa sau này đừng nghịch ngợm nữa thì tốt hơn.
Mấy quý nữ nghe thấy lời này thì che miệng cười khẽ.
Tần Dao không quan tâm bọn họ, ngây thơ nhìn hoàng hậu.
Bệ hạ niệm tình phụ thân nên không trách phạt.
Nhưng thần nữ vẫn canh cánh trong lòng, luôn nhắc nhở bản thân phải cẩn thận.
Hoàng hậu hừ lạnh, cũng không tiếp tục nói chuyện với Tần Dao nữa mà quay sang nhìn Lâm Nguyệt.
Nếu rãnh rỗi thì hãy thường đến nhé, thái tử cũng hay nhắc đến ngươi.
Dù sao lúc nhỏ cả hai rất thân thiết.
Gò má Lâm Nguyệt ửng hồng, e lệ đáp:
Tạ nương nương hậu ái, thần nữ còn rất vụng về sợ sẽ khiến nương nương chán ghét.
Làm gì có, bổn cung ngược lại thích sự hiểu chuyện của ngươi.
Bà ta vừa nói vừa liếc sang Tần Dao, thấy sắc mặt cô trầm xuống thì thầm cười lạnh.
Tiểu nha đầu dám tự ý chủ trương, bà ta sẽ khiến cô hối hận.
Khương hoàng hậu sau khi uống xong tách trà thì ôn hòa nói:
Các ngươi cũng đừng ngồi ngốc ở đây nữa, cùng bổn cung đi thưởng hoa nào.
Hoàng hậu để cung nữ dìu mình đi đầu, phía sau là một đám quý nữ nối đuôi.
Tần Dao thật sự phải cảm tạ trời đất, nếu còn tiếp tục ngồi ở đây chắc cô chết mất.
Tần Dao cảm thấy không khỏe nên bảo Thúy Lan dìu mình đến đình viện gần hồ Bích Thủy nghỉ ngơi, không ngờ ngồi chưa bao lâu thì Lâm Nguyệt đến.
Nàng ta vẫn giữ dáng vẻ đoan trang hữu lễ, mỉm cười với Tần Dao.
Tần Dao mệt mỏi chống đầu, lơ đễnh đáp:
Hoàng hậu yêu thích ngươi cùng ta có quan hệ gì chứ?
Lâm Nguyệt mím môi, ánh mắt buồn bã:
Nhưng đó cũng đã qua, mấy năm này thái tử bận rộn, cơ thể ta lại không khỏe nên rất ít gặp ngài.
Có lẽ hoàng hậu nhớ lại chuyện xưa nên mới quan tâm ta nhiều hơn, thật sự không có ý tác hợp ta cùng thái tử.
Tần Dao nhìn Lâm Nguyệt, rất muốn cất tiếng khen ngợi.
Xét tính tình trước đây của quận chúa, mấy lời này đủ để nàng ta liệt giường nửa tháng rồi.
Đúng là vì mục đích mà không màn hậu quả.
Tiếc là hiện tại người trong thân xác này là cô, đối với mấy em gái thế này đã trở nên miễn nhiễm.
Cô cùng thái tử là quan hệ gì ta cũng không có hứng thú muốn biết.
Hiện tại ta trong người khó chịu, thứ lỗi không thể tiếp chuyện.
Lâm Nguyệt thấy phản ứng dửng dưng của Tần Dao mà lấy làm kinh ngạc.
Không phải người ta vẫn hay đồn thổi Ngọc Dao quận chúa là người ngang ngược nóng nảy ư? Sao bây giờ lại không tức giận.
Nàng ta nhìn Tần Dao đi càng lúc càng xa, cắn môi đuổi theo.
Còn sợ thiên hạ không loạn mà lớn tiếng hô.
Xin ngươi chớ tức giận.
Sau này ta sẽ không dám vào cung nữa, cũng sẽ không gặp lại thái tử.
Tần Dao nghe nàng ta hô hào như vậy thì nhíu mày, còn chưa kịp ứng phó đã thấy Lâm Nguyệt tự mình nhảy xuống hồ.
Nàng ta vừa vùng vẫy vừa luôn miệng kêu cứu.
Tần Dao đứng hình, thật sự không nghĩ nàng ta sẽ làm đến mức này.
Tần Dao không biết bơi, còn định chạy đi kêu người thì thấy một bóng dáng lướt qua cô nhảy xuống hồ.
Đến khi định thần lại thì người đó đã thành công mang Lâm Nguyệt lên bờ.
Tần Dao khóe miệng méo xệch.
Người cứu Lâm Nguyệt vậy mà lại là Dạ Hiên.
Lần này cô có trăm cái miệng cũng không cãi được rồi..