Dạ Huyền tìm ra chứng cứ thật sự đã ép Thừa Tướng đến đường cùng.
Vì vậy nhân lúc Dạ Huyền chưa hồi kinh đã ra tay với Hoàng Đế.
Tần Dao sau khi nghe được cả nhà mình đều bị giam vào ngục thì rất phẫn nộ.
Nhưng cô biết hiện giờ cái cần nhất là bình tĩnh nghĩ cách.
Dạ Huyền biết cô là người cứng cỏi, vì vậy cũng không chút che giấu:
Khương Hậu bắt cả nhà nàng là để uy hiếp các huynh trưởng của nàng phòng họ dẫn binh về triều cản trở Dạ Hiên đăng cơ.
Vậy nên tính mạng cả nhà nàng tạm thời vô sự.
Chỉ lo cái thai trong bụng Quý Phi e là lành ít dữ nhiều.
Tần Dao cắn môi, gằn giọng:
Dạ Huyền thở dài, lắc đầu nói:
Tần Dao cười lạnh, cất giọng lạnh lùng:
Nàng lấy lý do gì để hại người chứ?
Chỉ cần nói cái thai trong bụng Quý Phi không phải hoàng tự, đổ cho nàng tội tư thông.
Đối với Khương Hậu mà nói, thao túng thái y viện thật sự rất dễ dàng.
Tần Dao càng nghe, cả người càng lạnh toát.
Sao cô lại quên mất nơi tàn nhẫn và nguy hiểm nhất chính là lòng dạ đàn bà chứ? Quý Phi yếu đuối đơn thuần, căn bản là không thể đấu nổi Hoàng Hậu.
Dạ Huyền biết nàng lo sợ, cất giọng trấn an:
Chúng ta phải nhanh chóng trở về, cứu được Phụ Hoàng thì may ra mới có thể khống chế cục diện trước mắt.
Tần Dao gật đầu, hiện tại dù có mong manh nhưng vẫn phải liều một phen.
Đột nhiên cửa phòng bị Thúy Lan mạnh mẽ đẩy vào, nàng vẻ mặt sợ hãi lao đến trước mặt Tần Dao:
Thừa Tướng đem rất nhiều binh sĩ đến đây nói là muốn bắt quận chúa về kinh chịu tội.
Bọn họ còn nói bệ hạ...!bệ hạ...
Tần Dao nhíu mày, nắm lấy vai Thúy Lan gấp gáp hỏi:
Thúy Lan bật khóc, nức nở đáp:
Tần Dao buông tay, sắc mặt trắng bệch.
Dạ Huyền đỡ lấy cô, gằn giọng:
Sầm Phong, A Lục tiến vào.
Bọn họ cũng vừa nhận được tin hoàng đế băng hà.
Cả nhà Trấn Bắc Hầu đều bị bắt giữ.
Dạ Huyền nhìn thấy họ vào, cất giọng ra lệnh:
Ta ra ứng phó bọn họ.
Tần Dao níu lấy áo hắn, lắc đầu:
Ta không đi.
Hiện tại tình thế bất lợi, nàng ở lại chỉ là có thêm một oan hồn mà thôi.
Tần Dao nước mắt lưng tròng, nghẹn nói:
Dạ Huyền biết khó mà khuyên nhủ Tần Dao, chỉ đành đánh ngất cô.
A Lục thấy cảnh này chỉ biết câm nín.
Dạ Huyền giao người vào tay hắn, lạnh lùng ra lệnh:
Dọc đường sẽ có ám vệ hỗ trợ các ngươi.
A Lục nói xong thì vác Tần Dao lên vai, rời đi từ phía tầng hầm bí mật.
Dạ Huyền cùng Sầm Phong đi ra ngoài.
Thừa Tướng thấy hắn thì chấp tay hành lễ:
Xin điện hạ thứ tội.
Dạ Huyền mặt lạnh như sương, thản nhiên nói:
Thừa Tướng là trọng thần trong triều, sao lại đường xá xa xôi đến tận đậy?
Điện hạ chắc là biết rồi, bệ hạ đã băng hà.
Người gây ra chính là Quý Phi.
Hiện tại Trấn Bắc Hầu Phủ đã bị bắt giữ, chỉ có quận chúa là vẫn còn ở bên ngoài.
Vậy nên lão thần mới phải đích thân đến đây mời nàng về kinh phục mệnh.
Dạ Huyền chỉnh lại vạt áo, bình tĩnh đáp:
Sợ là Tướng Gia uổng công một chuyến rồi.
Lão vừa dứt lời, binh lính liền xông vào bắt toàn bộ người của Hà Phủ.
Dạ Huyền nhíu mày, gằn giọng:
Thừa Tướng sững sờ, trên tay Dạ Huyền là ngọc bội của Khương Mộ.
Ông ta chỉ có một đứa con trai này, tương lai còn nhờ hắn tiếp nối hương hỏa.
Dạ Huyền quả nhiên là nắm được nhược điểm chí mạng của lão.
Sắc mặt Thừa Tướng biến hóa, phất tay ngăn cản binh sĩ.
Người đâu, dán cáo thị, nhất định phải bắt cho được Tần Giao.
Đám thuộc hạ đồng thanh đáp "tuân lệnh".
Dạ Huyền mặt không đổi sắc, đưa tay làm động tác mời:
Ta hiện tại sẽ hồi cung, còn cần Tướng Gia dọc đường chiếu cố.
Thừa Tướng căm phẫn nhìn Dạ Huyền, sau đó phất tay áo bỏ đi.
Dạ Huyền nhìn theo bóng lưng lão ta, cất giọng vô cảm:
Giữ cho kỹ Khương Mộ, hắn là bùa hộ mạng của chúng ta đấy.
Sầm Phong nhíu mày, đáp:
Dạ Huyền quay đầu, cười nói:
Đoạn đường về kinh này, chỉ có ta và thúc nương tựa lẫn nhau thôi.
Sầm Phong nhún vai, không hề sơn hãi.
Tần Dao mơ màng tỉnh lại, cảm thấy cổ vẫn còn ê ẩm đau.
Tên khốn Dạ Huyền này, xuống tay đủ tàn nhẫn.
A Lục thấy nàng đã tỉnh thì lo lắng hỏi:
Tần Dao tức giận, đá vào chân hắn:
A Lục cũng quá oan uổng, hắn gãi đầu đáp:
Nhưng nhị điện hạ nói rất có lý, người trở về chỉ là tìm chết.
Giờ rời đi trước bảo toàn thực lực rồi nghĩ cách sau.
Tần Dao cũng hiểu, nhưng cô hiện tại có cách gì chứ? Đây là tội tru di cửu tộc.
Bây giờ đầu óc cô trống rỗng, sớm đã chẳng nghĩ ngợi được gì?
A Lục lấy trong ngực áo ra hai cái một ít lương khô đưa cho Tần Dao.
Tần Dao nhận lấy, bụng cô cũng sắp đói meo rồi.
Cô vừa ăn vừa quan sát xung quanh, bất giác nhíu mày:
A Lục nhai thức ăn đến hai má căng phồng, lúng búng đáp:
Hiện tại cho dù lão Thừa Tướng có lật tung núi lên cũng tìm không được.
A Lục nuốt thức ăn, cười cười:
Tần Dao thở dài, khó vậy cũng nghĩ ra.
Cô hiện giờ xa sút đến mức phải sống cảnh "ăn lông ở lỗ".
Tần Dao oán hận cắn miếng bánh, hỏi:
Thế An Thành Vương đâu?
Ông ấy nói có việc đi trước, ba ngày nữa sẽ đến đón chúng ta.
Tần Dao câm nín, cô nhận ra vị tiểu huynh đệ này rất dễ tin người.
Hiện giờ chỉ cần là người họ Dạ nói gì hắn cũng tin hết.
Ngốc như vậy nếu gặp phải kẻ xấu chắc chắn sẽ bị bán cho mà xem.
A Lục thấy Tần Dao nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng, bất ngờ phòng bị:
Nếu không điện hạ sẽ lột da của ta mất.
Tần Dao không nói gì, chỉ đem miếng bánh cắn giở trong tay ném vào mặt hắn.
Hiện tại cô không có tâm trạng đùa giỡn.
Chỉ mong An Thành Vương giữ lời tới đây mang cô ra ngoài.
Hiện tại binh quyền vẫn còn trong tay huynh trưởng Tần Diễn, Khương Hậu và Dạ Hiên chắc chắn không dám manh động, chỉ lo cho cô mẫu, không biết có bình an..