Tần Dao vào cung tìm Thượng Lâm Uyên, từ ngày hoàng hậu bị giam lãnh cung, cô đã không cần phải câu nệ nhiều như trước nữa.
Tử Thần Điện lâu nay vắng khách, đã sớm im lìm như cái miếu hòa thượng rồi.
Vì vậy vừa mới nhìn thấy Tần Dao, đám cung nhân đã niềm nở hẳn:
Tần Dao bị thái độ thân thiện như nhân viên trong trung tâm thương mại này dọa sợ, lúng túng nói:
Cung nữ đáp một câu rồi nhanh chân đi vào trong, mấy kẻ khác lại bắt đầu dâng trà.
Tần Dao hoang mang, cất giọng dò hỏi:
Cung nữ đặt điểm tâm lên bàn, cười đáp:
Tần Dao câm nín, mấy người này đúng là rất kính nghiệp.
Đủ thấy ngày thường Thượng Lâm Uyên nhạt nhẽo cỡ nào, nên họ mới chán để nổi móc như vậy.
Bình thường Dạ Huyền đến, vì tránh tai mắt nên lúc nào cũng im hơi lặng tiếng.
Cung nữ không biết, còn cho rằng chủ tử tính cách cổ quái nên không kết giao với ai.
Tần Dao cũng không tiện nói nhiều, chỉ im lặng ngồi đợi.
Một lúc sau, Thượng Lâm Uyên cuối cùng cũng xuất hiện.
Hắn trông thấy cô, cười hỏi:
Tần Dao đặt tách trà xuống, híp mắt cười.
Không biết ngài có đang bận gì không?
Thượng Lâm Uyên lắc đầu, sảng khoái đáp ứng:
Đám cung nữ cảm thấy có hi vọng, lập tức trở nên nhiệt tình.
Nếu ngài ra ngoài cùng quận chúa thì nên thay áo đi ạ.
Tần Dao nhíu mày, không biết có phải bản thân nhạy cảm hay không mà cảm thấy lời này dường như có thêm một tầng ý nghĩa nữa, chỉ là nàng không nhận ra là ở chỗ nào.
Thượng Lâm Uyên không nói gì, lặng lẽ theo cung nữ vào trong.
Thúy Lan đứng bên cạnh, đột nhiên bật cười.
Tần Dao nhìn nàng, cất giọng khó hiểu:
Thúy Lan cúi xuống gần cô, thấp giọng.
Đáng tiếc quận chúa đã là hoa có chủ.
Tần Dao đỏ mặt, liếc nàng:
Thúy Lan ngậm miệng, nhưng ý cười vẫn chưa lui.
Thượng Lâm Uyên theo Tần Dao đến đình viện ngoại thành, sau khi biết được chuyện thú vị mà Tần Dao nói thì hơi kinh ngạc.
Thượng Quan Túc Phong nhướn mày, nhún vai đáp:
Nam Cung Mặc không dễ lừa như phụ hoàng của hắn.
Từ khi đăng cơ đã luôn đề phòng ta.
Ta sợ thân phận bại lộ nên chỉ có thể rời khỏi.
Thượng Lâm Uyên có nghe về hoàng thất Bắc Tần.
Họ là một nước nhỏ nhưng vô cùng thanh bình.
Nhưng không biết hoàng tổ phụ của Thượng Quan Túc Phong lấy đâu ra một tấm bản đồ kho báu có giá trị rất lớn khiến Vu Đan nổi lòng tham.
Bọn chúng dẫn quân chinh phạt khiến Bắc Tần diệt vong, con cháu cũng vì vậy mà lưu lạc.
Có điều Vu Đan lấy được bản đồ, lại không có cách nào tìm ra huyền cơ trong đó.
Cho nên bảo tàng đến giờ vẫn là một ẩn số.
Thượng Quan Túc Phong là hậu duệ cuối cùng của Bắc Tần, mang sứ mệnh tìm ra kho tàng phục quốc.
Hắn ẩn cư sơn dã, bái cao nhân trên núi làm thầy.
Sau khi học thành tài thì thay tên đổi họ vào hoàng thất Vu Đan giữ chức quốc sư.
Hắn muốn lấy lại bản đồ, nhưng Phụng Chi Lan lại nhanh hơn một bước.
Thượng Quan Túc Phong biết hiện tại chỉ có thể dựa vào Đại Ấn nên cũng không vòng vo nữa.
Chỉ cần các người giúp ta phục quốc.
Thượng Lâm Uyên im lặng, âm thầm tính toán lợi hại của lần giao dịch này.
Hắn có thể tự tin tìm ra bí mật của bảo tàng, nhưng cần phải biết được nguồn gốc của nó.
Trong bầu không khí trầm mặc, một giọng nói lạnh lùng cất lên:
Nhưng cái trẫm muốn chính là bản đồ phòng tuyến và kế hoạch hành quân của Vu Đan.
Còn có nội gián của Đại Ấn.
Mọi người quay đầu, lập tức quỳ xuống đồng thanh nói:
Thượng Quan Túc Phong nhếch môi, sảng khoái đáp:
Trong đêm, tin tức từ hoành thành đã được đưa đến biên cảnh.
Dạ Huyền ngoài việc đánh Vu Đan, còn phải nhanh chóng dự phòng Tĩnh Quốc.
Bởi vì Cao Hùng đã bắt tay với Nam Cung Mặc, chuẩn bị công phá thành trì Đại Ấn.
Những nơi đóng quân, ưu điểm lẫn nhược điểm của Vu Đan đều được ghi rõ ràng bên trong mật thư.
Dạ Huyền vừa xem vừa nhíu mày, cất giọng hỏi:
Tên ám vệ chấp tay, cung kính đáp:
Hồi điện hạ, là do quốc sư của Vu Đan cung cấp.
Quốc sư?
Dạ Huyền khó tin hỏi lại, lời một kẻ lạ mặt sao có thể tin tưởng.
Lỡ như hắn là người Vu Đan cố tình gài sang đây thì phải làm sao? Tên ám vệ dường như nhìn rõ suy nghĩ của Dạ Huyền, nói tiếp:
Hắn nói đến đây thì đứng dậy, tiến đến ghé sát vào tai Dạ Huyền nhỏ giọng thì thầm gì đó.
Dạ Huyền vừa nghe, ánh mắt càng trở nên sắc bén:
Tên ám vệ quỳ một gối hành lễ rồi xoay người lên ngựa, cứ vậy phi thẳng vào màn đêm tĩnh mịch.
Nam Cung Mặc ngồi trong lều trướng, nghe báo cáo tình hình chiến trận.
Còn tưởng nắm được bản đồ phòng tuyến thì có thể chiếm thế thượng phong, nhưng đã hơn nửa tháng mà đến áo giáp của Tần Diễn cũng nhìn không thấy.
Hắn đúng là đã khinh địch.
Bên ngoài, một nam nhân phong thái vương giả tiến vào.
Nhìn sắc mặt không tốt của Nam Cung Mặc, hắn lắc đầu nói:
Nam Cung Mặc ngẩng đầu, phất tay để thuộc hạ lui xuống.
Hắn nhìn về phía nam nhân kia, nhíu mày hỏi:
Nam nhân kia mỉm cười, xếp chiếc quạt trong tay nhìn về phía Nam Cung Mặc:
Hắn so với Tần Diễn càng khó đối phó.
Ngài đấu với hắn, nhất định phải dùng cái này.
Hắn chỉ tay lên thái dương, cười ẩn ý.
Nam Cung Mặc không hiểu, cất tiếng hỏi:
Nam nhân kia lấy tờ giấy viết lên đó mấy chữ, Nam Cung Mặc vừa xem liền hiểu ngay.
Hắn thay đổi thái độ, cười nói:
Ở lại uống vài chén với ta.
Nam Cung Mặc cho người chuẩn bị tiệc rượu, nói tiếp:
Hoàng cung bên đó canh phòng cẩn mật ta khó lòng ra tay.
Đành phiền công tử một chuyến rồi.
Nam nhân mân mê chiếc quạt xếp trong tay, cười nhạt:
Thay vì nhọc lòng phá giải, cứ để bọn họ san sẻ giúp ngài thì có gì không tốt.
Nam Cung Mặc bật cười, vỗ vai nam tử trước mặt cất giọng khen ngợi:
Nam nhân nâng chén rượu uống cạn, ánh mắt tịch mịch không một ý cười..