Sáng sớm, Dạ Huyền cùng tướng lĩnh bàn bạc quân cơ.
Tần Diễn từng nghe danh Dạ Huyền tuy tuổi nhỏ nhưng có mưu lượt hơn người, vậy nên bệ hạ mới tin tưởng để hắn ra trận.
Tần Diễn vén lều trướng đi vào, chấp tay hành lễ với Dạ Huyền:
Dạ Huyền bảo hắn đứng lên, ánh mắt nhìn về phía hai người đằng sau.
Tần Diễn biết ý, lên tiếng giới thiệu:
Hàn Thư chấp tay hành lễ, hắn có dáng dấp cao lớn.
Ngũ quan cân đối, ai nhìn vào cũng sẽ không khỏi sinh ra thiện cảm.
Tần Diễn lại chỉ tiếp người bên cạnh.
Lý Đản cũng giống Hàn Thư, nghe thấy Tần Diễn gọi tên mình thì vội vàng hành lễ.
Hắn có bộ dạng hung tợn, cao lớn vạm vỡ.
Hắn có vẻ lúng túng, ngay cả nói cũng không lưu loát.
Bộ dạng này hoàn toàn là một gã thất phu.
Dạ Huyền gật đầu, bọn họ đứng xung quanh bản đồ mô hình thu nhỏ đặt trên bàn.
Dạ Huyền cầm trên tay lá cờ nhỏ của quân ta, cất giọng trầm trầm.
Biết được khu vực phía Tây gần doanh trại địch có một cánh rừng nhỏ, vào ban đêm nơi này dày đặc sương mù, rất thuận lợi để phục kích tấn công.
Tần Diễn ở đây trấn thủ nhiều năm, đương nhiên hắn cũng biết rõ điểm thuận lợi ở nơi này, nhưng hắn vẫn lên tiếng ngăn cản:
Tuy nơi này thuận lợi cho việc tiến công, nhưng phía sau cánh rừng là một sơn cốc với vách núi dựng đứng, hơn nữa chỉ có một lối ra.
Nếu bị địch mai phục, chúng ta có mọc cánh cũng không bay được.
Dạ Huyền nhíu mày, nghiêm giọng đáp:
Hơn nữa chính vì có một lối ra duy nhất, nên ta mới chọn nơi này làm nơi tấn công, nhất định không để kẻ nào chạy thoát.
Nhưng mà...
Đừng nói nữa, ta có tính toán riêng.
Tần tướng quân cứ chuẩn bị cho ta 5 vạn quân, đêm nay xuất trận.
Tần Diễn bị ngắt lời, cũng không nói gì nữa.
Hắn lắc đầu, cảm thấy bản thân đã quá đề cao Dạ Huyền.
Không có kinh nghiệm chiến trận còn không nghe lời khuyên của người khác, chắc chắn sẽ tự đưa mình vào con đường diệt vong.
Lý Đản đứng bên cạnh, vừa nghe nói điểm 5 vạn quân thì không nhịn được nữa.
Hắn quỳ xuống, cất giọng ồm ồm:
Ngài ấy nhiều năm ở biển cảnh, đối với mọi địa hình ở đây đều có hiểu biết nhất định.
Ngài vừa đến, không nên hành động vội vàng sẽ rất dễ thất bại.
Dạ Huyền phẫn nộ, không chút nể tình đá vào ngực Lý Đản.
Người đâu, lôi hắn ra ngoài đánh 50 quân côn cho ta.
Tần Diễn cả kinh, vội vàng quỳ xuống cầu xin:
Dạ Huyền liếc Tần Diễn, đanh giọng:
Thế nào? Ngươi cũng thấy hắn nói đúng? Có phải không?
Mạt tướng không dám.
Dạ Huyền phất tay, hừ khẽ:
Người đâu, dẫn đi.
Lý Đản tức giận, chỉ thẳng vào Dạ Huyền mắng:
Các huynh đệ theo ngươi chắc chắn sẽ mất mạng.
Dạ Huyền nhìn Lý Đản, nhếch môi cười lạnh:
Đánh xong thì bỏ đói hắn, để xem hắn còn có sức mà mắng không?
Tần Diễn thở dài, bất lực nhìn Lý Đản bị kéo đi.
Dạ Huyền nhìn về phía Hàn Thư, cất giọng lạnh lùng.
Hàn Thư nhìn về phía Tần Diễn, sau đó chấp tay nhận lệnh rời đi.
Tần Diễn rời lều tướng, đầu tiên là đi xem Lý Đản thế nào.
Nhìn hắn bị đánh máu me be bét, lo lắng hỏi:
Lý Đản ngẩng đầu, bình thản đáp:
Tần Diễn đặt lọ thuốc trị thương lên bàn, thở dài:
Lúc đầu nhận thư của phụ thân, ta cứ nghĩ ngài ấy là người hiểu lý lẽ biết mưu lược.
Haizzz...!xem ra phụ thân đã già rồi...
Lý Đản nghe nhắc đến Dạ Huyền, khinh thường khịt mũi:
Để hắn ở trong quân doanh ngày nào, tính mạng của các huynh đệ bị đe dọa ngày đó.
Bên ngoài đang điểm quân, Dạ Huyền sẽ đích thân dẫn binh đi đánh.
Tần Diễn sợ hắn sẽ xảy ra chuyện nên ngỏ ý muốn đi cùng nhưng Dạ Huyền từ chối.
Biết có khuyên cũng vô dụng, hắn chỉ đành quay về liều của mình sau đó sai người gọi Hàn Thư đến.
Hàn Thư đang điểm quân, nghe Tần Diễn gọi thì lập tức chạy đến.
Tần Diễn nhìn hắn, chậm rãi nói:
Hàn Thư gật đầu, đáp:
Tướng quân yên tâm, mạt tướng dù chết cũng không để điện hạ mất một sợi tóc.
Được, trông cậy vào ngươi đấy.
Trời tối, 5 vạn quân của Đại Ấn đã tập hợp ở trước cửa sơn cốc.
Dạ Huyền nhìn bốn bề vắng lặng xung quanh, cất giọng gọi Hàn Thư.
Khi nào không có bất thường thì sai người báo lại cho ta.
Hàn Thư nói xong thì bảo thân tín bên cạnh đi cùng mình.
Bọn họ lặng lẽ tiến vào sơn cốc.
Lưu Phi nhíu mày, hỏi Dạ Huyền:
Dạ Huyền ngồi trên lưng ngựa, trong mắt hắn có ánh đuốc đang bốc cháy.
Hắn nhếch môi, nhàn nhạt nói:
Lưu Phi gật đầu, đáp:
Lưu Phi nói xong thì trèo lên ngựa, hắn cầm cờ tiên phong lặng lẽ rời đi.
Phía sau hắn còn có 3 vạn tướng sĩ.
Dạ Huyền nhìn đội quân đi xa dần, lạnh lẽo nói:
Tướng sĩ còn lại lập tức thấp sáng toàn bộ số đuốc đã mang theo, sau đó chia đều cho 1 ngàn tướng sĩ đứng đầu.
Dạ Huyền ngẩng lên nhìn trời, thấy thời cơ đã đến thì nói tiếp:
Các tướng sĩ đồng thanh hô "rõ" rồi đi vào sơn cốc.
Một nửa đẩy xe chứa thuốc nổ, một nửa còn lại mỗi người cầm theo 5 cây đuốc được cố định trên một cái giá lớn.
Trong sương mù, một vạn quân lại giống như 5 vạn quân đang tiến vào.
Dạ Huyền cùng 1 vạn quân còn lại lặng lẽ ở bên ngoài chi viện.
Bao giờ nghe tiếng nổ thì xông vào mở đường cho tướng sĩ bên trong thoát thân.
Đêm càng khuya sương xuống càng dày, tất cả mọi thứ đều im lìm một cách đáng sợ.
Dạ Huyền ẩn mình trong bóng tối, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh.
Đúng như hắn dự đoán, đội quân còn chưa đi hết sơn cốc đã bị mai phục.
Bọn họ bình tĩnh, ném đuốc vào xe rơm chứa thuốc nổ đẩy vào hai bên vách núi, tiếng nổ đinh tai nhức óc chấn động cả màn đêm.
Quân Vu Đan không ngờ đến còn có chiêu này, chưa kịp tiếp cận quân Đại Ấn thì thấy bọn họ đã quay đầu bỏ chạy.
Quân Vu Đan phía dưới đã bị thuốc nổ làm bị thương không thể truy đuổi, toáng quân bên trên sườn núi nhanh chóng thả đá tản và bắn tên.
Nhưng quân Đại Ấn như đoán được hành động của họ lập tức khép các mảnh khiêng lên đỉnh đầu chống đỡ rút lui.
Quân Vu Đan mai phục gần lối ra tưởng quân của Đại Ấn đã vào hết lập tức bao vây lại, nhưng lại bị Dạ Huyền đánh úp khiến đội hình rối loạn.
Đại quân bên trong cũng vừa lúc chạy ra.
Trong ứng ngoại hợp tiêu diệt toàn bộ quân địch.
Phía sau, đại quân Vu Đan vẫn truy đuổi sát sao.
Nhưng còn chưa đến gần đã nghe tiếng trống rút lui.
Dạ Huyền ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt hướng đến đám cháy đang bốc ngày một cao phía kho lương thảo của Vu Đan.
Trên bầu trời, một tia pháo hiệu cũng vừa được phóng lên.
Dạ Huyền nhếch môi, trầm giọng.