Kho lương thảo bị cháy, Nam Cung Mặc không còn cách nào ngay trong đêm lui quân hai mươi dặm.
Tần Diễn vừa mới sáng sớm nghe tin tức thì vội vã chạy sang lều trướng của Dạ Huyền, thấy hắn vẫn bình an thì mới nhẹ nhõm trong lòng.
Dạ Huyền thấy Tần Diễn y phục không chỉnh tề, nhíu mày hỏi:
Tần Diễn sửa lại mũ giáp, hỏi:
Điện hạ biết trong doanh có nội gián nên mới cố ý nói muốn đi phục kích nhằm dẫn dụ quân địch để đốt kho lương?
Mới đó mà huynh đã nhìn ra, không hổ là người cầm quân đánh trận.
Tần Diễn không quan tâm lời khen của Dạ Huyền, nghi hoặc.
Và người đó...
Phải, chính là Hàn Thư.
Dạ Huyền thẳng thắn, hôm qua chỉ một thử thách nhỏ hắn đã biết được ai là nội gián trong quân.
Chỉ có Lý Đản là lo lắng sự tồn vong của binh sĩ, trong khi Hàn Thư như kẻ ngoài cuộc đứng nhìn.
Hắn thấy cơ hội thì sao lại bỏ qua, nhất là có thể loại được Lý Đản và Tần Diễn ra ngoài cuộc chiến.
Tần Diễn khó mà tin kẻ nhiều năm theo mình lại có thể làm chuyện vô sỉ như vậy.
Nhất thời kích động.
Dạ Huyền vươn tay, ngắn cản Tần Diễn:
Hơn nữa sau chuyện lần này, hắn khó mà toàn mạng trong tay Nam Cung Mặc.
Đúng như Dạ Huyền dự đoán, tổn thất này đã thành công chọc giận Nam Cung Mặc, hắn ngồi trong lều trướng, ra lệnh cho đám binh sĩ thay phiên nhau đánh đập Hàn Thư.
Hàn Thư oan uổng, nhịn đau nói:
Ai biết được hắn lại ranh ma như vậy.
Vừa đến nơi này đã nhắm vào kho lương thảo.
Nam nhân bên cạnh Nam Cung Mặc xua tay, nói:
Nam Cung Mặc nhíu mày, hung hăng đáp:
Nếu không phải tại hắn kho lương sao có thể cháy sạch như vậy.
Ta phải đánh chết hắn.
Nam nhân vừa uống rượu vừa nói:
Hắn là kẻ lắm mưu mẹo, rất khó đối phó.
Có lẽ hắn đã biết trong quân có nội gián, nên mới cố tình dụ chúng ta mắc bẫy.
Bây giờ có đánh chết Hàn Thư thì lương thảo cũng đã mất.
Vẫn nên bảo tồn thực lực thì hơn.
Nam Cung Mặc siết ly rượu trong tay, nghiến răng nghiến lợi:
Nam nhân kia nhếch môi cười nhạt:
Nếu để hắn đuổi đến, lúc đó có làm gì cũng muộn.
Nam Cung Mặc ném vỡ ly rượu, phẫn nộ nói:
Dạ Yến Thành dẫn đám người Tần Dao vào mật đạo hoàng cung xem bản đồ bảo tàng.
Thật ra nó giống với một bức tranh thủy mặc không hề có chỉ dẫn gì cả, nhưng Thượng Quan Túc Phong vừa nhìn thì liền có thể nhận ra.
Tần Dao nhíu mày, nghi hoặc hỏi:
Thượng Quan Túc Phong lắc đầu, thở dài nói:
Ta chỉ biết nơi này gọi là núi Lăng Phong, trong đó có rất nhiều cạm bẫy mê trận.
Chỉ cần đi sai đường thì chắc chắn sẽ bỏ mạng.
Nhiều năm qua, đã có không ít kẻ tìm đến nơi này, nhưng không ai có thể trở ra.
Tần Dao lạnh sống lưng, không ngờ lại có thể lợi hại như vậy? Thượng Lâm Uyên nhíu mày, thứ hắn chú ý là vệt sáng mờ mờ trên đỉnh núi.
Hắn đến gần nhìn kỹ, cất tiếng hỏi:
Thượng Quan Túc Phong ngậm ngùi nhớ lại quá khứ, chậm rãi nói:
Ông ấy nói lúc đó hoàng tổ phụ ta vào núi săn thú, bất ngờ cứu được một nữ nhân kỳ lạ.
Nàng ta ăn mặc quái gở, không giống với trang phục của bất kỳ quốc gia nào.
Sau khi được cứu, nàng ta đã tặng tấm địa đồ này và một cuốn văn tự cổ cho hoàng tổ phụ ta.
Nói đó là bản đồ bảo tàng rất lớn.
Nhưng hoàng tổ phụ ta hoàn toàn không hiểu cuốn văn thư đó viết cái gì.
Còn nữ nhân kia sau khi ở lại hoàng cung một đêm thì đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, giống như chưa từng tồn tại vậy.
Thượng Lâm Uyên trầm ngâm một lát thì hỏi tiếp:
Thượng Quan Túc Phong đột nhiên cởi ngoại bào trên người đưa cho Thượng Lâm Uyên:
Dạ Yến Thành và Tần Dao đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng tiến đến quan sát.
Bên trong đó đúng là ghi rất nhiều ký tự kỳ quái không ai hiểu được, ngoại trừ Tần Dao.
Cô nhìn những ký tự quen đến không thể quen hơn kia mà giật mình.
Có nghĩa là trước cô, từng có người hiện đại đã gặp cơ duyên xuyên không về quá khứ.
Còn để lại cuốn sổ ghi chép về nguồn gốc bảo tàng.
Người kia đột nhiên biến mất, nhiều khả năng đã xuyên trở về hiện đại.
Tần Dao cảm thấy rối loạn, nhất thời đờ đẫn.
Trong khi đó, Thượng Lâm Uyên vẫn đang cố gắng giải mã chuỗi ký tự kỳ lạ kia.
Dạ Yến Thành nghiêng đầu, bắt gặp sự khác lạ của Tần Dao thì nhạy bén hỏi:
Hai người kia đột nhiên ngẩng lên, ánh mắt hướng về phía Tần Dao đầy sự mong đợi.
Tần Dao bị nhìn chằm chằm, bất đắc dĩ gật đầu:
Thượng Quan Túc Phong buông ngoại bào trong tay, ánh mắt cún con nắm lấy tay cô:
Tần Dao rút tay ra, hung hăng trừng hắn.
Ai muốn làm công chúa nước hắn chứ? Bản thân bây giờ còn chẳng có nhà để về, cái vinh dự đó cô xin nhường cho người khác.
Thượng Lâm Uyên bước lên, nắm lấy cổ áo kẻ mặt dày kia ném qua chỗ khác.
Tần Dao gật đầu, mấy chữ này cấp tiểu học đã có thể đọc vanh vách huống hồ sinh viên đại học như cô.
Dạ Yến Thành nở nụ cười hiếm hoi vỗ vai Tần Dao:
Thượng Quan Túc Phong không bằng lòng làm người ngoài cuộc, liền lập tức trải bút mực lên bàn, cất tiếng thúc giục:
Dạ Yến Thành và Thượng Lâm Uyên đều đồng thanh nói:"Không được".
Thượng Quan Túc Phong ngẩn ra, khó hiểu nhìn bọn họ.
Dạ Yến Thành cầm lấy ngoại bào đưa cho Tần Dao, nói:
Đây là bí mật, đợi bao giờ chuẩn bị sẵn sàng thì chúng ta cùng đi.
Tần Dao cầm lên, dựa vào năng lực học bài cũ siêu phàm của mình ghi nhớ toàn bộ nội dung bên trong.
May mắn cô không có tài cán, riêng khoảng này là thiên phú bẩm sinh.
Vậy nên cô mới có thể nhớ hết nội dung trong quyển sách cổ.
Thượng Quan Túc Phong khâm phục đầu óc nhạy bén của Dạ Yến Thành, đúng là bản lĩnh làm chủ thiên hạ.
Tần Dao trong vòng một nén nhang đã nắm được nội dung, lúc này mới cất tiếng nói:
Dạ Yến Thành vứt ngoại bào xuống đất, dứt khoát ném giá nến lên đốt không chút lưu tình.
Tần Dao nhìn hành động quyết tuyệt kia, nhíu mày hỏi:
Dạ Yến Thành nhếch môi, nhàn nhạt đáp:
Tần Dao câm nín.
Được rồi, cô cũng không có ý định phản bội lại chiến hữu..