Nam Cung Mặc cho quân lính rút lui, lúc này Thượng Quan Túc Phong mới dừng cơ quan lại.
Nhưng Dạ Huyền không vội thả bọn họ ra ngoài, mà bảo Lưu Phi và A Lục ở lại canh chừng.
Phó Kỷ Hàn lấy làm lạ, cất tiếng hỏi:
Dạ Huyền nhìn hắn, cất giọng châm chọc:
Đã đi đến đây rồi thì phải mang theo thứ giá trị về chứ?
Nam Cung Mặc cũng lấy làm khó hiểu, tất cả vàng bạc châu báu đều ở đây.
Hơn nữa trên bản đồ cũng đánh dấu đây là điểm cuối cùng.
Bọn họ còn tìm gì ở bên trong chứ?
Thượng Quan Túc Phong chậc lưỡi, lắc đầu đáp:
Dựa vào tài trí nửa vời của ngươi, có mười đống cũng tranh không được.
Nam Cung Mặc bị sỉ nhục, gương mặt thoáng đỏ bừng vì tức giận.
A Lục nhíu mày, hướng Thượng Quan Túc Phong cất giọng vô cảm:
Thượng Quan Túc Phong xụ mặt, liếc Nam Cung Mặc:
Nam Cung Mặc ngơ ngác, hắn cũng có nói gì đâu.
Dạ Huyền đi vào bên trong, Thượng Quan Túc Phong cũng nhanh nhẹn theo sau.
Dạ Huyền chạm vào ấn ký trên cửa, bất giác nhíu mày:
Thượng Quan Túc Phong cũng kinh ngạc, chẳng lẽ lại lần nữa về tay không?
Dạ Huyền thử đi thử lại mấy lần đều không được, lúc này mới nhớ đến những gì Tần Dao ghi chép trong quyển sách.
Hắn dừng tay, cất giọng vô cảm:
Không cần cố gắng nữa, chúng ta thiếu một thứ rồi.
Thứ gì?
Thượng Quan Túc Phong sốt sắng hỏi, nhưng Dạ Huyền lại không trả lời.
Hắn quay người trở ra bên ngoài, nói với A Lục và Lưu Phi.
Bảo người của Nam Cung Mặc đến khiêng hết đống bảo vật này về.
Đây xem như quà lễ ta tặng cho Thái Tử Bắc Tần phục quốc.
Nam Cung Mặc nhíu mày, nhưng kẻ thua cuộc không có quyền lên tiếng.
Lưu Phi lấy trong ngực áo ra một lọ thuốc đưa cho Phó Kỷ Hàn và Nam Cung Mặc:
Bọn họ mỗi người một viên nuốt xuống, lúc này Thượng Quan Túc Phong mới mở lồng sắt ra.
Dạ Huyền nhìn sắc mặt xám xịt của Phó Kỷ Hàn, hỏi:
Phó Kỷ Hàn ngẩng đầu, cất giọng bình thản:
A Lục nhất thời tức giận, nắm lấy cổ áo Phó Kỷ Hàn:
Phó Kỷ Hàn lạnh lùng nhìn A Lục, cười nhạt:
A Lục rút kiếm nhưng đã bị Dạ Huyền ngăn lại.
Phó Kỷ Hàn không hề kinh ngạc, cười lạnh:
Dạ Huyền không trả lời, dẫn theo đám người Nam Cung Mặc rời đi.
Thượng Quan Túc Phong có chút tiếc nuối, chỉ một bước nữa thôi đã lấy được bảo tàng.
Dạ Huyền đúng là không gạt Nam Cung Mặc, hắn vừa xuống chân núi đã có quân tình khẩn cấp báo về.
Vu Đan trận này không thể đánh tiếp.
Hiện tại là mùa đông, không có lương thực lại phải đối đầu với hai nước lớn thì chẳng khác nào châu chấu đá xe.
Dạ Huyền quay về doanh trại, nhìn thấy sắc mặt không mấy tốt của Thượng Lâm Uyên thì cất tiếng hỏi:
Thượng Lâm Uyên nhìn hắn, lắc đầu đáp:
Ta vừa nhận được mật báo của bệ hạ, ngài ấy nói Dạ Hiên mang theo Tần Ninh biến mất rồi.
Chẳng phải hắn trúng Liên Trùng Tử sao? Không ngoan ngoãn ở trong cung lại chạy ra ngoài.
Thượng Lâm Uyên cũng thấy rất kỳ lạ, có thứ gì quan trọng hơn mạng sống sao? Dạ Huyền im lặng, biểu cảm không hề thay đổi.
Đêm khuya, Tần Dao từ trong mơ tỉnh lại.
Nhìn thấy Dạ Huyền ngủ bên cạnh giường thì có chút kinh ngạc.
Gần đây tần suất phát độc của cô ngày càng nhiều, lần nào cũng đau đến chết đi sống lại.
Dạ Huyền mỗi đêm đều ở bên cạnh canh chừng cô, nhưng hôm nay hắn đi lấy bảo tàng.
Cô cứ nghĩ hắn sẽ không về kịp.
Dạ Huyền nghe tiếng động, hai mắt lập tức mở ra.
Thấy Tần Dao đang ngồi trên giường lặng lẽ nhìn mình thì cất tiếng hỏi:
Dạ Huyền định đứng lên, nhưng Tần Dao đã kéo lấy tay hắn.
Cô mỉm cười, yếu ớt nói:
Dạ Huyền sững sờ, trái tim đột nhiên tăng nhanh vài nhịp.
Tần Dao thấy hắn căng thẳng, chậm rãi nói tiếp:
Nhưng chàng không hề trách ta, còn giúp ta lau sạch máu dính trên tay.
A Huyền, chàng thất sự sẽ làm vậy sao?
Dạ Huyền nhìn nàng, đôi mắt thường ngày vốn lạnh lùng giờ đây lại rất nhu hòa.
Tần Dao khẳng định ngoài cô ra, hắn chưa từng dùng ánh mắt thế này nhìn một nữ nhân nào khác.
Rõ ràng là rất sâu đậm, lại làm như không có gì quan trọng.
Dạ Huyền trở tay nắm lấy tay cô, cất giọng trầm ấm:
Đôi mắt của Tần Dao ngập nước, thực cảnh trong mơ còn đau đớn hơn gấp trăm lần.
Cô không biết vì sao bản thân có thể làm vậy với người đã hết lòng với mình, cũng không biết vì sao lại xuống tay tàn nhẫn.
Chỉ biết biểu cảm của Dạ Huyền bây giờ và trong mơ rất giống nhau, một chút trách móc cũng nhìn không thấy.
Dạ Huyền lặng lẽ lau nước mắt cho cô, dìu dàng nói:
Người đang mơ là ta, không phải nàng.
Tần Dao ôm lấy eo Dạ Huyền, nức nở nói:
Nghe thấy lời này của Tần Dao, Dạ Huyền không biết nên khóc hay cười.
Trên đời này làm gì có người thứ hai nhìn thấy dáng vẻ này của hắn chứ? Dạ Huyền véo má Tần Dao, cười đáp:
Còn ta chỉ cần nuôi một mình nàng.
Quốc khố sẽ dư dả, rất có lợi cho bách tính.
Tần Dao đang khóc cũng phải bật cười, có ai lại tự tâng bốc mình như vậy chứ? Dạ Huyền ngồi xuống giường, dùng khăn tay lau gương mặt lấm lem của Tần Dao.
Lời hắn nói đều là sự thật, hắn sẽ không để số phận của Tần Dao giống với mẫu hậu.
Hắn khác phụ hoàng hắn, sẽ không vì điều gì mà thương tổn nàng.
Độc trong người Tần Dao lại tái phát, cơn đau đớn quen thuộc khiến cô nhíu mày.
Dạ Huyền muốn đỡ lấy cô nhưng Thượng Lâm Uyên đứng ở cửa lều đã cất giọng ngăn cản:
Dạ Huyền nhíu mày, cất giọng không vui?
Thượng Lâm Uyên rút kim châm, giúp Tần Dao giảm bớt đau đớn.
Sau đó mới chậm rãi giải thích:
Điện hạ, nhất định phải bình tĩnh đấy.
Dạ Huyền có dự cảm chẳng lành, hắn theo lời Thượng Lâm Uyên lập tức buông tay.
Nếu thật sự không thể cứu, hắn nhất định sẽ xé nát Dạ Hiên..