Thượng Lâm Uyên dẫn Dạ Huyền về liều trướng của mình, vừa bước vào đã ngửi thấy hương trà ngào ngạt.
Thượng Lâm Uyên bảo hắn ngồi xuống, vừa rót trà vừa chậm rãi nói:
Dạ Huyền nhíu mày, cất giọng lạnh băng:
Thượng Lâm Uyên cũng không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề chính:
Cách duy nhất để có thể sống tiếp chính là đoạn tuyệt tình duyên.
Ta biết tình cảm của ngài dành cho nàng rất sâu đậm, nhưng đây là số phận.
Bàn tay Dạ Huyền đặt trên bàn dần siết lại, hắn cảm thấy tâm như bị đào rỗng.
Dạ Hiên đúng là đủ tàn nhẫn, vì để hắn đau khổ mà làm đến mức này.
Thượng Lâm Uyên biết đây là một quyết định khó khăn.
Chính hắn cũng rất căm phẫn đối với chuyện này.
Chỉ là sự thật bày ra trước mắt, hắn hiện tại chỉ có thể "lực bất tòng tâm".
Dạ Huyền trầm mặc rất lâu mới cất giọng lạnh lẽo:
Nếu nàng ấy quên ta, nhưng chỉ cần động tâm thì độc vẫn sẽ tái phát.
Đúng vậy, nhưng kéo dài được lúc nào hay lúc ấy.
Đó là cách duy nhất mà ta có thể nghĩ ra.
Dạ Huyền trầm mặc, một con người sao có thể không có "thất tình lục dục".
cho dù không là hắn cũng sẽ là người khác.
Nhưng nếu phải chứng kiến nàng chết đi, hắn thà để nàng quên lãng mình.
Ngang ngược cũng được, độc ác cũng mặc...!Chỉ cần nàng bình an vô sự...!
Thượng Lâm Uyên nhìn vẻ bi thương trong mắt Dạ Huyền, chỉ có thể lắc đầu không nói.
Bên ngoài tuyết rơi rất dày, một nam tử mặc y phục màu xanh ngọc đội tuyết tìm đến cửa doanh trại.
Lính gác thấy hắn, nhất thời ngăn cản:
Nam tử không ngẩng đầu, chậm rãi đáp:
Phiền huynh đệ giúp ta báo một tiếng.
Người đến ăn nói nho nhã, bộ dạng thư sinh.
Nhìn có vẻ vô hại.
Tên lính gác quan sát hắn một lúc, mới cất tiếng nói với người bên cạnh:
Tên lính kia nhận lệnh, đáp một tiếng liền đi ngay.
Trong lều trướng lúc này không khí âm trầm, sau khi nghe nói có người muốn gặp thì Thượng Lâm Uyên nhíu mày kinh ngạc.
Dạ Huyền cũng không biết, nhạt giọng đáp:
Hai người ra khỏi lều trướng sau đó hướng cửa doanh trại mà đi.
Người kia nhìn thấy họ xuất hiện thì chấp tay chào:
Dạ Huyền nhìn hắn ăn mặc phong phanh đứng trong gió tuyết thế kia mà một chút run rẩy cũng không, đã vậy vừa nhìn liền nhận ra bọn họ thì sắc mặt thoáng trầm xuống.
Người kia cũng không bận tâm sự nghi hoặc trong mắt Dạ Huyền, chỉ cười nói tiếp:
Vừa nói hắn vừa lấy trong ngực áo ra một lá thư.
Thượng Lâm Uyên nhận lấy nhưng không vội mở mà cười nói:
Người kia xua tay, cất giọng từ chối:
Ta hiện tại còn nhiệm vụ trên người không dám nán lại.
Hắn nói xong thì quay người đi mất, không để Thượng Lâm Uyên kịp ừ hử tiếng nào.
Dạ Huyền cũng không có ý định giữ người, lần nữa cùng Thượng Lâm Uyên quay về liều trướng.
Thượng Lâm Uyên mở phong thư ra, nội dung bên trong mày hắn nhíu lại:
Dược Vương Cốc sai người mang thư đến, xem ra thuộc hạ ta phái đi đã tìm được bọn họ.
Trong thư nói gì?
Dạ Huyền chỉ bận tâm đến nội dung thư, hoàn toàn không hứng thú với người tự xưng là thần y gì đó.
Thượng Lâm Uyên gấp lại phong thư, cất giọng điềm đạm:
Dạ Huyền không cần suy nghĩ đã lập tức từ chối:
Thượng Lâm Uyên cũng đoán là hắn sẽ nói vậy, chậm rãi nói tiếp:
Muốn giải độc thì đưa người đến.
Hơn nữa không biết bao lâu, chỉ là bọn họ khẳng định sẽ loại hết độc tố ra khỏi cơ thể quận chúa.
Điện hạ, người nên cân nhắc kỹ lưỡng.
Dạ Huyền không đáp, lặng lẽ quay về lều trướng của mình.
Tần Dao vẫn như cũ chìm vào giấc ngủ, sắc mặt nàng tái nhợt không chút sắc hồng.
Mỗi nàng phát độc là mỗi lần hắn thấy nhói đau.
Hắn chỉ mong bản thân có thể gánh vác thay nàng.
Ly biệt lần này cũng không biết là bao lâu.
Nhưng nếu không làm vậy, nàng sẽ chết.
Dạ Huyền suy nghĩ cả đêm, cuối cùng vẫn là đồng ý.
Hắn không muốn Tần Dao biết đến chuyện này, vì vậy giống như bình thường chăm sóc nàng chu đáo.
Chỉ là Tần Dao rất tinh ý, cô sao có thể không phát hiện đôi khi hắn nhìn cô đến ngây người.
Tối đó, Thượng Lâm Uyên theo thường lệ đến châm cứu cho Tần Dao.
Vừa bước vào đã nghe thấy cô cất giọng lạnh lẽo:
Thượng Lâm Uyên ngây người, khó hiểu hỏi:
Tần Dao nhìn hắn bằng đôi mắt lên án, khiến Thượng Lâm Uyên nhất thời chột dạ quay mặt đi.
Nàng nhếch môi, hừ khẽ:
Được rồi, ngài ra ngoài đi.
Tần Dao không quan tâm, vô cảm nói:
Ra ngoài...!
Thượng Lâm Uyên khóc dở mếu dở, hắn đã đắc tội nàng chỗ nào.
Nhìn hành động cương quyết đó, Thượng Lâm Uyên chỉ có thể nói thật:
Độc trong người cô đã quá nặng, hiện giờ chỉ có thể khiến cô quên đi ngài ấy mới không phát tác.
Dược Vương Cốc đều là thần y, họ sẽ giúp cô bài trừ độc tố.
Chỉ là đi mấy năm thôi, rất nhanh sẽ gặp lại.
Tần Dao nghe như sét đánh ngang tai, nhất thời chết lặng.
Quên Dạ Huyền, rời đi,...!Đây là ý gì? Tần Dao đứng dậy, giờ phút này cô không còn cảm thấy đau đớn nữa:
Thượng Lâm Uyên ngơ ngác nhìn Tần Dao:
Nước mắt Tần Dao lặng lẽ rơi xuống, lúc này hắn mới nhận ra mình đã bị lừa.
Thượng Lâm Uyên gõ trán mình, lúng túng giải thích:
Hắn muốn nói lại không biết nên nói từ đâu, đúng lúc Dạ Huyền mang cháo đi vào, nhìn thấy một màn này thì lông mày khẽ nhíu:
Thượng Lâm Uyên oan uổng lắc đầu, Tần Dao nhìn về phía Dạ Huyền mà tâm cũng nhói đau.
Hắn vứt bát cháo xuống đất, ba bước thành hai đi đến bên nàng:
Nói ta biết đã xảy ra chuyện gì?
Tần Dao đánh vào ngực, càng đánh càng khóc to hơn.
Dạ Huyền sắc mặt không đổi, đứng yên để nàng phát tiết.
Dường như khóc mệt rồi, Tần Dao mới nghẹn ngào đứt quãng:
Dạ Huyền nghẹn lời, sao hắn có thể không yêu chứ? Nếu đó không phải là cách duy nhất để cứu nàng, sao hắn có thể đành lòng để nàng xa hắn.
Dạ Huyền ôm lấy Tần Dao không ngừng nói xin lỗi.
Thượng Lâm Uyên nhìn thấy cảnh đó thì vừa chát vừa đắng, cuối cùng vẫn chọn cách rời đi.
Đêm đó, Thượng Lâm Uyên đứng bên ngoài ngẩng đầu nhìn màn tuyết trắng xoá.
Hắn cảm thấy sống hai đời thực sự quá uổng phí.
Hắn chẳng những không thể thay đổi được gì, còn làm mọi chuyện rối tung lên..