Dạ Huyền dùng ánh mắt ra hiệu cho Vệ Lân, hắn ngay lập tức ngậm miệng.
Dạ Huyền nhẹ nhàng gỡ tay Tần Dao ra khỏi vạt áo mình, sau đó dịu dàng kéo chăn đắp lại cho cô.
Sau đó mới cùng Vệ Lân đi ra bên ngoài.
Hai người ra khỏi liều trướng, tìm một nơi vắng vẻ ít người.
Lúc này, Dạ Huyền mới nhìn về phía Vệ Lân nói bằng giọng lạnh lẽo:
Tình hình thế nào?
Thuộc hạ theo như căn dặn của ngài đợi ở chân núi Dữ Phượng, quả nhiên bắt gặp Hiền Vương dẫn theo trắc phi đi vào núi.
Sắc mắt hắn rất kém, có lẽ trùng độc trong cơ thể ngày càng nghiêm trọng.
Dạ Huyền trầm mặc, hắn cố tình để lại ký hiệu trong rừng trúc chính là đợi Dạ Hiên có thể thuận lợi đi vào.
Hiện giờ cá lớn đã đến, cũng nên thu lưới rồi.
Hắn nhìn Vệ Lân, cất giọng phân phó:
Vệ Lân chấp tay, đáp:
Dạ Huyền nhìn ánh trăng non treo trên đỉnh đầu.
Đêm nay, có lẽ mọi ân oán sẽ được kết thúc.
Tần Ninh đi bên cạnh Dạ Hiên, lo sợ nhìn màn đêm tĩnh mịch phía trước.
Nàng không biết Dạ Hiên phát điên cái gì, đột nhiên trốn khỏi hoàng cung dẫn nàng đến đây.
Khu rừng này đâu đâu cũng ngập tràn tử khí, vừa nhìn đã biết không phải nơi tốt lành.
Tần Ninh muốn hỏi, nhưng thấy sắc mặt u ám của Dạ Hiên cũng đành thôi.
Bọn họ đi rất lâu, cuối cùng cũng đến được cửa vào địa cung.
Nhìn khung cảnh hoa lệ trước mắt, Tần Ninh khẽ nhíu mày:
Dạ Hiên siết tay Tần Ninh, kích động nói:
Có nó, ta có thể tự tạo dựng giang sơn cho chính mình.
Tần Ninh kinh hoảng, lần trước cũng vì cái bảo tàng này mà nàng suýt mất mạng, chẳng lẽ hắn lại muốn giết nàng lần nữa? Dạ Hiên nhìn ra sự lo lắng của Tần Ninh, hiếm khi hắn trở nên dịu dàng.
Ta muốn dẫn nàng đi, là vì ta muốn để nàng làm hoàng hậu của mình.
Lời nói ra thật sự rất chân thành, nhưng Tần Ninh một chút cũng không hề cảm động.
Nàng rút tay mình ra khỏi tay hắn, cất giọng sắc lạnh:
Ta biết chàng chỉ muốn lợi dụng ta.
Sắc mặt Dạ Hiên thoáng trầm xuống, không vui nhìn Tần Ninh:
Bây giờ đã đến đây, muốn quay đầu cũng không kịp nữa.
Hắn nắm lấy Tần Ninh lôi vào bên trong, mặc cho nàng vùng vẫy.
Mãi đến khi đi đến cánh cửa bị phong ấn, hắn mới dừng lại.
Dạ Hiên rút chủy thủ, lạnh lẽo nhìn Tần Ninh:
Có được bảo tàng, thiên hạ này chính là của chúng ta.
Tần Ninh lắc đầu, sợ hãi lùi lại.
Sau tất cả, nàng bây giờ chỉ muốn sống an nhiên.
Cái gì mà "mẫu nghi thiên hạ" nàng căn bản không làm nổi.
Trong lúc Tần Ninh cảm thấy tuyệt vọng nhất, từ phía ngoài cửa điện truyền đến một giọng nói lạnh lùng:
Dạ Hiên nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Dạ Huyền.
Tần Ninh như tìm được cứu tinh, vội vàng chạy đến núp sau lưng hắn.
Vương gia...!hắn điên rồi...!
Dạ Huyền không quan tâm đến nàng, cất giọng vô cảm.
Dạ Hiên nhíu mày, nói bằng giọng sắc lạnh:
Ngươi tính kế ta?
Chúng ta chỉ là có qua có lại thôi.
So với hành vi ác độc ngươi dành cho Dao Nhi, bấy nhiêu đã là gì?
Dạ Hiên bật cười, tiếng cười trầm thấp đầy sự giễu cợt:
Còn ngươi, thứ ta không có ngươi cũng đừng hòng có.
Ánh mắt Dạ Hiên rất lạnh, hoàn toàn không hề có một tia cảm xúc.
Hắn nhìn Dạ Huyền, lời nói ra như một lẽ đương nhiên:
Cho dù ta có lạnh nhạt thế nào, nàng cũng ngoan ngoãn chấp nhận.
Ta vốn muốn bảo vệ nàng, không để nàng bị kéo vào cuộc chiến tranh quyền đoạt vị của hoàng thất.
Là nàng cố tình không nghe lời, còn giúp đỡ ngươi chống đối ta.
Không cho nàng nếm chút khổ sở, sao nàng có thể nhận ra mình sai ở đâu chứ?
Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Tần Ninh, cười dịu dàng:
Chỉ cần ta hài lòng, muốn thứ gì cũng được hết.
Tần Ninh bất giác ớn lạnh, theo phản xạ lùi về sau mấy bước.
Bây giờ nàng nhận ra, Dạ Hiên chỉ xem nữ nhân như sủng vật.
Thuận hắn thì sống, mà nghịch hắn thì chết.
Dạ Huyền âm trầm, trong ánh mắt hằn lên sát khí.
Dạ Hiên nhếch môi, chậm rãi đáp:
Dạ Hiên nhìn Tần Ninh phía sau Dạ Huyền, nói tiếp:
Nàng cảm thấy ở bên đó sẽ an toàn sao? Ít nhất ta vì đứa trẻ trong bụng mà không làm tổn thương nàng.
Còn hắn thì không chắc đâu.
Tần Ninh cứng đờ, tình cảnh nàng bây giờ chính là trước có hổ, sau có sói.
Nhưng đúng là ở bên Dạ Hiên thì cơ hội sống sẽ cao hơn.
Vì vậy Tần Ninh đã mặc kệ tất cả, chạy về phía Dạ Hiên.
Dạ Huyền cũng không ngăn cản.
Ngay khi Tần Ninh vừa thoát khỏi phạm vi của Dạ Huyền, một cánh cửa sắt đã hạ xuống ngăn cách hắn và Dạ Hiên.
Dạ Huyền muốn xông lên, nhưng toàn thân giống như không có sức lực.
Từ bốn phía, một đội sát thủ bất ngờ xuất hiện.
Dạ Hiên nhếch môi, đắc ý nói:
Bọn chúng là người ta đặc biệt huấn luyện, cũng là quà lễ của ta.
Các ngươi cứ từ từ mà chơi.
Dạ Huyền sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía Dạ Hiên:
Dạ Hiên nhướng mày, nói bằng giọng thản nhiên:
Chỉ là tác dụng hơi chậm.
Còn về vì sao ta biết, thì đó là bí mật.
Dạ Hiên xoay người rời đi, phía sau hắn là tiếng chát chúa của đao kiếm.
Tần Ninh nhìn cảnh tượng đẫm máu trước mặt, không khỏi rùng mình:
Nếu hắn xảy ra chuyện gì, bệ hạ sẽ không để yên đâu.
Dạ Hiên buông lời bình thản, giống như đó là số mệnh khó tránh.
Ngai vàng chỉ có một, hắn đương nhiên sẽ không nhường..