Tần Dao cưỡi ngựa một vòng núi, lúc quay về đã không thấy Nhạc Linh Lung nữa.
Cô cũng không quá bận tâm, dù sao nàng ta cũng chẳng ưa thích gì mình.
Dạ Huyền đỡ Tần Dao xuống ngựa, mỉm cười:
Tần Dao nghe đến ăn thì hai mắt phát sáng, cũng không so đo việc hắn tự ý đem cô đi một vòng núi.
Thấy cô vui, gánh nặng trong lòng Dạ Huyền cũng biến mất.
Vừa rồi hắn hành sự lỗ mãng, chỉ sợ cô sẽ ác cảm với mình.
Tần Dao vui vẻ chạy đằng trước, Thượng Lâm Uyên và Dạ Huyền chậm rãi bước theo sau.
Đợi cô đi xa dần, Thượng Lâm Uyên mới huýt vai Dạ Huyền nhỏ giọng nói:
Ngài không sợ khi nàng ấy hồi phục trí nhớ, nàng ấy sẽ nổi giận với ngài sao?
Dạ Huyền chấp tay sau lưng, nói bằng giọng bình thản:
Chỉ cần là hắn tình nguyện, vậy Dao Nhi sẽ không có cớ trách ta.
Nếu hắn không tình nguyện thì sao?
Dạ Huyền nhếch môi, giọng điệu tiếc rẻ:
Thượng Lâm Uyên xem như đã phục, một con hồ ly thành tinh như Dạ Huyền không bao giờ chịu thiệt thòi.
Đáng thương cho vị huynh đệ láng giềng, đã sập bẫy mà vẫn không hay biết.
Tần Dao chơi một ngày ở di trường, đến chiều mới hồi phủ.
Dạ Huyền đưa cô về tận nơi, lúc chuẩn bị rời đi thì người Vệ Lân đến tìm.
Dạ Huyền lấy lại dáng vẻ ngày thường, hướng Vệ Lân hỏi.
Vệ Lân quỳ một gối, cất giọng khô khốc:
Hiện giờ các thái y đang tập trung ở Thái Hòa Điện.
Dạ Huyền nhíu mày, nhanh chóng ngồi vào xe ngựa.
Trong Thái Hòa Điện có mặt gần một nửa Thái Y Viện.
Người nào người nấy mắt mũi âm trầm, hết chuẩn mạch rồi lại rầm rì bàn bạc.
Dạ Yến Thành đau hết cả đầu, bực bội nói:
Thái y kinh hãi, vội quỳ rạp xuống đất.
Dạ Yến Thành không quan tâm, tiếp túc quát:
Cả đám quỳ an sau đó đi ra ngoài.
Vân Quý Phi thở dài, nàng ngồi xuống bên giường vuốt lưng Dạ Yến Thành:
Dạ Yến Thành vươn tay ôm Vân Quý Phi vào lòng, hừ khẽ:
Mấy năm này may mà có Huyền Nhi giúp việc triều chính, đám lão thần cổ hủ đó không dám ngang nhiên chống đối nó nên trẫm mới an nhàn.
Dạ Yến Thành không hề cảm thấy mình làm sai.
Dù sao tương lai thiên hạ này cũng là của Dạ Huyền, cứ để hắn sớm làm quen cũng tốt.
Chỉ là người làm chuyện xấu thường không được thần phật che chở, mấy lời của Vân Quý Phi lại vừa khéo lọt vào tai Dạ Huyền.
Nhưng hắn không vội vạch trần Dạ Yến Thành, vẫn là theo quy củ hành lễ:
Nhi thần tham kiến phụ hoàng, tham kiến Quý Phi.
Bình thân đi.
Dạ Yến Thành liếc thê tử, thấy nàng không quan tâm thì chỉ đành ho vài tiếng:
Dạ Huyền vẫn không đứng dậy, chậm rãi nói:
Để mấy đại thần bên Ngự Sử Đài biết được lại nói lời không hay chọc giận phụ hoàng.
Dạ Yến Thành bật dậy, khó tin nhìn Dạ Huyền.
Nhanh vậy đã lành rồi?
Đúng là rất hiệu nghiệm, bây giờ đã có thể xuống giường.
Dạ Yến Thành tức muốn hộc máu, đứa cháu này đúng là hơn hẳn hoàng huynh.
Cũng không biết hắn học thói xấu của ai nữa.
Vân Quý Phi cố nén cười, hắng giọng:
Chi ba g cứ nói thỉnh cầu của con đi.
Dạ Huyền nhìn về phía Dạ Yến Thành, thấy hắn ngầm đồng ý thì chậm rãi nói:
Dạ Yến Thành ngồi ngay ngắn trên giường, cười trêu chọc:
Dạ Huyền âm trầm, Vân Quý Phi liền trừng mắt nhìn Dạ Yến Thành.
Từ sau khi sinh hạ Dạ Vân Trình, Vân Quý Phi đã từ một con chim hoàng yến tiến hoá thành đại bàng mẹ.
Chỉ cần Dạ Yến Thành không đứng đắn là nàng sẽ chỉnh đốn ngay.
Dạ Yến Thành thu lại ý cười, hắng giọng.
Ai chẳng biết con thích Ngọc Dao quận chúa.
Được rồi, đợi sinh thần Thái Hậu ta ở trước mặt mọi người sẽ tứ hôn.
Còn bây giờ con mau giải quyết hết cái mớ tấu chương đó đi.
Vừa nhìn thấy chúng là trẫm lại đau đầu.
Dạ Huyền đứng dậy, dùng ánh mắt ra hiệu cho Vệ Lân.
Hắn hiểu ý, liền tiếng lên đem tấu chương sang ngự thư phòng.
Dạ Huyền đi rồi, Vân Quý Phi mới thở dài nói:
Dạ Yến Thành kéo Vân Quý Phi nằm trở lại giường, cất giọng trấn an:
Cứ chờ uống rượu mừng thôi.
Dao Nhi không giống Dung tỷ tỷ.
Tính cách nóng nảy lại kiêu ngạo, sau này làm sao quản lý hậu cung làm mẫu nghi thiên hạ?
Dạ Yến Thành nhíu mày nhìn Vân Quý Phi:
Chưa kể ai đăng cơ là do trẫm quyết, chẳng lẽ nàng không nghĩ đến việc trẫm sẽ truyền ngôi cho Trình Nhi?
Vân Quý Phi mỉm cười nhìn Dạ Yến thành, ngữ điệu dịu dàng nhưng lại khiến lòng người hoảng hốt:
Phải không, An Thành Vương?
Dạ Yến Thành âm trầm, rất lâu sau mới cất giọng trầm ấm:
Nàng biết từ khi nào?
Cái đó có quan trọng không? Ta nhập cung nhiều năm, mãi đến khi mang thai mới biết thân phận thật của tướng công mình.
Dạ Yến Thành ôm lấy Vân Quý Phi, thở dài:
Hắn cũng khôn lớn trở thành một anh tài văn võ song toàn.
Xem như đã không phụ lòng huynh ấy nơi chính suối.
Thiếp muốn sống một đời bình dị bên chàng và Trình Nhi.
Dạ Yến Thành vỗ vai Vân Quý Phi, cười đáp:
Đôi mắt Vân Quý Phi đẫm lệ như đôi môi vẫn nở nụ cười.
Nàng hạnh phúc nghĩ đến hành trình sau này của mình.
Không cần ngày ngày thấp thỏm bất an.
Rồi đây nàng sẽ được tắm nắng phương nam bên những người mà nàng trân quý nhất.
Đó mới là điều tốt đẹp nhất của đời người....