Tần Dao ngồi ngốc bên cửa sổ, thất thần nhìn màn tuyết trắng xoá bên ngoài.
Thúy Lan mang theo một bình trà nóng và ít điểm tâm vào phòng, nhìn thấy Tần Dao tinh thần sa sút thì lo lắng hỏi:
Tần Dao thở dài, lắc đầu đáp:
Chỉ là ta nhớ để một bằng hữu trước đây, không biết bây giờ nàng ấy thế nào rồi?
Thúy Lan nghe vậy thì trong lòng nhẹ nhõm, nàng mỉm cười an ủi Tần Dao:
Quận chúa nếu nhớ nàng ấy thì cứ mời nàng đến Hầu Phủ làm khách vài hôm là được.
Ngươi không hiểu đâu, chỗ nàng ấy ở có quy tắc.
Ta không thể tùy tiện gửi thư hay đến đó được.
Thúy Lan ngẩn ra, lại có nơi nào mà quận chúa không thể đến ư? Vậy là bọn họ chưa biết đến uy danh Trấn Bắc Hầu rồi, những kẻ vô lễ như vậy cần phải được dạy cho một bài học.
Tần Dao biết Thúy Lan nghĩ gì, cũng lười nói với nàng ta.
Ngươi lui đi
Thúy Lan hành lễ rồi đi ra ngoài, Tần Dao trèo lên giường.
Trời lạnh thế này cô chỉ muốn cuộn mình trong chăn thôi.
Lúc nhắm mắt của lại, Tần Dao đột nhiên nghe thấy tiếng kêu của chim điêu.
Cô bật dậy chạy nhanh đến cửa sổ.
Trên bầu trời, trong màn tuyết dày đặc có một con điêu màu trắng đang bay lượn.
Tần Dao huýt sáo, con điêu lập tức đáp xuống bậu cửa sổ phòng cô.
Tần Dao phủi tuyết khắp người nó, cười trìu mến:
Đại Bạch mổ mổ vào lòng bàn tay Tần Dao, rúc lên mấy tiếng.
Tần Dao tháo lá thư dưới chân nó mở ra.
Vừa nhìn thấy nội dung bên trong, nụ cười trên môi cô vụt tắt.
Gương mặt cô biến sắc, lớn tiếng gọi:
Thúy Lan nghe thấy giọng Tần Dao liền nhanh chóng đẩy cửa bước vào:
Tần Dao nắm chặt lá thư trong tay, cố giữ bình tĩnh nói với Thúy Lan:
Giúp ta chuẩn bị xe ngựa, ta muốn vào cung một chuyến tìm Thượng Lâm Uyên.
Hồi quận chúa, bên ngoài tuyết rất dày ạ.
Nếu vào cung lúc này sẽ rất nguy hiểm.
Tần Dao gấp muốn chết, vốn không có tâm tình nghe mấy lời thừa thải:
Ngươi mau làm theo lời ta đi.
Thúy Lan mặc áo choàng vào sau đó rời đi.
Nàng đội tuyết chạy đến gõ cửa Tần Vương Phủ.
Người gác cổng ngáp ngắn ngáp dài bước ra.
Thấy người đến là Thúy Lan thì tỉnh táo hẳn:
Thúy Lan cô nương, tuyết lớn thế này sao cô lại đến đây?
Ta đến tìm Vương Gia, quận chúa nhà ta có chút chuyện muốn nhờ ngài ấy giúp đỡ.
Người gác cổng đứng né sang một bên, sau đó giơ tay ra làm động tác mời:
Hắn nói xong thì đi trước, Thúy Lan cũng nhanh nhẹn bám theo sau.
Tên gác cổng dẫn Thúy Lan đến một biệt viện ven hồ, vừa hay Thượng Lâm Uyên và Dạ Huyền đều ở đó.
Thúy Lan vui mừng, vội tiến lên hành lễ:
Dạ Huyền đặt tách trà trên tay lên bàn, lạnh lùng nhìn Thúy Lan:
Thúy Lan ép bản thân bình tĩnh, nói rõ từng chữ:
Nô tỳ lo lắng trời đổ tuyết đường trơn sẽ nguy hiểm nên mới đến đây báo với vương gia nhờ ngài giúp đỡ.
Thượng Lâm Uyên nhíu mày, không hiểu vì sao mà trong lòng cảm thấy bất an:
Ngươi nói Tần Dao muốn tìm ta?
Hồi quốc sư, đúng như vậy ạ?
Thượng Lâm Uyên nhìn Dạ Huyền, hắn lặp tức hiểu ra.
Tên gác cổng đáp một câu lập tức đi làm ngay.
Dạ Huyền và Thượng Lâm Uyên cũng nhanh chóng đứng dậy.
Thúy Lan mừng rỡ, quả nhiên chỉ cần là chuyện liên quan đến quận chúa là Tần Vương nhất định sẽ không từ chối.
Tần Dao ở trong phòng sốt ruột đi qua đi lại.
Lúc nghe thấy tiếng bước chân cô liền lập tức mở cửa ra.
Nhìn thấy Thượng Lâm Uyên và Dạ Huyền, Tần Dao mới được xem là an tâm một chút.
Thượng Lâm Uyên cất tiếng hỏi, trong lời nói không giấu được sự lo lắng mơ hồ.
Tần Dao đưa bức thư mà Đại Bạch mang đến cho Thượng Lâm Uyên, bất an nói:
Đây là nét chữ của Lan Ly, cô ấy có lẽ đã gặp nguy hiểm.
Thượng Lâm Uyên nhận lấy thư mở ra, trong khi đó thì Dạ Huyền lại cởi áo choàng ra phủ lên người Tần Dao:
Tần Dao gật đầu, theo Dạ Huyền đi vào bên trong phòng.
Thúy Lan lập tức đi pha trà, trong lòng thấy vui vẻ vì sự ân cần của Tần Vương dành cho quận chúa.
Tần lão phu nhân được ma ma dìu đến viện Tần Dao, nhìn thấy Dạ Huyền thì cất giọng điềm đạm.
Tần Vương đến thăm mà Hầu Phủ không đón tiếp từ xa, thật là thất lễ.
Lão phu nhân không cần quá khách sáo, ta đường đột đến đây là vì quận chúa có chuyện cần giúp đỡ.
Tần Dao thấy Tổ Mẫu nhìn về phía mình thì vội vàng giải thích.
Tần lão phu nhân nhận ra thái độ nghiêm khắc của mình đã dọa đến cháu gái.
Bà mỉm cười, nói bằng giọng bất đắc dĩ:
Chẳng qua ta thấy nha đầu bên cạnh con cuống cuồng rời phủ nên ta mới không yên tâm mà qua nhìn con thôi.
Tần Dao thở hắt ra, chỉ sợ Tổ Mẫu tưởng cô làm chuyện không đứng đắn mà tiến hành gia pháp.
Cô lấy lại vẻ bình tĩnh, bước đến dìu Tần lão phu nhân.
Tần lão phu nhân gật đầu, để Tần Dao đưa mình vào trong.
Cả bốn người vào bên trong, Thúy Lan đã pha trà mang lên.
Thượng Lâm Uyên âm u nhìn lá thư, cất giọng vô cảm:
Dạ Huyền nhíu mày, có chút nghi hoặc:
Ta nghe nói trận pháp trong đó không phải ai cũng có thể phá giải.
Thượng Lâm Uyên nói bằng giọng chắc chắn:
Dù sao chúng ta có thể truyền tin cho họ, thì người khác cũng vậy.
Tần lão phu nhân thấy cháu gái sốt ruột thì lên tiếng trấn an:
Chẳng qua chỉ là một thế lực giang hồ thôi, bằng hữu của con sẽ không gặp nguy hiểm đâu.
Bọn chúng bắt Lan cô nương cũng là vì muốn ép Cốc Chủ giúp chữa thương cho thủ lĩnh của chúng mà thôi.
Tạm thời nàng ta vẫn an toàn.
Thượng Lâm Uyên xếp lại lá thư, cất giọng trầm trầm:
Vương Gia thân phận tôn quý, vẫn là đừng rời kinh.
Tần Dao sốt sắng, dù sao bắt cô đợi ở đây cô thật sự không chịu nổi.
Cả Tần lão phu nhân và Dạ Huyền cùng đồng thanh phản đối.
Tần Dao cúi đầu, nắm lấy tay Tần lão phu nhân:
Con không thể bỏ mặc không lo được.
Tổ Mẫu, con cầu xin Tổ Mẫu.
Tần lão phu nhân nghiêm mặt, từ khi Tần Dao hồi phủ đây là lần đầu tiên Tần lão phu nhân từ chối mong muốn của cô.
Ngoan ngoãn ở trong phủ đợi tin đi, quốc sư sẽ cứu được bằng hữu của con về đáy an toàn.
Nhưng mà…
Ý ta đã quyết, con đừng nói thêm nữa.
Thúy Lan, trông chừng quận chúa cẩn thận.
Nếu chuyện lần trước còn lập lại, ta sẽ đánh gãy chân ngươi.
Thúy Lan run rẩy quỳ xuống đáp lời Tần lão phu nhân.
Tần Dao còn muốn nói gì đó, nhưng nhận được ánh mắt ra hiệu của Thượng Lâm Uyên thì đành im miệng.
Nếu không thể công khai, cô chỉ đành lén trốn đi vậy.
Đợi sau khi cứu được A Ly, cô sẽ quỳ gối nhận lỗi với Tổ Mẫu….