Tần Dao lần này xem như gặp may.
Vì Tâm Liên lén lút đến báo tin nên khoác trên người một chiếc áo choàng khá rộng che kín mặt, lại được Lý quản gia hộ tống ra cửa sau nên cô thành công trốn thoát.
Tần Dao thì hoan hỷ, nào biết Thúy Lan tội nghiệp ở trong phòng tay chân đã mềm nhũn, không biết nếu bại lộ liệu có bị lôi ra đánh chết không?
Tần Dao đến cửa cung, không ngờ lại đụng mặt cung nữ cận thân của Hoàng Hậu là Cát Chi.
Tần Dao trong lòng rủa thầm, đầu càng cúi thấp.
Cát Chi nhìn thấy cô, liền bước qua chào hỏi:
Tần Dao nhíu mày, cất giọng khàn khàn.
Cát Chi có vẻ không tin, nhưng ngoài mặt vẫn cười nói:
Mà sao Liên tỷ tỷ cứ cúi đầu mãi vậy? Có chỗ nào không khỏe ư?
Tần Dao cắn môi, nhỏ giọng đáp:
Cát Chi giả vờ hốt hoảng che miệng, cất giọng lo lắng.
Nếu mà nặng quá phải nhờ Thái Y kê thuốc.
Vừa nói nàng ta vừa xông đến định tháo mũ trùm đầu của Tần Dao.
Tần Dao phản xạ nhanh nhẹn nghiêng người né tránh.
Đúng lúc Dạ Huyền từ đằng xa đi đến, hắn thấy cô thì vui mừng nói:
Không biết có tiện không?
Tần Dao nhẹ nhõm trong lòng, thấp giọng nói:
Dạ Huyền bỏ qua Cát Chi, đi đến trước mặt Tần Dao cười nói:
Nhưng ta ăn hết rồi.
Nghe nói bánh đó là do tỷ làm, không biết có thể cho ta một ít nữa không?
Điện hạ, mời bên này.
Tần Dao vừa nói vừa lách người qua Cát Chi, hướng thẳng về phía Mai Hoa Điện.
Cát Chi cho dù vẫn còn hoài nghi nhưng có Dạ Huyền cũng không tiện nhiều lời, chỉ nói với theo một câu:
Tốt nhất nên truyền Thái Y đến xem thử.
Bước chân Tần Dao dừng lại, lạnh lùng nói:
Tự mình bôi thuốc là được rồi, tạ muội muội quan tâm.
Cô đương nhiên không ngu ngốc vậy rồi.
Nếu bọn họ tra ghi chép của Thái Y viện sẽ biết ngay cô không phải Tâm Liên.
Cô không sợ bọn họ, chỉ là sẽ liên lụy đến Quý Phi tự ý báo tin cơ mật ra ngoài.
Hiện giờ an toàn của sứ thần Tĩnh Quốc được đặt lên hàng đầu, nếu mà có gì sai sót thì sẽ là hoạ sát thân.
Quý Phi lén báo về Trấn Bắc Hầu phủ, cho thấy bệ hạ đang che giấu chuyện này.
Tần Dao mãi nghĩ, quên mất sau lưng còn có Dạ Huyền.
Mãi đến khi cổ tay bị hắn kéo lại cô mới giật mình vùng vẫy.
Tiếc là sức cô không đủ, càng cố thoát ra lại càng đau hơn, cuối cùng đành từ bỏ.
Dạ Huyền thấy cô không động đậy nữa mới lạnh lùng hỏi:
Tần Dao biết đã bị phát hiện vẫn ngoan cố đáp:
Điện hạ, đau quá.
Mau buông tay...
Dạ Huyền vẫn không nhúc nhích, gằn giọng:
Chưa hết, Tâm Liên rất thích hoa bách hợp, chẳng lẽ ngươi không biết sao?
Tần Dao nhíu mày.
Tên này chắc không phải thích Tâm Liên đó chứ? Sao đến cái này cũng biết vậy.
Không được, phải nghĩ cách thoát thân.
Điện hạ nói gì vậy? Nô tỳ nghe không hiểu?
Nghe không hiểu sao? Vậy để ta nói ngươi biết, ta chưa từng nhận điểm tâm của Quý Phi.
Đó chẳng qua là ta muốn thăm dò ngươi thôi.
Tần Dao tức giận, ngẩng đầu quát lên:
Dạ Huyền thấy là cô thì đầu tiên là sững sờ, sau đó lại cười rất thích thú:
Sao vậy? Bị nhốt ở phủ vài ngày nên buồn chán, muốn lén trốn đến gặp Thái Tử ca ca của ngươi rồi.
Tần Dao cắn môi, trừng mắt nhìn hắn:
Mau buông ra cho ta.
Dạ Huyền nhếch môi, thở dài nhìn Tần Dao:
Mau xưng thêm vài tiếng "nô tỳ" cho bổn điện hạ nghe đi.
Tần Dao nhìn hắn bằng vẻ mặt không dám tin, hai má đã ửng đỏ vì giận.
Dạ Huyền nhìn cô như vậy, không hiểu sao cảm thấy tiểu oan gia hôm nay rất đáng yêu.
Tần Dao không muốn đôi co với hắn, nhầm ngay chân hắn mà giẫm.
Dạ Huyền kéo cô vào lòng mình, thấp giọng nói:
Dù sao chuyện Trấn Bắc Hầu bị thương là cơ mật, nếu vì thế mà liên lụy Quý Phi thì...
Huynh dám, tên hỗn đản nhà ngươi.
Thử xem ta có dám không?
Hắn nói xong thì bắt đầu hét lên, may mà Tần Dao phản ứng nhanh vội bịt miệng hắn lại.
Dạ Huyền hài lòng mỉm cười, cũng không gỡ tay Tần Dao ra.
Đứng gần thế này, hắn ngửi thấy trên người cô có mùi hoa hồng nhàn nhạt rất dễ chịu.
Tần Dao thấy hắn chịu nhượng bộ thì mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lui ra ngoài.
Dạ Huyền thấy cỗ hương hoa đó nhạt dần, trong lòng có chút không vui.
Tần Dao chỉnh trang lại y phục, hờ hững đáp:
Thể chất ta không tốt, hay dị ứng với mấy thứ hoa cỏ.
Dạ Huyền nhíu mày, nghi ngờ hỏi:
Thật à, nhưng ta ngửi thấy...
Chắc là do hương lưu lại trên áo của Tâm Liên.
Huynh bớt lằng nhằng đi, mau tránh đường?
Dạ Huyền vẫn bất động, chằm chằm nhìn Tần Dao.
Tần Dao mất kiên nhẫn, bực bội nói:
Nét mặt của Dạ Huyền hòa hoãn đôi chút, đột nhiên tốt bụng nói:
Tần Dao nhìn hắn với vẻ phòng bị.
Dạ Huyền nhíu mày, không vui đáp:
So với Tâm Liên cô còn kém xa lắm, ta có muốn cuớp cũng không có hứng thú đâu.
Tần Dao bĩu môi.
Bây giờ cô có thể khẳng định tên này thích Tâm Liên rồi.
Vậy về sau cô phải ôm chặt cái bắp đùi này.
Có như thế mới an toàn sống tiếp.
Dạ Huyền thấy Tần Dao không có phản ứng, tưởng cô không tin mình thì nói tiếp:
Tần Dao lườm hắn, cất giọng mỉa mai:
Không dám, nhờ điện hạ nên tôi mới được giải oan còn gì?
Cô đúng là rất ghi thù.
Đa tạ đã khen ngợi.
-...
Hai người một trước một sau đấu khẩu cho đến khi tới gian phòng phụ ở Mai Hoa Điện mới thôi.
Bên trong hiện giờ người ra người vào tấp nập.
Tần Dao nhìn một chậu nước nhuộm đỏ máu, sắc mặt cũng trắng bệch.
Dạ Huyền thấy cô không ổn thì lo lắng hỏi:
Tần Dao dùng khăn tay che mũi, lắc đầu.
Dạ Huyền vẫn không yên tâm, cất giọng an ủi:
Có Thái Y chăm sóc sẽ không sao đâu.
Nếu không chúng ta đến chỗ Quý Phi trước.
Tần Dao gật đầu, theo sau Dạ Huyền rời khỏi điện phụ.
Lúc ra đến bên ngoài, cô kéo nhẹ tay áo hắn, nhỏ giọng nói:
Dạ Huyền dừng bước, cũng không quay đầu.
Hắn từng rất ghét nữ nhân này, thậm chí còn muốn giết cô.
Nhưng không hiểu sao ngày hôm ấy khi nghe cô gọi mình bằng danh xưng "điện hạ", hắn đã không còn suy nghĩ đó nữa.
Tần Dao hiện tại, dường như đã là một người khác hoàn toàn với Tần Dao mà hắn biết trong quá khứ..