Nô tài tham kiến quận chúa.Tần Dao bị cung nữ chặn bên ngoài, cho dù nàng ta đang cười nhưng lại khiến Tần Dao không thể nào nảy sinh thiện cảm.
Cô nhíu mày, nói bằng giọng không mấy vui vẻ:
Cô cung nữ cũng biết đã chọc giận Tần Dao, bất đắc dĩ đáp:
Hồi quận chúa, quốc sư gần đây thân thể không khỏe đã bế môn không gặp ai cả.
Ngươi còn chưa vào báo sao biết hắn không muốn gặp ta.
Tần Dao đanh mặt khiến cung nữ kinh hoảng vội vàng quỳ xuống:
Xin quận chúa tha tội.
Tần Dao thật sự nhịn không nổi nữa.
Từ khi Thượng Lâm Uyên cùng Dạ Huyền hồi kinh đều tự nhốt mình bên trong Tử Thần Điện không chịu ra ngoài.
Tần Dao muốn tìm hắn cũng không tìm được.
Lúc hai người đang giằng co, phía sau có giọng nói quen thuộc truyền đến:
Cung nữ nghe được giọng nói lạnh lẽo của Dạ Huyền thì chân tay mềm nhũn run giọng hành lễ:
Tần Dao thật sự không hiểu bọn người này, cho dù có sợ hãi cũng không cần khoa trương như thế.
Cô mặc kệ cung nữ kia, quay sang nói với Dạ Huyền.
Dạ Huyền nhíu mày, cho dù biết Thượng Lâm Uyên không dám có ý nghĩ không yên phận với Tần Dao, nhưng vẫn không khỏi nảy sinh cảm giác ghen tuông.
Tần Dao thấy Dạ Huyền đột nhiên nổi giận thì cảm thấy khó hiểu:
Với lúc trước trên núi hắn đã hứa sẽ dạy ta trận pháp nên ta đến đây.
Dạ Huyền cũng biết chuyện này, vì Thượng Lâm Uyên muốn Tần Dao ngoan ngoãn uống thuốc mà đã đem lời hứa ấy dỗ dành cô.
Nhưng thật ra Thượng Lâm Uyên cái gì cũng biết, chỉ có trận pháp là không mấy tin thông.
Dạ Huyền kéo tay nàng, cất giọng trầm ấm:
Nếu nàng muốn học trận pháp chờ hắn khỏe lại ta sẽ bảo hắn dạy nàng.
Tần Dao nhíu mày, lo lắng hỏi:
Nhiễm phong hàn sao? Có nặng lắm không?
Không đâu, thái y đang chuẩn bệnh bốc thuốc rồi.
Một thời gian nữa sẽ khỏi hẳn.
Tần Dao gật đầu, nàng lấy trong tay áo ra một túi thơm nhỏ đưa cho Dạ Huyền, cười nói:
Dạ Huyền không cầm lấy túi thơm ngay mà đem bàn tay trắng như ngọc của Tần Dao lật lên xem xét.
Nhìn thấy vết thương do mũi kim để lại, sắc mặt hắn trở nên thật khó coi:
Tần Dao rút tay về, có chút thất vọng nhìn chiếc túi thơm:
Dạ Huyền nhận lấy túi thơm, nở nụ cười dịu dàng:
Vừa rồi chỉ là ta lo nàng bị thương thôi.
Tâm trạng Tần Dao lúc này mới đỡ hơn một chút, cô mỉm cười đắc ý nhìn Dạ Huyền:
Nàng nói muốn tặng quà nhất định phải có thành ý nên mới bảo ta làm túi thơm.
Dạ Huyền cũng cười, nhưng trong lòng đã thầm ghi nhớ.
Tiểu nha hoàn này lại dám đưa chủ ý lung tung, hắn nhất định sẽ trừng phạt thích đáng.
Tần Dao hoàn toàn không biết lời nói vừa rồi của bản thân đã vô tình tạo nghiệp, nàng nói tạm biệt với Dạ Huyền rồi xuất cung về nhà.
Chuyến này xem như cũng không uổng phí.
Dạ Huyền sai ám vệ theo sau hộ tống Tần Dao, sau đó mới chậm rãi đi vào bên trong Tử Thần Điện.
Lúc ngang qua cung nữ kia, Dạ Huyền lạnh lùng liếc nàng ta một cái.
Không ngoài dự đoán, cả người nàng ta đều run nhè nhẹ.
Dạ Huyền thu lại tâm tình, hừ lạnh:
Cung nữ cắn môi, khẽ tạ ơn rồi thẳng lưng quỳ trên đất.
Nàng ta còn tưởng bản thân sẽ bị phạt trượng, xem ra quận chúa đã khiến tâm tình vương gia tốt lên mới không phạt nặng nàng ta.
Dạ Huyền mở cửa tẩm điện của Thượng Lâm Uyên, nhìn thấy bên trong một mảng tối tăm thì khẽ nhíu mày:
Thượng Lâm Uyên quay lưng về phía Dạ Huyền, trong lời nói không giấu được sự run rẩy.
Dạ Huyền bước đến ngồi xuống bàn, trầm giọng đáp:
Thượng Lâm Uyên lắc đầu, không ai có thể giúp được hắn cả.
Đây là cái giá cho việc nghịch thiên cải mệnh, hắn đã lường trước sẽ có ngày này.
Dạ Huyền nhìn bóng lưng đơn bạc của người bằng hữu tri kỷ, nói với giọng áy náy:
Ta thật vô dụng…
Ta không chỉ vì giúp ngài, ngài không cần tự trách.
Yên tâm, thứ này không đủ lấy mạng ta đâu.
Dạ Huyền đứng dậy, đi đến đối diện với Thượng Lâm Uyên.
Thấy hắn cúi đầu né tránh ánh mắt mình, Dạ Huyền biết được thư này không hề đơn giản như Thượng Lâm Uyên đã nói.
Đã mấy ngày trôi qua rồi, tình hình ngày càng trầm trọng.
Huynh nói đi, kết quả tệ nhất là gì?
Đối diện sự cương quyết của Dạ Huyền, Thượng Lâm Uyên chỉ đành nói thật.
Sau khi đau đớn qua đi, một nửa gương mặt sẽ bị phù chú bao phủ.
Mắt ta cũng sẽ mất đi ánh sáng, chỉ có thể ở Tử Thần Điện này sống như một phế nhân.
Dạ Huyền sắc mặt âm trầm, hắn không ngờ Thượng Lâm Uyên lại trả giá đắc như vậy.
Thượng Lâm Uyên lắc đầu, cất giọng bình thản:
Thật ra như thế cũng tốt, ta có thể cả đời nhàn hạ.
Quốc khố Đại Ấn dồi dào, nuôi một người như ta chỉ là chuyện nhỏ.
Nghỉ ngơi đi, khi khác ta lại đến thăm huynh.
Dạ Huyền đi rồi, nụ cười trên môi Thượng Lâm Uyên cũng dần biến mất.
Nghĩ đến bộ dạng phế vật của mình, ánh sáng trong mắt hắn cũng trở nên ảm đạm.
Hắn nhớ đến Lan Ly, nhớ nụ cười thơ ngây cùng bộ dạng cương quyết lúc rời đi của nàng.
Hắn muốn nhớ rõ nàng, khắc sâu bóng hình nàng trong tâm trí.
Bởi đó là lần sau cùng hắn có thể nhìn thấy nàng… Thượng Lâm Uyên không hối hận mình đã chọn con đường này, hắn chỉ tiếc nuối duyên phận mỏng manh của mình và Lan Ly.
Từ trong cung đi ra, Tần Dao vô tình gặp được một người phụ nữ kỳ lạ chặn xe ngựa mình.
Bà ta mặc áo choàng gần hết gương mặt, nhưng Tần Dao vẫn tin ý nhận ra bà ấy đã qua tứ tuần.
Người kia không ngẩng đầu, chỉ chấp tay cung kính nói với Ta Dao:
Vương gia ta biết được quận chúa đã hồi kinh nên mới sai ta mạo muội đến đây mời quận chúa đến vương phủ làm khách.
Tần Dao nhíu mày, chẳng lẽ trước đây cô và vị Hiền Vương này có quen biết.
Người phụ nữ thấy Tần Dao lưỡng lự thì nói tiếp:
q
Đúng là Tần Dao không nhớ thật, nhưng mấy ngày trước vương phi từng giúp cô ở Lâm Y Các.
Xen ra họ cũng không hề có ác ý.
Tần Dao sau một hồi cân nhắc thì cười đáp:
Thôi được, vậy phiền ngươi dẫn đường giúp ta.
Đa tạ quận chúa.
Mời theo thảo dân.
Xe ngựa Tần Dao lướt qua Hầu Phủ đến tận chỗ ở của Dạ Hiên.
Sau khi nghe nói cô đến, Dạ Hiên mới tự mình đi ra bên ngoài.
Vừa trong thấy hắn, đầu Tần Dao đột nhiên đau nhói.
Một vài hình ảnh lướt qua, khi cô chưa kịp nhận biết đó là gì thì mọi thứ đã biến mất hệt như ảo giác.
Dạ Hiên nhíu mày, lo lắng hỏi:
Tần Dao lắc đầu, cười đáp:
Dạ Hiên giơ tay ra, hiếm khi thấy giọng điệu của hắn trở nên hòa nhã:
Tần Dao đứng thẳng dậy, cất tiếng hỏi:
Không hiểu sao nhưng mỗi khi nhìn vào mắt Dạ Hiên, trong lòng Tần Dao lại nảy sinh ra một loại cảm giác khó chịu và chán ghét.
Dạ Hiên cũng nhận ra nàng bài xích mình, bất giác cười khổ:
Ta chỉ muốn tạ lỗi với nàng, mong nàng tha thứ cho những sai lầm trước đây của ta.
Tần Dao còn chưa kịp mở miệng, Dạ Huyền đứng phía sau cô đã lạnh lẽo ngắt lời:
Tần Dao quay đầu, nhìn thấy Dạ Huyền sự khó chịu nãy giờ của cô cũng giảm đi một ít.
Dạ Hiên hoàn toàn không vui vì sự hiện diện của Dạ Huyền, cất giọng lạnh lẽo:
Dạ Huyền nhìn hắn, nói bằng giọng điệu dửng dưng:
Dù sao hành vi trước đây của huynh đã hại nàng ấy, ta không muốn bi kịch lập lại.
Hai người đối mắt với nhau, bầu không khí xung quanh dần trầm xuống.
Tần Dao có cảm giác lạnh sống lưng, nhất là khi Dạ Huyền tìm đến tận cửa nhà người ta gây sự…
Mà khoan đã, lời này có nghĩa trong quá khứ Dạ Hiên đã từng hại cô ư? Vậy nên hắn mới nói lời xin lỗi….