Bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa Dạ Huyền và Dạ Hiên khiến Tần Dao không mấy thoải mái.
Cô âm thầm kéo tay áo Dạ Huyền nhỏ giọng nhắc nhở:
Dạ Huyền nhìn Tần Dao, sự dựa dẫm mà cô dành cho hắn đã làm giảm bớt phần nào phẫn nộ trong lòng Dạ Huyền.
Hắn gật đầu, dịu dàng nói:
Tần Dao mỉm cười, hiếm khi Tần Vương dễ thương lượng như thế.
Cô quay đầu nhìn Dạ Hiên, lời nói ra mang sự khách sáo và xa cách vô hình:
Lời xin lỗi của ngài ta sẽ nhận.
Bây giờ ta có việc phải cáo từ rồi, cảm ơn sự tiếp đãi của vương gia.
Dạ Huyền lạnh lẽo liếc Dạ Hiên lần cuối rồi dẫn theo Tần Dao rời khỏi vương phủ.
Nhìn theo bóng lưng của hai người, Dạ Hiên bất giác cười tự giễu:
Mong rằng nàng sẽ có một đời an yên, hạnh phúc và vui vẻ…
Tiêu Ngọc Dung đứng phía sau hắn, cất giọng mỉa mai:
Dạ Hiên, ngươi đáng bị thế này.
Dạ Hiên không quay đầu, nói bằng giọng vô cảm:
Hắn nói xong thì cất bước trở về tẩm điện của mình.
Tiêu Ngọc Dung đứng trên thềm, cười lạnh:
Rời khỏi Hiền Vương Phủ, Tần Dao mới lên tiếng hỏi Dạ Huyền:
Nhìn hắn xanh xao thế kia thật đáng thương.
Dạ Huyền dừng bước, nói bằng giọng nghiêm khắc:
Nhớ lấy, chuyện hôm nay tuyệt đối không được lập lại lần nào nữa.
Tần Dao không phục, lớn tiếng cãi lại:
Vì sao chứ? Hắn cũng đã hối cải rồi kia mà, làm người đừng có tuyệt tình quá.
Nếu ta tuyệt tình, hắn bây giờ đã là một đống xương trắng nằm dưới ba tấc đất rồi.
Dao Nhi, đừng khiêu chiến nhẫn nại của ta.
Sắc mặt của Dạ Huyền khiến Tần Dao vô thức lùi lại.
Hắn cũng nhận ra mình đã dọa đến cô thì bất đắc dĩ thở dài:
Chỉ là ta lo lắng, sợ nàng lại ngây thơ để hắn có cơ hội hãm hại mà thôi.
Tần Dao cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Dạ Huyền, ngoại trừ người của Hầu Phủ thì chỉ có hắn là thật lòng lo lắng cho an nguy của cô thôi.
Cũng vì vậy mà cô theo bản năng luôn tin tưởng và dựa dẫm vào hắn.
Sau này ta sẽ không gặp Hiền Vương nữa, ngài yên tâm đi.
Sắc mặt Dạ Huyền lúc này mới dễ nhìn một chút.
Hiếm khi có thể ở riêng một chỗ với Tần Dao nên hắn liền nhanh chóng chuyển đề tài:
Nàng có muốn dạo phố chọn quà giúp ta không?
Ta gần đây biết được có một nghệ nhân điêu khắc có tay nghề rất khá, ngài có muốn qua đó xem không?
Tần Dao rất nhiệt tình, nàng cũng không muốn quay về Hầu Phủ.
Hai người đi đến chỗ của nghệ nhân kia, vừa nhìn thấy cô lão chủ quán đã vui mừng ra tiếp đón:
Tần Dao mỉm cười, chỉ tay vào Dạ Huyền hào hứng nói:
Ông chủ quán tuổi đã cao, phải nheo mắt mãi mới nhận ra Dạ Huyền.
Ông ta hoảng hốt vội vàng quỳ xuống:
Dạ Huyền mặt không đổi sắc, cất giọng trầm trầm:
Hôm nay ta đến là có chuyện muốn nhờ ngươi làm.
Tần Dao sờ mũi, nào có khoa trương như vậy.
Danh tiếng của Dạ Huyền đúng là không tầm thường, già trẻ lớn bé đều sợ hắn như sợ cọp.
Dạ Huyền đứa cho ông chủ một nén vàng, nói:
Ngày mai sẽ có người mang ngọc đến cho ngươi, chỉ cần giúp ta khắc một pho tượng quan âm là được.
Thảo dân tuân lệnh, đa tạ vương gia hậu ái.
Rời khỏi cửa tiệm, Tần Dao lại đề nghị đi Lâm Y Các.
Nghe nói bọn họ mới đem về một ít đồ mỹ nghệ ở Tây Cương, vừa tinh xảo lại vừa thú vị.
Dạ Huyền đương nhiên không từ chối, hiếm khi được hộ tống mỹ nhân dạo chơi kia mà.
Bà chủ Lâm Y Các cũng không khác mấy với lão bá trong tiệm điêu khắc, đón tiếp cô và Dạ Huyền chu đáo vô cùng.
Dạ Huyền vừa bước vào cửa đã để mắt đến một cây trâm ngọc được đặt trên quầy, liền cất tiếng gọi bà chủ đến:
Bà chủ thay đổi sắc mặt, lưỡng lự đáp:
Không thể bán…
Dạ Huyền nhíu mày, hỏi lại lần nữa:
Ngươi nói là do Nhạc Linh Lung đặt làm?
Dạ bẩm vương gia, đúng là vậy ạ.
Tần Dao thấy sắc mặt Dạ Huyền thay đổi, ngơ ngác hỏi:
Dạ Huyền lắc đầu, hắn sao có thể hứng thú với trang sức nữ tử được.
Chẳng qua hình dạng kiểu dáng của cây trâm ngọc kia rất quen thuộc, hắn dường như đã nhìn thấy ở đâu rồi.
Trùng hợp lời này được Nhạc Linh Lung đứng bên ngoài nghe thấy, nàng ta bước vào tươi cười nói với Dạ Huyền:
Chỉ là không biết chàng muốn mang nó tặng cho ai?
Tần Dao ngẩng đầu, không hiểu sao cảm thấy khó chịu vì sự hiện diện của Nhạc Linh Lung.
Trong khi đó Dạ Huyền trước sau đều bình thản, lời nói ra không mang theo cảm xúc dư thừa nào.
Hơn nữa nếu là thứ mà ta muốn, thì không cần kẻ khác phải nhường.
Nhạc Linh Lung cúi đầu, cất giọng áy náy:
Ta chỉ có lòng muốn làm chàng vui thôi, tuyệt không có ý gì khác.
Nhạc Linh Lung vừa nói vừa liếc sang Tần Dao, thấy cô bình thản thì càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình.
Nếu người Tần Dao thích là Dạ Hiên, vậy nàng ta cũng không cần tốn sức nữa.
Chỉ cần để Tần Dao nhớ lại Dạ Hiên, vậy thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng.
Nhạc Linh Lung hướng Tần Dao, mỉm cười:
Quận chúa cũng ở đây à? Cô đã chọn được lễ vật ưng ý hay chưa?
Tạ công chúa quan tâm, ta đã chọn xong rồi.
Nhạc Linh Lung đưa cây trâm cài cho Tần Dao, chân thành nói:
Ta vẫn chưa có dịp tạ lỗi với quận chúa, cái này thật ra là ta muốn tặng cho cô, bây giờ gặp ở đây vẫn xin cô nhận lấy.
Tần Dao ngẩn ra, nghi hoặc hỏi:
Nhạc Linh Lung gật đầu.
Lúc này Tần Dao mới có dịp quan sát kỹ cây trâm cài.
Không chỉ có Dạ Huyền, ngay cả cô cũng cảm thấy nó cực kỳ quen thuộc.
Trong thoáng chốc, cơn đau đầu quen thuộc lại xuất hiện.
Dạ Huyền nhận ra điểm bất ổn, hắn giật lấy cây trâm ném mạnh xuống đất rồi nhanh chóng đỡ lấy Tần Dao.
Tần Dao ôm đầu, nhẹ giọng than:
Dạ Huyền quay sang nhìn Nhạc Linh Lung, ánh mắt rét lạnh khiến toàn thân nàng ta cứng đờ.
Hắn nói xong thì bế Tần Dao lên đi ra bên ngoài, bỏ lại Nhạc Linh Lung vẫn ngây người đứng phía sau.
Nàng ta cắn môi, run giọng đáp lời Dạ Huyền:
Chỉ cần nàng ta nhớ lại, mọi cố gắng của chàng cũng trở nên vô nghĩa mà thôi…
Dạ Huyền không trả lời Nhạc Linh Lung, ngay đến bước chân cũng chưa từng dừng lại.
Hắn biết rõ người Tần Dao yêu là mình, sẽ không vì những lời này mà nghi ngờ hay lo lắng..