Mưa, những cơn mưa tháng bảy vẫn thường chợt đến, chợt đi như vậỵ Con hẽm nhà Thanh Thảo đã lĩnh bĩnh nước. Đôi guốc gỗ không còn làm sao cao hơn mực nước hiện giờ. Thanh Thảo vén cho hai ống quần cao lên môt chút rồi bước từng bước dọ dẫm. Bỗng từ phía trong có tiếng ai la ó lên:
Thanh Thảo chưa ngẫn lên đễ xem chuyện gì thì cũng là lúc một tia nước bắn lên người ướt đẫm. cô bé đứng chết trân, bậm môi, đôi mắt hoe đỏ.
Người lạ lom khom phũi nước trên tà áo dài trắng tinh cũa Thanh Thảọ Cô bé giơ cao chiếc guốc gỗ giậm xuống nước một cái thì...
Người lạ đưa hai tay bụm lấy mặt, quẹt lia liạ Thanh Thảo cười khúc khích:
Người lạ trề môi:
Thanh Thảo háy lại:
Hừ, hiền đễ mấy người ăn hiếp à?
Người ta xin lỗi rồi chứ bô..
Xin lỗi là xong sao?
Vậy cô bé muốn gì?
Thanh Thảo sững sờ:
Ê, đó kêu đây bằng gì đó?
Cô bé !
Thanh Thảo phùng má:
Người lạ lắc đầu:
Thanh Thảo giậm chân, nước cứ bắn tung tóe:
Hỗng huề
Chứ cô muốn gì?
Đó phãi đưa đây về đến nhà.
Người lạ gãi đầu:
Thanh Thảo hối:
Nhanh l^en, đem xe lại đâỵ
Hỗng sợ té xuống nước à?
Thanh Thảo chỉ vào mặt anh ta:
Anh ta đem xe lại cho Thanh Thảo leo lên. Anh ta định đèo cô bé qua cái ãi này nhưng cô bé đã đấm vào vai anh:
Anh ta nhăn nhó đến khỗ sỡ rồi đễ y quần dài áo rộng, đẫy xe đưa Thanh Thảo về nhà. Hai ống quần ướt lếch phếch đến tội nghiệp. Thanh Thảo cười khúc khích ra chiều
đac ý lắm.
Thanh Thảo nhãy xuống đất cười khì khì
Cô bé mỡ cữa rào đi thẵng vào nhà, anh ta chĩ kịp nhìn thấy mái tóc dài đen nhánh.
Thanh Thảo vừa bước vào nhà đã nghe Minh Hiếu nói:
Thanh Thảo bĩu môi:
Minh Hiếu bẹo má em gái:
Thanh Thảo tròn xoe mắt: