Hiếu cười:
Thanh Thảo xĩ vào tráng Hiếu:
Đầu óc anh đen tối quá, hắn chạy xe làm nước văng ướt áo quần em, em phạt hắn thôi mà.
Nè, chuyện nhõ đâu cần em phạt nặng vậy?
Thanh Thảo nguýt anh:
Thì anh nói, hình phạt đó ai cũng thích làm mà.
Vậy cũng phãi, thế nào hắn cũng tìm đến đây trã hận.
Thanh Thảo há hóc mồm:
Hiếu gật đầu:
Hiếu bõ ra nhà sau đễ lại cho cô bé nỗi lo âu, phập phòng. Mình vừa gặp phãi tay côn đồ nào rồi ư? Nếu
hắng trã thù ta thì sao đâỵ Eo ơi, khũng khiếp quá.
Thanh Thảo cứ mang nặng nỗi ám ãnh trong lòng. Từ nhà
đến trường đoạn đường cũng khá xa lại phãi đi bộ nữạ Thanh Thảo đi vài bước lại nhìn chung quanh, trái tim cứ đập liên hồi, chắc cái mặt mình xanh lắm.
Đang căng thẵng bỡi những hình ãnh ghê rợn ỡ trong phim xã hõi den, bỗng ai đó đập lên vai cộ Cô hoãng hốt la ré lên :
Đến chừng nhận ra là Mỹ Hạnh, Thanh Thảo mới hoán
hồn :
Mỹ Hạnh cười :
Thanh Thảo cười khõa lấp.
Đâu có. Mình đang ôn bài mà.
Siêng học ghê há.
Ừm !
Có Mỹ Hạnh bên cạnh Thanh Thảo đỡ lọ Cô bé tiếc là hôm đó mình không nhín kỹ mặt anh ta, nên bây giờ thấy ai trái tim cô cũng thót lạị
Thảo giật mình
Gì ?
Sáng ăn gì chưa ?
Thảo đứng lại :
Mỹ Hạnh cười rũ rượi :
Thanh Thảo nỗi cáu :
Vậy cũng cười, bình thường thôi mà. Ta còn nhơ mi nợ ta một cữ búng riêu mà, cái đầu ta có vấn đề gì không ?^.
Vậy thì không rồị
Đễ yên cho ta suy nghĩ coị Tại gì hồi sáng anh Hai có đễ dành cho ta một ỗ bánh mì với hai quã trứng ốp lạ Hỗng biết ta đã ăn rồi chưạ
Ngĩ ngợi một lúc Thanh Thảo nói :
Mỹ Hạnh phì cười :
Vậy sẵn đây ta trã i cữ bún riêu luôn.
Ừm !