Làm gì nhéo đau dữ vậy ?
Mi nhìn xem ai đây ?
Vừa xoa xoa cánh tay vừa nhìn người đối diện Thảo đỏ mặt :
Anh Minh !
Thảo nói Hạnh hẹn với ai vậy ?
Thảo chối phăng :
Minh cười :
Ăn mặt duyên dáng như vậy đó ai biết Thảo đữ hay hiền đó.
Dữ hay hiền kệ chi, mắc mớ gì đến anh.
Minh nhìn Hạnh :
Hạnh trề môi :
Thảo gân cổ cải :
Hạnh kêu lên :
À, thì ra bà chằn đó là mi ?
Ừm, thì sao nào ?
Mi thiệt hết chỗ nói, đến lạ hoắc lạ huơ mà mi cũng không thạ
Mi biết cái gì chứ. Anh ấy có lỗi trước chứ bô.. Mi nhìn xem, tà áo dài người ta đẹp thế này, trắng thế kia mà anh làm xẹt nguyên một đường nước đen ngòm vaò. có đáng giận không ?
Hạnh cười :
Minh xen vào :
Hạnh khoát tay :
Thảo như chợt nhớ ra chuyện gì bèn hỏi :
Minh bật cười :
Anh có việc nhờ Hạnh, chả lẽ Thảo có hứng thú giúp anh sao ?
À, nếu vậy thì không.
Hai cô bé vào học đi kẻo trể đó.
Hai cô nữ sinh trở vào trường tiếp tục hai tiết còn lạị Thảo lại trở nên đâm chiêu, cô bé nghi*~ ngợi lung tung.
Tản bộ trên đường, bất chợt Thảo hỏi :
Hạnh đỏ mặt, la lên :
Nói bậy không hà, anh ấy xem ta như em gáị
Thật không ?
Sao mi nghĩ ngộ vậy, có phải mi đễ ý anh ấy không. Nếu vậy ta làm mai chọ
Vớ vẫn.
Nếu không có ý gì sao cứ theo đều tra hoài vậy ?
Ta lo i thôị
Lo chuyện gì ?
Thảo xĩa vào trán bạn :
Hạnh cười khúc khích :
Chẳng bằng sợ ta phỏng tay trên của mị
Nè, đừng nói bậy bạ anh ây nghe được thì phiền phức đó.