Thảo tròn mắt :
Tìm ta làm gì ?
Ddặng tìm hiểu đó.
Thảo véo vào hông Hạnh :
Hạnh uống giọng :
Hạnh nháy mắt Thảo rồi cười phá lên. Bóng hai cô gái in trên đường nhựa, nắng đã đứng bóng. Thảo mãi nghĩ ngợi đến lúc nhìn lại thì nhỏ Hạnh đã rẽ sang đường khác. Cô lắc đầu lẩm bẩm :
Thanh Thảo đang chuẩn bị cơm chiều thì Tuấn Huy đến. Thảo vui vẽ mời anh vào, Huy nhìn quanh :
Như khơi đúng tâm sự, cô bé phụng phịu :
Huy như chùn lại :
Họ thân nhau lắm à ?
Em hỗng biết, chĩ thấy ãnh quên là mình còn có một cô em gáị
Huy đang buồn mà nghe Thảo than cũng bật cười :
Vậy Thảo có trách Ngân không ?
Trách anh Hai thôi chứ chị Ngân có lỗi gì đâụ Mà anh Huy nè, sao anh dám nhường tình cảm của mình cho bạn vậy ?
Không phải nhường mà là .....
Là gì vậy anh ?
Thủy Ngân thích Hiếu hơn anh.
Xem ra em thấy anh với chị Ngân tình cảm sâu đậm lắm mà.
Sao em biết ?
Thả đỏ mặt :
Huy cười :
em ?
Biết đâu tại anh lơ là với chĩ nên chĩ giận, chĩ làm vậy cho bỏ ghét.
Nếu vậy thì xúc phạm đến Hiếu rồị
Anh hai em mà biết anh với chị Ngân đã đã.... có thời gian yêu nhau chắc anh ấy không còn buồn.
Huy nhìn thẳng vào mắt Thảo :
Thảo xấu hổ, quay mặt đi :
Yêu là gì ?
Nếu em chưa từng trải qua tình yêu thì sao em có những suy nghi sâu sắc như vậy ?
Tại em đoán đại thôi mà.
Năm nay bé cũng lớn rồi, có lẽ anh hơi đường đột. Ỡ tuổi bé đã có lắm cô học yêu rồị
Yêu có gì xấu đâu ?
Huy gật đầu :
Thảo phì cười :
Nếu biết vậy, yêu làm gì cho khổ.
Nói như em thì đâu gì xãy rạ Hổng hiểu mắc mớ gì cứ nghĩ đến người ta, vắng là nhớ, gặp thì vui mừng, thế mới chết chự
Anh Huy nè, có bao giờ anh có em nuôi không ?