Hạnh cười :
Thảo đứng lên :
Anh Minh nào vậy ?
Thì người mi gặp ngoài cửa đó nếu không nhờ anh ta, có lẽ mi còn khổ sỡ dài dài
Thảo lườm bạn :
Hạnh cười :
Chưa biết càng hay đễ ta kêu ãnh qua đây i biết mặt luôn nhạ
Ê, không cần đâụ
Mi không cần nhưng ta cần
Vậy là Hạnh biến nhanh, một lát sau Thảo đã nghe nhõ nói chuyện tíu tít, cô vội quay người đị
Thảo miễn cưỡng quay lại cười xã giao không ngờ Minh kêu lên :
Nghe anh ta kêu lên thẳng thốt, Thảo quay lạị Bốn mắt giao nhau, Thảo
bối rô"i :
Hạnh ngơ ngác :
Thảo lúng túng :
Ddâu có, mới gặp hồi nãy mà.
Anh Minh, có đúng vậy không ?
Minh cười :
Hạnh kêu lên :
Minh đáp:
Hạnh reo lên :
Minh gật đầu, anh lén nhìn Thảo, anh thấy rõ nét sượng sùng trên khuôn mặt cô bé.
Hạnh nói tiếp :
Thảo lườm bạn :
Hạnh cười :
ra anh ấy sẽ bão tao là người nói dốị
Minh cười :
Hạnh lắc đầu :
phiền đó.
Thảo hất ặt :
hiễu rõ hơn ai hết mà.
Mỹ Hạnh reo lên :