hiền không vậỷ
Minh liếc nhìn Thảo trách móc, Thảo tủm tỉm cười :
Hạnh giãy nãy :
Anh nói gì kỳ vậy ?
Em bị bạn bè ém tài đó.
Hạnh chợt nhìn Thảo :
Thanh Thảo la lên :
Trả đũa Thảo xong, Minh cười :
Thảo muốn sớm chấm dứt câu chuyện, cô nhắc khéo :
Hạnh luống cuồng :
Thảo liếc Minh :
bạn bè người ta à ?
Minh thãn nhiên :
Vậy anh có là nhà tướng số đâu mà bé gài anh vô thế cụt.
Ai biễu anh nói Thao hiền.
Người ta nói tốt cho còn không cám ơn mà còn bắt lỗị
Thảo không muốn anh nói một đàng nhưng lại nghĩ một nẽọ
Nhưng theo anh nhận định, Thảo hiền thật mà
Vậy bà chằn nào anh kể cho nhỏ Hạnh nghe ?
Minh nhúng vai :
Bà chằn đó, anh quên từ lâu rồị
Ddúng là lưỡi không xương trăm đường lắc léọ
Cô bé có ngoại lệ không ?
Thảo bĩu môi :
Mỹ Hạnh trỡ lại :
Mình đi thôi Thảọ
Ừm !
Hai cô bé đi ra cữa, Hạnh đưa chìa khóa cho Minh :
lại giùm.
Minh chưa kịp phản ứng, Thảo đã nói :
Sao bồ dễ tin người quá vậy ?
Anh Minh là hàng xóm lâu năm, mình rành anh ấy lắm, vả lại nhà
mình đâu có gì sợ mất.
Có chứ !
Mi thấy có gì giá trị đâu ?
Thảo liếc mắt nhìn Minh. Minh như chờ đợi :
Minh cười :
Hạnh cười :