Dịch: calvindam
Biên dịch: Troi Oi, Melly
Biên tập: Small11
Hiệu đính: Melly
Từ Vị hiển nhiên không quen với kiểu ôm nhau thắm thiết như thế của hắn, lão cười một cách bối rối:
Lâm Vãn Vinh cười ha hả, buông lão ra. Thấy bộ dạng đầy vẻ phong trần của lão, tựa hồ như vừa đi đường xa tới. Người đi theo phía sau lão chính là Cao Tù mà hắn vừa nhớ tới. Cao Tù trong tay vẫn còn cầm roi ngựa, có lẽ là hắn đã đi gấp rút không ngừng nghỉ. Lâm Vãn Vinh ôm quyền nói:
Cao Tù với hắn vốn quan hệ đã lâu nên vội vàng đáp lễ:
Lâm Vãn Vinh liền dẫn hai người đưa vào đại sảnh, mời an tọa rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, không hề tỏ ra mình là người ngoài. Liền có nha hoàn dâng trà mời khách, Từ Vị hớp một ngụm trà thơm rồi cười nói:
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, Từ Vị vốn không phải là người ngoài, hắn cũng không cần che giấu với lão làm gì, liền kể chuyện đêm qua và sự tình sáng hôm nay cho lão nghe. Từ Văn Trường nghe xong vuốt râu cười to:
Hai người nói vài câu, Lâm Vãn Vinh hỏi:
Từ Vị gật đầu đáp:
"Thực sự là tìm phu nhân trước, rồi thuận tiện ghé thăm ta thì có. Lão đầu ngươi, ở trước mặt ta còn ra vẻ giả dối, ta khinh!"
Lâm Vãn Vinh cười to vài tiếng:
Từ Vị cản hắn lại:
Điều này cũng đúng, nếu không thông báo thì bọn họ sao có thể vào đến được đây. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, chợt nghe ngoài cửa vọng vào một hồi tiếng ngọc bội kêu leng keng, kèm theo đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó vội vàng truyền vào tai mọi người. Tiếp nữa là thanh âm mừng rỡ của Tiêu phu nhân:
Nghe vậy ba người vội vàng đứng dậy khỏi ghế, Từ Vị cười sang sảng nói:
Tiêu phu nhân vội vàng đi đến, cẩn thận quan sát Từ Vị vài lượt, cuối cùng mừng rỡ nói:
Nguyên lai khuê danh của phu nhân là Quách Quân Di, một cái tên thật là hay.
Thấy Tiêu phu nhân cúi lạy, Từ Vị vội vàng giơ tay nâng nhẹ, miệng nói:
Lâm Vãn Vinh bước qua, nâng Tiêu phu nhân dậy rồi cười nói:
Từ Vị cười to nói:
Tiêu phu nhân liền ngừng lại không bái lạy nữa, liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh một cái:
"Ngươi thực biết cách làm cho người khác vừa lòng a!"
Sau khi chủ khách đã lần lượt ngồi vào chỗ của mình, Từ Vị nhìn Tiêu phu nhân, giọng cảm thán mở lời:
Tiêu phu nhân cũng than thở:
Từ Vị vuốt râu, gật nhẹ nói:
Lâm Vãn Vinh thấy phu nhân và Từ Văn Trường đều đang vạn phần xúc động bồi hồi, trong lòng có chút bức bối:
"Các người mới có ly biệt chừng đó thôi, nếu biết được chuyện của ta, các người sẽ còn nói được gì đây. Chỉ tiếc rằng chuyện của ta quả thật không thể tỏ bày cùng ai được, chỉ có thể giấu thật sâu trong lòng mà thôi"
.
Tiêu phu nhân cười nói:
Từ Vị lắc đầu, trên mặt chợt hiện một thoáng bi ai:
Tiêu phu nhân nghe lão nói có chút kỳ quái trong lòng, còn Lâm Vãn Vinh thì biết lão đầu này đang lúc cảm khái bột phát. Lão chỉ vì lợi ích cá nhân của mình mà đã rời bỏ Tô Khanh Liên đến gần cả đời, tới lúc về già mới hiểu ra thì cuộc sống còn lại có lẽ chẳng còn được bao lâu nữa.
Tiêu phu nhân không rõ hàm ý của lão, liền cười nói:
Tuổi Tiêu phu nhân chắc chắn là phải thua Từ Văn Trường ít nhất là hai mươi năm, làm sao lại xưng là tẩu phu nhân được? Thực là người đọc sách, có nhiều cái không hiểu được.
Từ Vị nói:
Tiêu phu nhân nhợt nhạt thần sắc:
Tiêu phu nhân trên mặt thấp thoáng nở nụ cười:
Từ Vị lắc đầu cười khổ:
Nữ nhi của lão Từ? Lâm Vãn Vinh nhớ mang máng đã được nghe qua một lần, hình như là một người rất giỏi. Lúc này thấy bộ mặt Từ Vị đầy vẻ sầu bi, hiển nhiên có điều ẩn ý khó nói ra. Tiểu nha đầu này của lão Từ ương bướng vậy sao? Lão mà cũng không thể quản được được nàng cơ à?
Tiêu phu nhân liền cùng Từ Vị nói chuyện về những năm tháng xưa tại kinh thành …nào là vị công tử này về ở ẩn, xây một trang viên lớn nhất tỉnh; vị tiểu thư kia đã cưới ai, đổi qua họ gì; vị tiên sư nọ mất như thế nào, hoàng thượng đã truy phong danh hiệu gì…
Tiêu phu nhân thể hiện một bộ mặt mà Lâm Vãn Vinh chưa bao giờ thấy, nói chuyện với Từ Vị, đương triều đệ nhất nhân hoàn toàn không ngập ngừng chút nào, cũng chẳng rơi vào vị thế thấp kém. Qua đó mơ hồ có thể thấy được phong thái lúc còn trẻ của bà.
Lâm Vãn Vinh chợt nhớ tới Ngụy lão đầu đã từng nói qua, năm xưa hình như có một đại nhân vật đã thầm quyến luyến Tiêu phu nhân. Nghe hai người nói chuyện một hồi lâu, cứ bàn về công tử tiểu thư nọ kia thôi, nhưng không biết người đó là ai nữa.
Lâm Vãn Vinh không muốn nghe nữa, liền kéo Cao Tù ra ngoài nói:
Cao Tù mỉm cười:
Lâm Vãn Vinh giơ ngón tay cái lên nói:
Hắn cười hì hì, kể lại chuyện Đào Đông Thành cho Cao Tù nghe, Cao Tù ha hả cười lớn:
"vĩnh thùy bất hủ"
bốn chữ này coi như dành riêng cho hắn rồi. Công tử quả thật cao tay.
Lâm Vãn Vinh lắc đầu nói:
Cao Tù đắc ý dương dương tự đắc:
"Cẩu kỷ đương quy"
,
" Tàng hồng hoa"
,
"Hổ tiên lộc tiên hùng tiên"
,
"Thống thống vãng lý diện gia đoái"
… ngay cả thái giám mà ăn phải cũng có thể dài ra ba phần đó!
"Có cả "
Tàng hồng hoa
" ư? Trời ơi, ngươi nghĩ rằng để trị bệnh phụ khoa sao chứ?"
Lâm Vãn Vinh nghe hắn nói một tràng, trong lòng cười thầm nói nhỏ:
"Vài cân?"
Cao Tù hít vào một hơi khí lạnh:
"Vị Lâm công tử này quả thật là một tay bất phàm a, người khác muốn một chút cũng còn không được, hắn mở miệng ra là xin vài cân, còn nói cái gì là dùng để phòng thân, nghĩa là làm sao?"
Cao Tù vỗ vỗ vai hắn, nhìn ngó xung quanh vài lần, thấy không có ai nhìn, mới nhẹ nhàng nói:
" Trời, cái này cũng cần ngươi nói sao"
, Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:
"Nữ nhân khắc tinh, nam nhân vô địch"
. Nói một đêm bảy lần là đệ còn hơi khiêm nhường đó, bình quân tám chín lần thì đệ mới có thể ngủ ngon được. Khi trước có lúc nhàn rỗi, ngày ngày đem trống ra gõ chơi, ba ngày phải thay một mặt trống, mà mỗi ngày chỉ gõ khoảng hai canh giờ thôi.
" Đĩnh đĩnh dục lập "
bốn chữ đó chính là nói về ta đó.
Cao Tù bị dọa một hơi, lúc lâu sau mới nói:
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:
Cao Tù cả người đầy mồ hôi lạnh, nhớ tới lúc hắn thẩm vấn Lục Trung Bình, chỉ cần vài câu dọa dẫm về cái kia đã khiến tên họ Lục ngoan ngoãn đầu hàng. Cao Tù vội vã lấy trong ngực áo ra một cái túi nhỏ màu trắng, đưa cho Lâm Vãn Vinh:
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, cầm trong tay còn chưa kịp cất vào trong áo, đã nghe giọng nói Đại tiểu thư truyền đến:
Lâm Tam, ngươi cầm cái gì trong tay đó?
Phấn thoa mặt.
Lâm Vãn Vinh sắc mặt bình tĩnh đáp.
"Tiểu nữ này, không phải đã lui về nghỉ ngơi rồi mà, sao lại còn quay trở ra, thiếu chút nữa là bị nàng ta bắt gặp rồi"
.
Đại tiểu thư mỉm cười bước tới, đưa tay ra như thể sắp lấy cái túi nhỏ.
"Trời đất, ta có muốn thì nàng cũng không thể lấy được"
, Lâm Vãn Vinh liền cất túi thuốc vào trong ngực áo, cười nói:
Cao Tù đứng bên cạnh, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh:
"Vị Lâm công tử này quả thật quá cường hãn, không phục không được"
.
Đại tiểu thư hừ nhẹ một tiếng, cười nhẹ liếc mắt nhìn hắn:
Ta nghe bọn hạ nhân bẩm báo rằng có Từ tiên sinh đến, ta liền tới ngay, ngươi sao không đi nói chuyện với đại nhân?
Phu nhân và Từ tiên sinh đang nói chuyện ngày xưa, còn ta và Cao đại ca đang nói chuyện…
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc.
Cao Tù vội vàng chen vào:
Đại tiểu thư nghe nói mẫu thân và Từ tiên sinh đang nói chuyện, cũng không vội đi vào, liền đứng ở trong hoa viên nói vài câu với Cao Tù, tựa hồ có chút không yên tâm, mấy lần liếc nhìn Lâm Vãn Vinh, miệng mấp máy như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi.
Cao Tù cũng là người cơ trí, biết Tiêu Đại tiểu thư và Lâm công tử có việc quan trọng cần bàn, liền vội cáo lỗi nói:
Thấy Cao Tù vào trong nhà, Lâm Vãn Vinh cười cười hỏi:
Tiêu Ngọc Nhược gật gật đầu, trầm tư một lúc lâu mới lên tiếng:
Lâm Tam, ngươi có nghe nói đến sự kiện đó không?
Sự kiện nào? Về cái gì?
Lâm Vãn Vinh nghi hoặc nói:
Đại tiểu thư, có thể nói rõ hơn một chút được không?
Đồ ngốc!
Đại tiểu thư hừ nhẹ một tiếng, nói:
"Trời đất, đây là lần thứ ba trong hôm nay có người nhắc đến việc này, thế mà tên Tiểu Lạc kia chẳng biết cái gì cả, con bà nó thật tà môn mà!"
Lâm Vãn Vinh gật đầu nói:
Tiêu Ngọc Nhược cắn răng nói nhỏ:
Thế, ngươi định làm thế nào?
Làm thế nào là sao?
Lâm Vãn Vinh nói:
Đại tiểu thư thấy thái độ kiên quyết của hắn, khuôn mặt thấp thoáng vài nét hân hoan:
"Làm sao mà Đại tiểu thư lại có bộ dạng cao hứng như vậy chứ. Lạc tiểu thư có làm gì đắc tội với nàng đâu, sao nàng lại còn mong người ta tới cưới Lạc Ngưng đi là thế nào?"
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:
Nhưng thật ra, việc này hôm nay ta đã hỏi qua Tiểu Lạc, hắn cũng không biết thực hư chuyện này.
Thật không?
Đại tiểu thư gật đầu:
Bọn gia đinh và nha hoàn trong phủ cũng đã biết rồi à! Câu chuyện này đã trở thành đề tài sốt dẻo rồi đây. Không có lửa sao có khói, chẳng biết việc này là ai truyền ra đầu tiên, có dụng ý gì không đây. Bệnh tình nha đầu Lạc Ngưng này còn chưa lành hẳn, lại lan truyền tin đồn như thế này thì quả thật là đáng thương, khiến cho lão tử xót xa lắm đó.
Đại tiểu thư cúi đầu nói nhỏ:
Nàng nhẹ nhàng hỏi một câu, nhưng vẫn không nghe thấy hắn đáp lời, liền lặp lại một lần nữa, vẫn không thấy hắn phản ứng gì cả. Ngẩng đầu nhìn lên thì đã thấy Lâm Tam đứng ngơ ngẩn nhìn mấy bụi hoa tàn úa trong vườn, không biết là đang suy nghĩ cái gì mà đến câu hỏi của mình dường như cũng không hề nghe thấy.
Đại tiểu thư cắn chặt răng kêu lên vài tiếng, Lâm Vãn Vinh mới giật mình tỉnh lại, vội vàng hỏi:
Thanh âm của Tiêu Ngọc Nhược vừa phát ra đã trở nên thật nhỏ, lại gặp khi hắn dường như đang thất thần, hiển nhiên là sẽ không thể nghe được lời nói của nàng. Đại tiểu thư hừ nhẹ một tiếng, trên mặt phủ đầy sương lạnh, lập tức quay đầu lại, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn hắn một cái.
"Ôi thiên địa ơi, khi không lại ngơ ngẩn xuất thần như vậy chứ, mà làm sao lại đắc tội với lão bà bà này vậy? Dù sao thì cũng không phải mới đắc tội một hai lần, lực miễn dịch của Đại tiểu thư cũng đã được tăng cường rồi, cũng chẳng sao"
. Hắn cười hắc hắc, cũng không thèm quay qua Đại tiểu thư bồi tội, hai người đứng yên trong vườn không nói một câu, không khí dường như trở nên ngột ngạt hơn.
Hai người chợt giật mình, đột nhiên nhìn thấy Tiêu phu nhân tươi cười đi tới, nhìn Lâm Vãn Vinh, phất tay nói:
Đại tiểu thư sửng sốt một chút, khẽ hỏi:
Tiêu phu nhân mỉm cười:
Tiêu Ngọc Nhược vâng lời bước đi, chỉ là trước khi đi cũng không quên trừng mắt nhìn hắn một cái. Vẻ mặt này trong mắt Lâm Vãn Vinh, thật sự là rất buồn cười.
"Đại tiểu thư rõ ràng đấu võ mồm còn thua cả tiểu nha đầu, nhưng quả thật cũng có chút điểm khả ái a"
. Lâm Vãn Vinh cười hắc, thấy Tiêu phu nhân nhìn mình vẫy tay, liền đi theo bà ta.
Có lẽ, vì gặp lại cố nhân nên hôm nay trên mặt Tiêu phu nhân tràn đầy nét tươi vui. Hai gò má trắng mịn như ngọc lại phơn phớt một chút ánh hồng, trông không giống một phụ nhân thành thục, ai nhìn thấy có lẽ cũng ngỡ là một thiếu nữ tuổi xuân thì. Thân hình nẩy nở ẩn hiện dưới lớp váy áo mỏng màu tím nhạt, mái tóc óng ả được búi lên cao, để lộ ra chiếc cổ thon thon trắng nõn, chẳng khác nào một khối ngọc mềm mại được tráng bởi một lớp men trắng muốt bên ngoài.
Lâm Vãn Vinh đi theo phía sau phu nhân, ngửi thấy mùi hương hoa hồng thoang thoảng trên người bà, lại thấy gót sen nhẹ nhàng cất bước, hoa dung tươi rói, trong lòng liền nhịn không được cảm thán:
"Vị Quách tiểu thư này, năm xưa về nhà Tiêu gia dường như không được thoải mái lắm. Từ Vị chỉ là một người bạn cũ mà lại có thể khiến cho Quách tiểu thư cao hứng như vậy, đủ thấy được cảnh ngộ của bà trong những năm qua thế nào rồi. "
Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng hỏi:
Tiêu phu nhân sửng sốt một chút, cước bộ đi chậm lại, liếc nhìn hắn một cái rồi cười nói:
Bà ngừng một chút rồi cười nói:
Lâm Tam, nhãn lực của ngươi thật chính xác, khó trách Văn Trường tiên sinh lại coi trọng ngươi như vậy.
Có lẽ đối với việc nhìn người này, Văn Trường tiên sinh coi là điều kỳ diệu, còn đối với ta mà nói, cũng chỉ như đơn giản như việc ăn ngủ mà thôi.
Lâm Vãn Vinh tủm tỉm cười.
Phu nhân vừa cười vừa đẩy cửa phòng, dẫn hắn đi vào một gian sương phòng yên tĩnh, bày biện đơn giản, duy chỉ có một điều đáng chú ý là bức tranh nữ nhân ở giữa phòng. Lâm Vãn Vinh cẩn thận nhìn kỹ, về thần thái, về phong vận, so với Tiêu phu nhân có tám chín phần giống nhau.
Lâm Vãn Vinh không hề xấu hổ nhận xét.
Công phu vuốt mông ngựa thật là lộ liễu, Tiêu phu nhân nghe được vừa buồn cười vừa thích thú, nhịn không được liền cười duyên:
Lâm Vãn Vinh thở dài, nói với một giọng đầy vẻ không tin:
Tiêu phu nhân thật sự không thể chịu nổi nữa, liền cố nén cười nói:
Với tác phong trước đây của Tiêu phu nhân, hôm nay có thể chịu đựng hắn như vậy, cũng đã là quá khai ân với hắn rồi.
Bắt đầu nói vào đề chính, Tiêu phu nhân liền khôi phục vẻ mặt nghiêm chỉnh, hướng mắt nhìn Lâm Vãn Vinh.
Lâm Vãn Vinh mở to hai mắt nói.
Phu nhân cười to:
"Mượn ta mấy ngày ư? Ôi trời, mấy câu này có ý nghĩa rất lớn a"
, Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt nói:
Phu nhân, ý của người là Từ tiên sinh định mượn tạm ta mấy ngày, có phải không vậy?
Đúng là như vậy, Từ tiên sinh mượn ngươi ít bữa, xong việc liền trả ngươi về thôi.
Phu nhân gật đầu nói.
"Phản đối, phản đối, bà không thể cho mượn ta như vậy chứ!"
Lâm Vãn Vinh có chút uất hận trong lòng,
"Hay là ta mượn tạm bà mấy ngày được không!?"
Lâm Vãn Vinh nói.
"Lúc này còn có thể làm gì, phỏng chừng là đối phó với Bạch Liên giáo và Trình Đức mà thôi, có thể thấy là coi trọng ta quá rồi"
.
Phu nhân trầm tư một chút:
"Câu nói sau thực làm ta cảm động quá"
, Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc.
Tiêu phu nhân mỉm cười nói tiếp:
"Lại nữa rồi, phu nhân so với Đại tiểu thư còn giảo hoạt hơn a. Đại tiểu thư dù tốt xấu gì thì cũng có lúc thể hiện chân tình, còn Tiêu phu nhân này, ngoại trừ tung hỏa mù ra, chưa từng thấy cái gì chân thật cả, muốn chơi ta ư, lão tử lấy tiểu nha đầu của bà, tới lúc gạo nấu thành cơm, xem bà lúc đó còn ra vẻ gì được nữa"
.
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, lại giả lả cười, nói:
Tạ phu nhân tưởng thưởng.
Địa vị ngươi tại Tiêu gia hiện nay có thể nói là độc nhất vô nhị, mà thực sự đúng là như vậy. Từ tiên sinh khi nhắc đến chuyện này, ta cũng không dám tùy tiện đáp ứng, nên muốn cùng ngươi thương lượng một chút, lấy ý kiến của ngươi là chính.
Phu nhân mỉm cười, trên mặt thoáng hiện ra hai má lúm đồng tiền.
"Có lúm đồng tiền thật là hay a, lão tử trên đầu cũng có hai cái xoáy đây"
, Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười,
"cái gì mà không dám tùy tiện đáp ứng, cùng ta thương lượng, nói ra thì nghe thật là thuận tai a. Muốn lung lạc ta ư, ha ha, ta chính là tổ tông của trò này đây"
.
Lâm Vãn Vinh trên mặt hiện ra nụ cười thật thuần khiết:
Tiêu phu nhân sửng sốt một chút, miễn cưỡng nói:
Cái này, đương nhiên không có gì cả, ta sẽ thay mặt ngươi giải thích với Từ đại nhân. Thành thật mà nói, Lâm Tam à, triều đình hiện nay không biết bao nhiêu người mong muốn được trợ giúp cho Từ đại nhân, nhưng ông ấy chưa bao giờ chấp nhận ai cả. Hôm nay, hết lần này đến lần khác, ông ấy có lời đối với ngươi như vậy, ngươi cũng không nên lo lắng quá, chắc chắn đối với ngươi trong tương lai sẽ có nhiều điều tốt lành.
Ồ…
Lâm Vãn Vinh kéo dài giọng nói:
Hiểu rồi, nguyên lai là đối với ta cũng có chỗ tốt. Có thể do ta là người vừa thiện lương vừa trung thành, cho nên ai cũng đối tốt với ta, không có ích gì cho mọi người ta sẽ không đi làm đâu.
Dĩ nhiên là đối với Tiêu gia của ta cũng có ích lợi chứ.
Phu nhân vội vàng nói:
Qua năm sau ngươi sẽ cùng Ngọc Nhược lên kinh thành. Bây giờ ngươi là đại biểu cho Tiêu gia chúng ta giúp đỡ Từ tiên sinh, đến lúc phải vào kinh thành, tự nhiên ngươi cũng sẽ biết nhiều hơn, dĩ nhiên về mặt kinh doanh của Tiêu gia cũng sẽ có điều kiện thuận lợi, vậy không phải là lưỡng toàn kỳ mỹ sao?
Nguyên lai là thế.
Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, nhìn Tiêu phu nhân cười nói:
Tiêu phu nhân sửng sốt một chút:
Tại sao vậy?
Bởi vì, khi người nói thật như vậy, thực sự rất giống lúc mười sáu tuổi.
Lâm Vãn Vinh mỉm cười.
Tiêu phu nhân sắc mặt đỏ bừng, hai chữ
"to gan"
còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Lâm Vãn Vinh đã ha hả cười to, rồi đẩy cửa ra ngoài.
Tiêu phu nhân ngơ ngẩn mất nửa ngày, đột nhiên bật cười thành tiếng, cũng đã biết Lâm Tam vốn là một kẻ thông minh, mình vốn hao tổn tâm tư như vậy, lại còn vòng vo đấu tâm trí với hắn, cũng rất khổ cực, cuối cùng phải trực tiếp nói thẳng ra. Thủ đoạn như vậy, không những bị hắn vạch trần, lại còn bị hắn coi thường nữa.
Đùa giỡn với Tiêu phu nhân một chút, Lâm Vãn Vinh trong lòng sảng khoái,
"cứ thành thật nói rõ với ta, lão tử vì Ngọc Sương, tự nhiên biết phải làm thế nào. Nhược bằng không thành thật, muốn đấu trí với ta à, hóa ra coi người khác là ngu sao. Bà mặc dù có hai cô con gái, nhưng nói về cơ trí, ở trước mặt ta thì bà vẫn chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi"
.
Ngửa mặt lên trời cười ba tiếng, đi vào trong vườn đã thấy Từ Vị tươi cười bước tới:
"Quách tiểu thư, Quách tiểu thư cái gì chứ, người ta đã sớm gả cho người khác rồi, phải gọi là Tiêu phu nhân mới là đúng chứ, lão thật là phóng đãng quá đi"
. Tức giận đối với Tiêu phu nhân đổ dồn qua người lão Từ ngây ngô này, Lâm Vãn Vinh cũng không khách khí, gật đầu nói:
Đàm đạo, đã nói qua rồi, chỉ là…
Chỉ là cái gì vậy?
Từ Vị vội vàng nói:
Lâm Vãn Vinh vỗ vỗ vai lão nói:
Từ Vị xấu hổ cười nói:
Như vậy là lão hủ đã sơ sót rồi, thật sự là việc này vô cùng cơ mật, không thể nhờ Quách tiểu thư chuyển lời được. Thành thật mà nói, với sự thông minh tài trí của tiểu huynh, tâm tư này của lão hủ cần phải giải thích nữa sao?
Này, Từ đại nhân, ngài không nói thì làm sao mà ta biết đó là chuyện gì?
"Ra vẻ hồ đồ một chút, dù sao cũng là lão cần ta mà"
.
Từ Vị mỉm cười, nói nhỏ vào tai Lâm Vãn Vinh:
Lâm Vãn Vinh trong lòng giật thót, mặc dù hắn có thể đoán được tám chín phần mười, nhưng khi nghe lão nói, cảm giác cũng có đôi chút khác lạ:
"Chiến đấu à, cái việc này lão tử chưa từng thử qua. Nghĩ lại thì cũng thật sự có chút kích thích"
. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói:
Cái này, Từ đại nhân, ngài có tin nhầm người không, ta chỉ là một gia đinh nhỏ nhoi, không quyền cũng không chức, dựa vào đâu để tranh đấu đây?
Đừng lo! Đừng lo!
Từ Vị cười nói, lão lấy trong ngực ra một tờ sắc chỉ: