Tham mưu tướng quân? Tham mưu tướng quân là chức vụ gì vậy? Lâm Vãn Vinh chần chừ trong một lúc rồi nói:
Từ Vị ha hả cười lớn:
Thân thủ của Cao Tù thì hắn đã thấy rồi, thị vệ bên cạnh hoàng đế, công phu làm sao có thể kém được? Nói như vậy có khác nào là hưởng thụ kiểu đế vương đâu, Từ Vị lão đầu này thật là tốn không ít tâm tư a! Lâm Vãn Vinh ra vẻ miễn cưỡng đáp:
Từ Vị lắc đầu nghiêm mặt nói:
Nghe lão nói như vậy, Lâm Vãn Vinh trong lòng thấy yên tâm hơn, không gặp nguy hiểm gì, lại có thể ra chiến trường, cũng thật là kích thích. Bất quá việc này cũng có quan hệ đến tính mạng, không thể bất cẩn được, hắn nghĩ ngợi một chút, rồi nói:
Từ Vị giơ năm ngón tay ra trước mặt hắn, lắc lắc, miệng cười đầy đắc ý.
Lâm Vãn Vinh lại càng thêm hoảng sợ, trời ơi, quy mô thật là khủng khiếp a, tùy tiện đứng tè một bãi cũng có thể khiến Kim Lăng thành ngập lụt rồi.
Từ Vị thiếu chút nữa là té xỉu, vội vàng lắc đầu:
Năm vạn? Lâm Vãn Vinh lau mồ hôi lạnh trên trán, cảm thấy có chút không hay. Đã xem tiểu thuyết nhiều lần rồi. Đánh hay không thì cũng là đại chiến cấp trăm vạn, tiêu diệt một bọn Bạch Liên giáo, chỉ với năm vạn quân thôi à. Vậy hóa ra ngậm cười mà chết ư? Bất quá Từ lão đầu giơ năm ngón tay như vậy cũng thật là hay ho, làm ai thấy cũng nghĩ là năm mươi vạn .
Lâm Vãn Vinh lại hỏi.
Từ Vị lại giơ năm ngón tay ra lắc lắc, lần này Lâm Vãn Vinh cẩn thận hơn, nói thẳng:
Từ Vị suýt chút nữa thì cắn phải lưỡi mình, lão bây giờ đã có chút hoài nghi đưa Lâm Tam lên làm tham mưu tướng quân cho mình, không biết là đúng hay là một sai lầm lớn không nữa. Tiểu tử này đúng là một chút kiến thức quân sự cũng không có, ta đây là tiễu trừ Bạch Liên giáo, nếu là năm vạn đấu với năm vạn thì còn gọi là diệt trừ cái rắm gì nữa đây.
Từ Vị đỏ bừng mặt nói.
Lâm Vãn Vinh tựa hồ như không tin vào tai mình, ngẩn người tự nhủ:
Từ Vị bị Lâm Tam nói hai câu, một chút hứng thú cũng không có, đây là chiến tranh, sẽ có người chết, không phải chỉ là chuyện giữa tiểu hài tử và gia gia nữa. Lão thở dài nói:
Lâm Vãn Vinh lắc đầu nói:
Hai câu này nói xong thì mới đúng là có chút dáng vẻ của một tham mưu tướng quân, Từ Vị trong lòng cũng có đôi chút an tâm, gật đầu:
Lời này của huynh đệ rất chính xác, lão hủ đúng là có đôi chút lo lắng, nên lần này muốn mời tiểu huynh đệ cùng đồng hành với ta. Có bộ binh, kỵ binh của ta, còn có thần cơ doanh, nếu lần này đánh mà không thắng thì lão không còn mặt mũi nào gặp lại các vị phụ lão vùng Giang Chiết nữa.
Thần cơ doanh?
Lâm Vãn Vinh đột nhiên thấy hứng thú:
Từ Vị gật đầu nói:
Thần cơ doanh này, ngoại trừ có cung mạnh, nỏ bén ra, còn có hồng y đại pháo đã được cải tiến một chút rồi. Nói tới việc cải tiến hồng y đại pháo này, còn phải cảm tạ Lâm tiểu huynh đó.
Ồ? Từ đâu mà đại nhân lại nói vậy?
Vừa nghe rằng có sự trợ giúp của hỏa pháo, Lâm Vãn Vinh nhất thời thích thú, như lời Từ Vị nói, năm vạn quân đấu năm ngàn người, lại còn có hồng y đại pháo oach tạc điên cuồng, đánh mà không thắng thì quả thật, thà là đập đầu vào đậu hủ mà chết quách cho rồi.
Từ Vị hỏi.
Nói thừa, làm sao mà ta không nhớ rõ Tháp Ốc Ni được? Lão tiểu tử đó còn nói lần sau khi tới Đại Hoa, sẽ dẫn hai tiểu mỹ nhân Pháp Lan Tây đến chung, còn muốn giao cho ta độc quyền kinh doanh toản thạch*. Ngược lại, Tháp Ốc Ni cũng lấy độc quyền kinh doanh nước hoa, xà phòng tại châu Âu, việc mua bán lá trà và tơ lụa hắn cũng đã quan tâm đến. Như vậy tính ra thì, Lâm Tam ca ta được coi là Âu Á mậu dịch đệ nhất nhân, con đường tơ lụa trên biển này chính là do ta tạo ra, hắc hắc, tên của ta mà không được lưu vào sử xanh thì quả là không có thiên lý a.
Lâm Vãn vinh gật đầu nói:
Tử Vị cười nói:
Nguyên lai là như thế, ta nói lão cho người đến, chính là muốn cho các người học được kỹ thuật đường thủy của bọn Tây Dương, xúc tiến giúp ngành công nghiệp của Đại Hoa phát triển hơn. Xem ra cuối cùng cũng có chút thu hoạch. Lâm Vãn Vinh gật đầu hỏi:
Từ Vị thở dài:
Lâm Vãn Vinh thở dài não nề, người ta đang trong thời đại cơ giới còn chúng ta vẫn trong thời đại thủ công, công nghiệp cơ bản vẫn còn quá nhiều chênh lệch, không thể ngày một ngày hai vượt qua được. Con đường này đã chỉ cho Từ Vị rồi, việc ta nên làm thì đã làm rồi, còn học được hay không thì phải hoàn toàn dựa vào bản thân các người.
Từ Văn Trường thấy Lâm Tam chẳng biết vì sao đột nhiên mặt mày trở nên ngơ ngẩn, trong lòng thấy khó hiểu, vội vàng nói:
Từ Văn Trường đã đem bí mật quân sự trọng đại như vậy nói cho hắn nghe mà không hề che dấu tí gì, rõ ràng vô cùng tín nhiệm hắn. Tại cái thế giới này, nếu nói rằng còn có người liều mạng hơn Lâm Vãn Vinh thì quả thật, trừ Từ Vị chẳng có ai khác.
Thôi đi, thôi đi! Giúp lão cũng chính là giúp ta vậy, tiêu diệt Bạch Liên, thanh trừ nội loạn. Cứ để Từ Vị chế tạo hỏa pháo cho tốt một chút, mùa xuân năm sau tiến lên phương Bắc, pháo nổ đùng đùng, oanh tạc người Hồ là xong. Một cỗ pháo trong tay, thiên hạ vô ưu, bất kể người Hồ là cái loại gì, bắt bọn họ phải cong đuôi bò về cố gia mà kêu khổ.
Đã có chủ ý rồi, Lâm Vãn Vinh cười nói:
Từ Vị cười nói:
Đều do lão hồ ly mà ra a! Lâm Vãn Vinh âm thầm thở dài, Từ Vị chính là lợi dụng tâm lý Trình Đức mà
"tương kế tựu kế"
. Đưa binh mã Giang Tô đến biên giới hai tỉnh là liền rơi vào quyền quản lý cùng với năm vạn đại quân của Từ Vị. Nếu như không chịu rời khỏi Kim Lăng, Từ Vị càng thêm tiện tay diệt trừ Bạch Liên Giáo. Đồng thời có đại quân của lão ở gần bên, Trình Đức nào dám 'khinh cử vong động'.
Từ Vị lại bổ sung thêm.
Từ Văn Trường thành tâm đến vậy, Lâm Vãn Vinh còn có gì để nói nữa, lập tức ôm quyền nói:
Từ Vị ha ha cười nói:
Hai người ước hẹn địa điểm và thời gian gặp gỡ, Từ Văn Trường lại sai Cao Tù đi bẩm báo Tiêu phu nhân, rồi mới rời đi.
Trời vừa sập tối, Lâm Vãn Vinh nghĩ tới sắp phải ra chiến trường, trong lòng vừa có lo lắng lại có chút hưng phấn, đi đi lại lại trong phòng của mình, một lát sau vẫn chưa ổn định lại được.
" Đi xem Xảo Xảo đã"
. Hắn tự nhủ. Cái này dù sao cùng là ra chiến trường, vẫn phải có việc bàn giao lại, Xảo Xảo là thê tử chính thức của hắn, thế nào cũng phải có cái để nói.
Lúc chạy tới Thực Vi Tiên thì trời cũng đã tối mịt. Hắn lặng lẽ đi lên lầu, nhìn thấy trong phòng của Xảo Xảo ánh đèn sáng tỏ, cũng không biết nha đầu kia đang làm những gì.
Hắn trong lòng dấy lên một tình cảm dịu ngọt, ấm áp lan tỏa khắp tim gan, lén lén lút lút tiến vào trong phòng. Liền thấy một người con gái đang quay lưng lại với mình, dưới ánh đèn chăm chú làm cái gì đó.
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc một tiếng, nhẹ nhàng như mèo mò đến gần rồi đột nhiên hai tay ôm chầm lấy vòng eo thon nhỏ, khẽ cười nói:
Lâm Vãn Vinh khi sờ vào chỗ eo lưng của người con gái đó liền hiểu là không đúng rồi, Hắn là loại người nào, chính là cao thủ sờ sờ mó mó, vừa thò tay vào, liền có cảm giác không giống như Xảo Xảo. Người con gái này nơi vòng eo mịn màng, lại có cảm giác tươi trẻ, đàn hồi, so với Xảo Xảo còn nhỏ gọn hơn vài phần.
Ái dà, không hay rồi, sờ nhầm người rồi, trong đầu hắn xoay chuyển như chớp, nhưng bàn tay vẫn ở lại trên thân người con gái ấy nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, mở miệng cười nói:
Đây chính là pháp môn đã được thử nghiệm và ứng dụng, mỗi người nam nhân đều hiểu. Đã gọi tên sai thì vờ nhầm ngươi, hoàn toàn không tìm ra sơ hở.
Người con gái đó quay người lại, ánh mắt sâu sắc nhìn hắn khẽ nói:
Lâm Vãn Vinh cả kinh lùi đến ba bước, ra vẻ hoảng sợ:
Lạc Ngưng thấy hắn lùi ra xa khỏi thân, tựa hồ coi mình như mãnh thú, hồng thuỷ không bằng, nhịn không được cắn môi khẽ nói:
Lâm đại ca, huynh đến tìm Xảo Xảo phải không?
Đúng vậy. Vừa rồi thật là vô ý, lỡ ôm nhầm mất.
Nét mặt Lâm Vãn Vinh vẫn bình thản không một chút đỏ, chậm rãi giải thích.
Lạc Ngưng sắt mặt ửng hồng, hai tay không biết giấu vào đâu, vội vàng cúi gầm mặt xuống, không nói gì nữa.
"Tiểu nữ, mau nói nào. Nói ngươi nguyện ý để ta sờ đi."
Lâm Vãn Vinh vô sỉ thầm kêu lên. Biểu hiện của Lạc Ngưng đêm qua khiến hắn có điểm phát nhiệt, bất quá hôm nay có tin đồn Lạc tiểu thư muốn chọn rể, lại làm hắn có cảm giác bị lừa, tâm tình khó tránh khỏi chút biến thái.
Cuối cùng Lâm Vãn Vinh vẫn phải thất vọng, da mặt Lạc Ngưng sao có thể dày đến độ này. Cúi thấp đầu, một câu cũng không dám nói. Tiểu nữ Xảo Xảo kia cũng không hiểu biến đi nơi nào nữa, trong nhất thời, hai người đều không ai nói lời nào. Không khí trong phòng có phần quỷ dị vô cùng.
Lâm Vãn Vinh cũng không hiểu nên nói cái gì, thấy Lạc Ngưng trong tay cầm một khối hồng hồng đính bạc như tơ của tấm vải, vừa rồi chính là đang thêu lên trên cái gì đó.
Lâm Vãn Vinh tự cho là tìm được đề tài lấp vào chỗ trống, liền không ngại mặt dày cười nói.
Lạc Ngưng kêu lên một tiếng, liền vội mang tấm vải hồng giấu ra sau lưng, nàng vốn là ngượng ngừng không chịu nổi , thêm việc này nữa khiến sắc mặt càng đỏ như hỏa thiêu, khuôn mặt nhỏ nhắn bừng bừng. Cứ như động một cái nữa là sẽ ứa nước mắt.
Lâm Vãn Vinh cẩn thận nghĩ lại, đột nhiên hiểu ra:
"Ái da, lão tử thật là thiếu hiểu biết, cái đó chết người nha, đó là nội y của con gái mặc, chẳng trách hình sao lại kỳ quái đến thế. Cũng không hiểu là dây cột phía sau hay lại là phía trước đây.
Cuối cùng thêm chuyện này nữa đã khiến cả hai trong người hoàn toàn nóng lên, đến thế này rồi, Lâm Vãn Vinh cũng là heo chết không sợ nước sôi, hắc hắc cười gượng vài tiếng nói:
Cái này, Lạc tiểu thư, loại quần áo này bất lợi đối với sự phát triển, nẩy nở của thân thể, dễ dàng làm cho bộ phận xệ xuống. Tiêu gia chúng ta gần đây vừa đưa ra một loại nội y nữ tử mới, vừa khoa học lại tốt cho cơ thể, sớm mai ta mang cho nàng tám, mười bộ, cứ việc thường xuyên thay đổi không sao đâu.
Đại ca……
Lạc Ngưng thế nào lại chịu được nghe hắn ba hoa, ngại ngùng kêu lên một tiếng, vội vàng cúi gầm đầu xuống tới ngực. Lâm Vãn Vinh thuận thế nhìn tới. chỉ thấy nàng ta khẽ cắn môi lại, sắc mặt như ánh lửa, cái cổ trắng ngần cũng phơn phớt hồng, bộ ngực đầy đặn phập phồng, trong nhịp đập thoáng hiện lên hai chấm nhỏ vươn cao, cứ như sắp bức áo vươn ra.
Lâm Vãn Vinh khó khăn nuốt nước bọt một cái, lời đến miệng nói mãi mới thành câu:
Lạc Ngưng khẽ "
ừm
" một tiếng:
Ồ, thì ra là thế, Lâm Vãn Vinh muốn hỏi việc chiêu thân, nhưng suy nghĩ lại, như thế không phải là lão tử tự mình thưởng hoa sao, rõ ràng là tiểu nữ này theo đuổi mình, làm nam nhân cũng phải giữ điểm tôn nghiêm mới được.
Lâm Vãn Vinh hỏi một mạch.
Lạc Ngưng trên mặt cũng bớt đỏ đi nhiều, ngẩn đầu lên cười ngọt ngào:
Tay nghề của Xảo Xảo không cần phải nói, chỉ là tại sao con bé này không thấy đâu vậy cà, ta đến cả nửa ngày mà vẫn không thấy xuất hiện chăm sóc "
lão công". Lại nghe Lạc Ngưng mở miệng hỏi:
Lâm Vãn Vinh giật mình, ta còn chưa hỏi tới, cô nàng ngược lại chủ động khơi ra. Hắn tười cười nói:
Lạc Ngưng thần sắc trắng bệch:
Lâm Vãn Vinh cười trừ, ngày đó Lạc Ngưng bảo hắn tham gia tái thi hội, hắn còn tưởng là nói đùa, cùng lắm cũng chỉ là ăn ăn, uống uống, không có tác dụng nhiều lắm. Huống chi đối với hắn, tái thi hội vốn không có nhiều hứng thú, Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ nói:
Lạc Ngưng cắn chặt răng nhìn hắn nói:
Khóe mắt nàng đã đẫm lệ, có điều gì đó không nói ra được nữa.
Tái thi hội trọng yếu vậy sao, chẳng lẽ cái chuyện chiêu thân là sự thật sao? Nhưng tại sao nha đầu kia lại không nói thẳng với ta, thật sự là cũng không rõ ràng gì. Thấy dáng vẻ thương tâm của Lạc Ngưng, Lâm Vãn Vinh nhịn không được thở dài:
Lạc Ngưng nước mắt lưng tròng ngước nhìn hắn:
Lâm Vãn Vinh gật đầu nói:
Bây giờ hắn đã là tham mưu tướng quân của Từ Vị rồi, mang đại sự quân vụ trên người, tiễu trừ Bạch Liên không biết phải chiến đấu bao lâu, làm sao có thời gian để về quan tâm tới tái thi hội.
Lạc Ngưng nghe vậy sắc mặt thê thảm, ngơ ngẩn nhìn hắn nói:
Lâm Vãn Vinh gật đầu:
Đúng vậy, ta có chút chuyện trọng yếu cần phải làm.
Vậy chừng nào thì huynh trở về?
Lạc Ngưng nhẹ giọng hỏi.
Lâm Vãn Vinh hơi do dự. Chiến tranh làm sao mà nói chính xác được.
Có thể là năm ba ngày, có thể là …
Đại ca, kỳ Tái thi hội này huynh nhất định phải tới mới được…
Lạc Ngưng ngắt lời hắn, nước mắt lại tuôn ra, vạt áo trước ngực liền bị làm ướt đẫm.
Nhất định phải đến à? Tiểu nữ này cũng thật là bá đạo. Lâm Vãn Vinh không thể tránh nhìn Lạc Ngưng một cái, đã thấy gương mặt nàng đẫm lệ, nước mắt chảy dài xuống chiếc cổ trắng ngần, khóc không ra tiếng nhưng tràn đầy thương cảm thanh khiết.
Lâm Vãn Vinh không thể nhịn nổi được nữa rồi. Tiểu nữu này khóc làm cho lòng ta mềm ra, thôi thôi. Cùng lắm thì đến lúc đó xin Từ Vị cho trở về, đành vậy, ai bảo lão tử dính phải mỹ nhân kế. Bản thân hắn có chút khinh bỉ chính mình, cười nói:
Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, ta đáp ứng nàng, đến lúc đó nhất định quay về là được.
Thật sao…!
Lạc Ngưng lại bắt đầu cao hứng, sắc mặt đang tái nhợt bỗng hồng hào hẳn lên, đầu lông mi dài rung động, vẫn còn vương vài giọt lệ ướt, dưới ngọn đèn mờ ảo ánh lên như ngọc, lóe ra tia sáng mê người.
Lâm Vãn Vinh cười nói.
Lạc Ngưng trên mặt ửng hồng, đôi mắt long lanh như nước hồ biên biếc, liếc nhìn Lâm Vãn Vinh rồi nói nhỏ:
Ôi trời ơi, đây là câu nói mà Xảo Xảo hay nói nhất, nha đầu Lạc Ngưng kia học được từ lúc nào vậy kìa.
Lạc Ngưng bấm ngón tay tính, vẻ mặt này mới là dáng điệu của tài nữ danh chấn Kim lăng.
Xong rồi, xong rồi! Nhược điểm lớn nhất của lão tử rốt cuộc bị bại lộ rồi, nhất định là có địch nhân chơi mỹ nhân kế với lão tử đây, ta nhất định không thể không đầu hàng. Lâm Vãn Vinh không nhịn được ca thán, nhìn vào tiết y Lạc Ngưng đang cầm trên tay, phía trên có thêu hình như là một đôi chim gì đó.
Lạc Ngưng thấy ánh mắt của hắn chăm chú trên tiết y, không nhịn được mím chặt răng lại, sắc mặt đỏ bừng. Nàng đã hao tổn bao tâm huyết, hai tay nhè nhẹ run lên, giữ miết lấy tiết y ở trên tay, mặc cho hắn soi mói, tại nơi lồng ngực cảm thấy trái tim mình đang đập thình thịch.
Lâm Vãn Vinh mở to hai mắt nói, ra vẻ rất thuần khiết.
Vừa mới dứt lời, nàng chợt nhận ra…