Dịch: lanhdiendiemla
Biên dịch: Minerva, vandai79
Biên tập: vandai79
Ninh tiên tử nhìn về phía động đá giữa lưng chừng núi, khẽ cau mày:
Chẳng trách bọn chúng phải trốn ở nơi bí mật như thế, nguyên là có âm mưu ác độc. Chỉ cần đem hỏa dược giấu trong lòng núi, đợi tới khi xe bạc đi qua quan đạo thì đốt dây dẫn, như vậy đúng là núi long đất lở, phong vân biến sắc. Đừng nói là bạc, ngay cả người cũng không mấy ai sống được. Đây đúng là một chiêu diệu kỳ, cũng không biết rốt cuộc chúng kiếm ra bao nhiêu hoả dược.
Sợ rằng không ít!
Lâm Vãn Vinh thở dài, cười khổ nói:
Ninh Vũ Tích tuy biết chỗ đối diện có phỉ tặc ẩn trốn, nhưng không ngờ bọn chúng lại ác độc như vậy. Nếu không kịp thời phát hiện, mấy vạn quan quân dưới núi và hơn ba mươi vạn lượng bạc sẽ bị hủy trong chốc lát, chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ.
Lâm Vãn Vinh nhìn cửa động nhỏ giọng hỏi.
Ninh Vũ Tích nói thản nhiên, mặt đầy tự tin.
Lâm Vãn Vinh ngưng thần nhìn chốc lát, vách núi kia bốn phía dựng đứng, khó có thể trèo lên. Động đá đó ở trên vách, có lá chắn trời sinh, dễ thủ khó công, có cái thế
"một người giữ ải, vạn quân khó qua"
. Nếu dẫn quan quân đến đánh, không có khả năng thành công bao nhiêu, ngược lại có thể bức phỉ tặc
"chó cùng dứt dậu"
(1) mà đốt dây dẫn. Cho dù không thương tổn đến người, nhưng một khi ngọn núi này bị nổ sụp xuống, cắt đứt đường tiến tới, tiến độ hành quân sẽ bị trì hoãn rất lớn, đây là điều tất cả mọi người không muốn nhìn thấy.
Thấy Lâm đại nhân nhìn đầu ngó tay lấm la lấm lét đánh giá bốn phương, Ninh Vũ Tích nghi hoặc nhìn hắn, hỏi:
Ngươi đang tìm cái gì?
Tìm người!
Lâm Vãn Vinh thần sắc nghiêm cẩn:
Ninh Vũ Tích cười nói:
Lâm Vãn Vinh khẽ vỗ tay, cười hì hì:
Tiên tử tỷ tỷ phân tích cực kỳ thấu triệt, nếu không phải tối nay tỷ cứu mạng ta. Ta đã cho rằng tỷ và lũ phỉ tặc kia là cùng một nhà đó.
Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ai cùng hội với bọn chúng?
Ninh Vũ Tích giương mi lên, mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo:
"Ngọc Đức Tiên Phường"
ta không thể làm được?
Chính vì cái thái độ ỷ tài khinh người này của các ngươi, hoàng đế lão gia tử không diệt
"phường"
của nhà các ngươi mới là lạ đó. Thấy Ninh tiên tử tràn đầy tự tin, Lâm Vãn Vinh nói:
Ninh tiên tử biết tính tình của Lâm Tam, càng dây dưa hắn càng ương ngạnh, là loại thần côn đánh cũng không chết, không thể so đo, vờ như không nghe thấy lời hắn nói, hừ một tiếng hỏi:
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:
Nghe ngữ khí của hắn tựa hồ muốn xuống núi, Ninh Vũ Tích lại liếc mắt nhìn động đá đối diện, ống tay áo phất lên, xoay người liền đi. Lâm Vãn Vinh giữ lấy tay áo nàng:
Ninh Vũ Tích thần sắc tức giận:
Ngươi nói bậy bạ gì đó, cái gì chơi xong rồi bỏ?
Chẳng lẽ là chơi xong cũng không bỏ?
Lâm đại nhân nắm chặt lấy tay áo nàng không rời, mặt cười gian, dài giọng
"a"
một tiếng:
Người làm sao có thể vô sỉ tới nước này? Thế này có còn là người sao? Ninh Vũ Tích bất đắc dĩ thở dài, chỉ vào ánh đèn phía, lông mày nhướng lên:
Nhìn theo hướng tay nàng chỉ, đằng xa từng điểm đuốc sáng, số lượng không ít, tiếng đao cọ vào áo giáp truyền tới, Lâm Vãn Vinh tinh thần rung động:
Hắn là người no ấm không biết được nỗi khổ của người đói rét, bằng vào cước trình của bọn Hồ Bất Quy, lại phải tìm kiếm khắp nơi trong mưa gió, ba canh giờ có thể tới đây, đã là thần tốc rồi. Nếu không phải là thần công của Ninh tiên tử tương trợ, Lâm đại nhân sợ là đêm mai cũng chẳng bò lên được đỉnh núi.
Thấy Lâm đại nhân long hành hổ bộ (2) bước xuống núi, Hồ Bất Quy ngẩn ra một chút, vội vàng tiến lên nghênh tiếp, mặt đầy tán thán (3):
Ninh Vũ Tích đứng ở bên cạnh Lâm tướng quân, không nói không cười, Hồ Bất Quy nhìn tới hai mắt trợn lên, thế gian này còn có nữ tử mỹ lệ như thế sao? Lão Hồ ta quả thực đã sống phí bao nhiêu năm.
Lâm Vãn Vinh cười tủm tỉm ôm bả vai Hồ Bất Quy, nhỏ giọng nói:
Vị này sao, ài, ta không thể nói của chi tiết. Tóm lại, Hồ đại ca biết trong lòng được rồi. Con người ta thực sự không phải quá phong lưu.
Hiểu rồi, hiểu rồi.
Hồ Bất Quy nghe được thầm vui, hướng tới Lâm Vãn Vinh giơ ngón cái lên, Lâm tướng quân quá thần kỳ rồi, mỗi nữ tử bên người đều vô cùng kiều diễm, người này so với người kia càng đẹp hơn, làm người ta thật hâm mộ.
Lâm Vãn Vinh cười một hồi, nhớ tới việc còn treo trong lòng, liền mở miệng hỏi.
Hồ Bất Quy lắc lắc đầu:
Ninh Vũ Tích gật gật đầu, thần sắc lạnh nhạt:
Không! Không! Sai rồi. Hai đội thám tử này, nhất định là tìm tới đây rồi bị người ta diệt khẩu, thi hài sợ là tìm không thấy nữa.
Lời này của phu nhân là thật?
Hồ Bất Quy mặt lộ vẻ kinh hãi:
Nói như vậy, phỉ tặc chẳng phải ở gần đây?
Ngươi nói cái gì? Phu nhân gì?
Sắc mặt nhu mỹ của Ninh Vũ Tích chợt biến thành lạnh như băng, phảng phất như mẫu đơn kiều diễm bị bạo tuyết che lấp, làm trong lòng người ta sinh ra từng làn hơi lạnh.
Hồ Bất Quy là kẻ thô dã, thẳng như ruột ngựa, đĩnh đạc nói:
Nữ tử ở cùng với Lâm tướng quân, người nào chẳng phải cuối cùng cũng biến thành Lâm phu nhân?
Đáng chết!
Ninh Vũ Tích khẽ quát một tiếng, hàn quang trong tay ngầm lóe lên, một thanh kiếm nhỏ từ trong tay áo xuất ra như sét đánh không kịp bưng tai, quét về phía cổ Hồ Bất Quy.
Hồ Bất Quy ở chiến trường tuy là mãnh tướng, nhưng so với Ninh tiên tử thực còn kém tới ngàn vạn lần. Mắt thấy vị
"Lâm phu nhân"
này một lời không hợp liền rút kiếm động thủ. Mình nháy mắt còn chưa kịp, thanh kiếm kia đã tức tốc tới trước người, nhanh như chớp.
Lâm Vãn Vinh sớm có chuẩn bị, lắc mình che ở trước người Hồ Bất Quy, ôm bả vai hắn cười:
Thấy Lâm Tam chắn tại trước người Hồ Bất Quy, Ninh Vũ Tinh chỉ đành đẩy kiếm qua một bên, trường kiếm soạt qua tai hắn, nàng tức giận hừ một tiếng, không nói nữa.
Hồ Bất Quy gật gật đầu, vị Lâm phu nhân này tính tình hung dữ như thế, cũng không biết Lâm đại nhân làm sao
"ăn"
được, kiếm lão bà phải ôn nhu như Lạc tiểu thư vậy.
Lâm Vãn Vinh đem những điều vừa thấy kể cho Hồ Bất Quy một lượt, Hồ Bất Quy kinh hãi:
Lâm Vãn Vinh lắc đầu, đi hai bước:
Lời này không phải giả, trong động kia nếu thật sự chất đầy hỏa dược thì đừng nói vạn người, cho dù là mười vạn quan quân, cũng chỉ là đi đời. Hồ Bất Quy không biết làm sao nói:
Áp lực, đây chính là áp lực! Lâm Vẫn Vinh chau mày, chậm rãi cất bước trên sườn núi, mưa phùn thấm đầy quần áo của hắn, ngay cả chân dẫm vào bùn cũng không phát hiện ra.
Hồ Bất Quy đi theo Lâm đại nhân đã lâu, biết hắn đang nghĩ biện pháp, chỉ đành lo lắng nhìn, một tiếng cũng không dám phát ra. Ninh Vũ Tích thần sắc bình thường, ánh mắt khẽ di chuyển dừng ở trên người Lâm Vãn Vinh.
Suy nghĩ hồi lâu, Lâm Vãn Vinh đột nhiên thở một hơi thật dài, tiếp đó lại ha ha cười lớn:
Nói đi đâu vậy? Lão Hồ hơi ngẩn ra, liền đó tức tốc phản ứng lại, lớn tiếng nói:
Lâm Vãn Vinh cười hì hì, chậm rãi lắc đầu:
Hồ Bất Quy mờ mịt nhìn hắn, không biết Lâm tướng quân nói lời này là có ý gì. Lâm Vãn Vinh thở dài, bất đắc dĩ nói:
Hắn nhìn Ninh Vũ Tích, Ninh tiên tử khẽ hừ một tiếng:
Có lời này của nàng là được rồi, Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, dặn dò bên tai Hồ Bất Quy mấy câu, Hồ Bất Quy kinh hãi thất sắc:
Lâm Vãn Vinh cười khổ, vổ vổ bả vai Hồ Bất Quy:
Hồ Bất Quy chần chờ một lúc, đành lắc đầu:
Mạt tướng không nắm chắc. Nhưng tướng quân ngài chẳng lẽ lại được?
Ta đương nhiên không được.
Lâm tướng quân cười thần bí, ánh mắt hướng về phía Ninh tiên tử liếc một cái, hạ giọng nói:
Hồ Bất Quy nghe cái hiểu cái không, Lâm Vãn Vinh cũng không giải thích, dặn dò:
Hồ Bất Quy còn định nói nữa, Lâm Vãn Vinh hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trầm xuống:
Hồ Bất Quy không còn cách nào lĩnh mệnh rời đi, Lâm Vãn Vinh lặng lặng đứng yên, trầm mặt không nói, không biết đang nghĩ cái gì.
Ninh Vũ Tích đi đến bên người hắn, liếc qua hắn một cái, cảm khái nói:
Có những lúc ta thấy ngươi rất thông minh, nhưng lại có lúc cảm thấy ngươi vừa ngu vừa ngốc.
Ta có lựa chọn sao?
Lâm Vãn Vinh cười khổ nhìn nàng:
Ninh Vũ Tích kiên định lắc đầu:
Ta có nguyên tắc việc đã đáp ứng nhất định làm được, nhưng cũng không thể mở rộng không có giới hạn, an nguy thủ hạ của ngươi không ở trong phạm vi trức trách của ta.
Vậy là xong rồi.
Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ giang tay ra:
Hắn nói tới lúc hứng trí, chợt phát hiện ra bên cạnh yên tĩnh quá, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ninh tiên tử không nói lời nào, nhãn thần lấp lóe, giống như đang nghỉ ngợi gì đó.
Lâm đại nhân ngẩn ra, trong lòng tức thì trở nên khẩn trương, mở to mắt hỏi:
Ninh Vũ Tích nhắm mắt trầm tư, làm như không nghe thấy lời của hắn. Đợi một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì, Lâm đại nhân giận giữ, ***, chơi ta sao, nữ nhân mà tin tưởng được thì lợn nái biết leo cây! Để ta đi tìm chết, coi ta là đồ ngốc sao? Hắn lớn giọng hét lên:
Ninh Vũ Tích phì cười, che miệng nói:
Nàng vừa bật cười, từ lạnh biến ấm, giống như trăm hoa nở trong mùa đông, Lâm đại nhân thở dài một hơi, cảm kích rơi nước mắt nói:
Ninh tiên tử cố nhịn cười, trừng mắt liếc hắn:
Phải dọa ngươi chứ! Nếu không như thế, lần sau ngươi sẽ sai ta lên trời đi hái sao ngắt trăng mất.
Vậy cũng phải có bản lĩnh của tỷ tỷ mới được.
Lâm đại nhân cười nịnh, không biết liêm sỉ vỗ mông ngựa:
Người này đổi sắc mặt so với hài tử còn nhanh hơn, Ninh tiên tử cũng không có cách nào, chỉ đành lắc đầu cười:
Trước tiên thu lại hồ lô đường của ngươi đi, coi ta là đứa bé ba tuổi sao? Nói trước một câu khó nghe, tình hình bên trong động đó ta không hiểu rõ, có thể thuận lợi giải quyết hay không bây giờ ta cũng rất khó nói, chỉ có thể tận lực mà làm. Ngươi ở đây đợi tin tức của ta đi!
Được, được.
Lâm đại nhân vui mừng gật đầu như gà mổ thóc, lập tức mở to hai mắt, mặt đầy vẻ không thể tin được:
Tỷ nói cái gì? Ở đây đợi tỷ? Tiên tử tỷ tỷ, tỷ không muốn ta đi?
Ngươi đi có thể làm được gì?
Tiên tử thản nhiên nói:
Thật cảm động a, Lâm đại nhân nắm chặt tay áo Ninh tiên tử, hận không thể lấy thân báo đáp:
Tỷ tỷ, vất vả cho tỷ rồi. Tiểu đệ làm cho tỷ canh cá diếc thượng hạng, đợi tỷ khải hoàn trở về, ta tự tay đút cho tỷ ăn. Có điều tỷ nhất định phải chú ý an toàn, động đá kia có người canh giữ, bên trong chắc chắn có cung nỏ, tốt nhất kiếm người thu hút sức chủ ý của chúng. Nhưng mà tiên tử tỷ tỷ công phu cao siêu như vậy, chút việc nhỏ này khẳng định không làm khó được tỷ, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Tiểu đệ ở tại đây cung hầu tin tức tốt của tỷ tỷ.
Thật không?
Ninh tiên tử đảo mắt:
Ngươi nói như vậy, làm ta thấy phải có người phối hợp một chút. Xem ra chỉ có ngươi...
Hồ Bất Quy, chuẩn bị cho ta một con ngựa nhanh nhất, ta có việc phải đi trước…
Ra rồi, ra rồi.
Hồ Bất Quy thở hổn hển chạy tới, kêu lên:
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy bóng người trước mắt lóe lên,
"Lâm phu nhân"
và Lâm tướng quân liền giống như một trận gió, biến mất ngay trước mắt.
Chú thích:
Tục ngữ Việt Nam, chó cùng đường có thể làm liều, làm điều không tưởng.
Đi hiên ngang
Tán dương, thán phục