Dịch: workman
Biên tập: Duyên
Thấy Lâm Tam trầm tư như đang suy nghĩ, lão hoàng đế mỉm cười, quay sang Cao Bình khoát khoát tay. Cao công công tâm thần lĩnh hội, nâng Tần Tiên Nhi dậy, giọng cung kính:
Tần Tiên Nhi liếc mắt nhìn hoàng đế, lo lắng dặn dò:
Phụ hoàng, tướng công đang trọng thương, người đừng làm chàng khó xử nhé.
Khó xử?
Hoàng đế cất tiếng cười, nhẹ nhàng vuốt ve tóc con gái, thở dài:
Đợi cho Cao công công đưa hai vị tiểu thư ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người, thập phần yên tĩnh. Ông từ từ ngồi xuống ghế, trên mặt nở nụ cười, nhắm mắt dưỡng thần, cực kỳ nhàn nhã như đang dạo chơi.
Lâm Vãn Vinh suy tư một lúc lâu, nuốt nước bọt, rồi ngơ ngác hỏi:
Thật sao, muốn làm gì, muốn kết hôn với ai cũng có thể hả?
Có thể!
Lão hoàng đế cười lạnh nhạt, thanh âm vang lên hữu lực.
An tỷ tỷ, Ninh Tiên tử …
Có thể...
Không đợi hắn nói xong, lão hoàng đế đã đáp như chém đinh chặt sắt, giống như biết tâm tư của hắn.
Lâm Vãn Vinh do dự một chút, rồi cẩn thận bổ sung:
Làm vậy hình như có chút thương thiên hại lý, thương phong bại tục đó.
Thương thiên hại lý, thương phong bại tục?
Ông ngửa mặt lên trời cười dài, lớn tiếng cất cao giọng:
Cái gì thiên lý, cái gì phong tục? Trong mắt người thế tục, ngươi làm sao tin được? Ngươi đã đứng trên đỉnh thái sơn, giang sơn xã tắc đều ở dưới chân, vạn vật quy tâm, thiên hạ thần phục. Còn có ai dám nói ngươi thiên lý, hạch hỏi ngươi về phong tục? Mỗi một chữ, mỗi một câu của ngươi đều là kim khoa ngọc luật trời định, không ai có thể cãi lại, ai dám đối nghịch với ngươi chứ?
Dường như cũng hơi có đạo lý.
Lâm Vãn Vinh ra vẻ động tâm.
Thấy tiểu tử này đã có dấu hiệu bị hấp dẫn, ông tỏ ra mừng rỡ, nhưng không hề biểu lộ ra ngoài, chỉ phất khẽ ống tay áo, bình tĩnh hỏi:
Lâm Vãn Vinh
"ừm"
một tiếng, cười trả lời:
Nghĩ thì thật ra nghĩ xong rồi, chỉ sợ lão gia tử nghe xong không cao hứng lắm.
Cái gì?
Bỏ ra bao nhiêu công sức khuyên nhủ, lại chỉ nhận được một câu như vậy, lão hoàng đế nhất thời râu tóc dựng đứng, vô cùng giận dữ, mặt đỏ bừng lên, cả giận quát:
Lá gan ngươi to lắm, dám trêu trẫm. Người đâu, bắt Lâm Tam cho ta.
Chậm đã, chậm đã.
Thấy lão hoàng đế xem ra thật sự đã động can hỏa, thanh âm rắn rỏi, chấn động cả rèm cửa sổ, oai thiên tử quả là không giống phàm nhân, Lâm Vãn Vinh vội vàng vỗ tay:
Lão gia tử, người đừng vội, nghe tiểu dân nói đã.
Còn gì phải nói chứ.
Hoàng đế lãnh thanh cười:
Ngươi thật là một người can đảm. Tưởng rằng có Nghê Thường, Xuất Vân che chở thì trẫm không dám động tới ngươi sao? Đúng là ngươi chưa thấy thủ đoạn của trẫm. Người đâu, người đâu …
Hoàng thượng, hiểu lầm, hiểu lầm rồi.
Thấy ông dường như muốn nổi cơn tam bành, Lâm Vãn Vinh làm một tràng hi hi ha ha rồi cười giải thích:
Tiểu dân không phải có ý đó.
Vậy ý ngươi là gì?
Trong mắt hoàng đế lóe lên thần quang, nhìn chằm chằm vào hắn, hừ lạnh một tiếng.
Ngươi đừng nói lão hoàng đế đã quá già. Thật sự quả là có lực uy hiếp, đến cả Lâm Vãn Vinh cũng không chịu nổi ánh mắt ông, vội cúi đầu cười nói:
Hoàng đế hừ một tiếng:
Lão nhân này, lão bình luận về da mặt dày mỏng của ta nữa chứ. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc một tiếng:
Theo như người nói, chúng ta đều là người một nhà, tiểu dân làm sao lại không giúp người được? Kỳ thật không phải tiểu dân chối từ, mà là suy nghĩ vài biện pháp đặc biệt thôi.
Biện pháp gì?
Lão gia tử thần sắc lạnh lùng, bình tĩnh hỏi.
Lâm Vãn Vinh thần bí liếc ra phía ngoài, thì thầm.
Nói nhảm, còn đợi ngươi hỏi? Thấy ánh mắt láo liên của tên tiểu tử này, lão hoàng đế vừa tức vừa buồn cười, nếu không phải cố niệm hắn có thương tích trong người, chỉ sợ sẽ đá cho hắn hai cước rồi.
Hắn vuốt ve bụng mình vài cái, làm ra một cái hình tròn tròn gồ lên. Hoàng đế cười mắng:
Có thể làm cho Thanh Tuyền, một cô gái giống như thần tiên có mang như vậy, phải nói rằng đó là con rể ngươi có bổn sự chứ, chỉ có điều thời gian hơi sớm hơn bình thường một chút mà thôi, việc này nếu thành hôn xong thì chẳng còn vấn đề gì cả. Da mặt hắn không cần phải nói nữa, nhắc tới việc Thanh Tuyền mang thai, không cho là nhục lại cho là việc mừng, cười hắc hắc nói:
Hoàng thượng, Thanh Tuyền có thai, đây là chuyện tốt chứ ạ. Người nghĩ lại xem, đứa nhỏ này không chỉ là có di truyền vĩ đại của Lâm gia, mà đặc biệt còn có huyết mạch hoàng gia của người a...
Ngươi… ngươi nói cái gì?
Thân thể hoàng đế khẽ run lên, vội vàng hỏi.
Lâm Vãn Vinh thần sắc nhất thời trở nên vô cùng nghiêm chỉnh, nghiêm túc trả lời:
Hoàng đế cười khổ, lắc đầu nói:
Lâm Vãn Vinh cười ha ha hai tiếng:
Họ Lâm họ Triệu, không phải đều là người một nhà sao? Nếu lão nhân gia cảm thấy cô đơn thì kêu Thanh Tuyền và Tiên Nhi cố gắng sinh thêm vài tiểu oa nhi. Nhị tiểu tử tương lai sẽ có họ Triệu, chẳng phải tốt hơn à?
Ngươi … ngươi nói thật chứ?
Hoàng đế khẽ run lên, cơ mặt giật giật. Râu mép hơi vểnh lên:
Thời đại này, ngoại trừ tình hình đặc thù của Tần Tiên Nhi và Tiêu Thanh Tuyền, theo họ mẹ là một kiêng kỵ rất lớn. Cho dù kế thừa đồng tông tộc cũng tuyệt đối không cho phép mang họ khác, hào phóng được như Lâm Vãn Vinh thì thật sự là thiên hạ hiếm có.
Lâm Vãn Vinh cười không để ý:
Dù theo họ cha hay theo họ mẹ, không phải đều là con của tiểu dân sao? Đương nhiên rồi, việc này còn phải được Thanh Tuyền và Tiên Nhi các nàng đồng ý mới được, tiểu dân không có ý kiến gì.
Tốt, tốt, đây là ngươi nói đó.
Lão hoàng đế kích động lắp bắp, tay hơi run lên, việc này tuyệt đối là một thu hoạch không thể tưởng được. Chẳng trách Lâm Tam liều chết chối từ, hóa ra hắn sớm đã nghĩ ra đường lui. Nhắc tới tiểu tử này cũng thật là giảo hoạt, đem sự tình khó xử giao cho tử tôn đi làm, còn hắn lại được thảnh thơi tiêu dao, hai đường kỳ mỹ.
Hoàng đế mừng rỡ một lát, rồi sau đó tựa hồ nhớ tới điều gì đó, thần sắc nhất thời ảm đạm, thở dài thì thào:
Chỉ sợ việc không thành, ngươi có kế hoạch, nhưng trẫm lại không có đủ thời gian …
Hoàng thượng, ngàn vạn lần đừng nói như vậy.
Lâm Vãn Vinh nghiêm chỉnh làm một tràng:
Người sống trên thế giới này, quan trọng nhất chính là vui vẻ. Nếu là cả ngày thở ngắn thở dài, suy nghĩ lung tung, cho dù là một người khỏe mạnh cũng chẳng trụ được bao lâu. Ngược lại, cho dù thân có tật bệnh, chỉ cần sống cho khoái hoạt, chỉ cần ngắn ngủi một vài ngày thì đã làm sao? Tựa như Hoàng thượng, mặc dù thân thể không tốt, chỉ khi nào Thanh Tuyền và Tiên Nhi sinh con, hoàng gia có huyết mạch, lão gia tử người cả ngày chơi đùa với cháu, tự nhiên cả người thư thái, thân thể khang kiện. Tiểu dân không nói vỗ mông ngựa, bằng vào khí phách thiên tử, hướng lên trời xin sống thêm vài năm nữa cũng được. Đến cả sự can đảm ấy mà cũng không có sao?
Hay cho một câu không vỗ mông ngựa.
Hoàng đế liếc mắt nhìn hắn, rồi ngửa mặt lên trời cười rộ lên:
Lâm Vãn Vinh vui vẻ ướm lời:
Nói như vậy, Hoàng Thượng, đề nghị của tiểu dân chắc người cũng đồng ý chứ?
Đồng ý? Đồng ý cái gì?
Hoàng đế cười hắc hắc:
Thì ra hoàng đế lão trượng tên là Triệu Nguyên Vũ. Thấy hình dáng kích động của lão, Lâm Vãn Vinh tuy có thể giải thích được, nhưng cũng thấy buồn cười. Sau này còn lời hứa với Tiêu phu nhân nữa chứ, lão Lâm gia ta thật là một cây cổ thụ, một môn mà tới ba tông tộc.
Thừa dịp Triệu Nguyên Vũ cao hứng, Lâm Vãn Vinh híp mắt cười hì hì thăm dò.
Triệu Nguyên Vũ hừ một tiếng, chậm rãi trả lời:
Ngươi tưởng sinh cháu cho trẫm là hay lắm sao? Làm gì có sự tình tiện nghi như vậy. Niệm khi ngươi một lòng hiếu thảo, trẫm sẽ thoái lui một bước. Việc ngươi cưới công chúa hay cưới Lạc gia tiểu thư, trẫm không can thiệp. Nhưng việc của ngươi, ngươi vẫn phải làm như thường.
Không thể nào!
Lâm Vãn Vinh kêu lên một tiếng, sắc mặt bi thảm:
Lão gia tử, ta không phải nghĩ biện pháp cho người rồi sao? Làm sao người còn tìm ta làm gì?
Ngươi tưởng trẫm ngu sao?
Triệu Nguyên Vũ lạnh lùng cười:
Lâm Vãn Vinh không nói gì nữa, hóa ra lão nhân này không phải coi trọng tài hoa của ta, mà là sự bất chính của ta.
Hoàng đế vỗ vai hắn, cười rất gian trá:
Trong lòng Lâm Vãn Vinh bốc lửa, hắn hoàn toàn hiểu được, nói về gian trá thì mình còn xa mới gọi là đối thủ của Triệu Nguyên Vũ, lão gia hỏa này vẫn đang khống chế mình.
Thấy Lâm Tam sắc mặt không vui, trong lòng cũng biết lần này chiếm tiện nghi lớn, Triệu Nguyên Vũ khoát khoát tay cười nói:
Ngươi hỏi tưởng ta sẽ đáp sao? Lâm Vãn Vinh âm thầm hừ một tiếng, sắc mặt bất thiện.
Lão hoàng đế hít một hơi, chậm chậm mở miệng hỏi dò:
Trong lòng Lâm Vãn Vinh tỏ vẻ kinh ngạc khó hiểu. Tin tức vừa mới ra mà lão đã biết rồi? Tòa nhà này có quỷ rồi.
Triệu Nguyên Vũ xem ra nhìn thấu tâm tư của hắn, khẽ khoát tay:
Lão ngừng lại một chút, thở sượt ra:
Nói nhảm, ta cũng vừa biết tin tức. Phu nhân vô cùng kiên định, tại sao nàng phải đi thì mắc mớ gì phải nói với ta? Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng bất bình:
Triệu Nguyên Vũ liếc nhìn hắn, chậm rãi đứng lên khỏi ghế. Bước đi qua lại trong sảnh vài bước, rất lâu không phát một câu nào, chỉ phát ra những tiếng bước chân loạt xoạt.
Lâm Vãn Vinh không kiên nhẫn được nữa, đang muốn mở miệng, lại nghe lão hoàng đế buồn bã hỏi tiếp:
Đắc tội? Tiểu dân đâu có. Cứu nàng mới đúng. Muốn nói có vài việc lỡ tay lỡ chân, thì đó là chuyện từ xưa. Hắn lắc đầu kiên định:
Không có!
Không hả?
Hoàng đế đi đến trước người hắn, ánh mắt như điện nhìn hắn chằm chằm, sắc mặt băng giá, thanh âm bỗng cao lên:
Lão nhân này đúng là nghi thần nghi quỷ, cho dù ta đắc tội với nàng, tưởng ta sẽ nói cho ngươi sao? Lâm Vãn Vinh nhìn thẳng vào lão không hề sợ sệt:
Lão hoàng đế nhìn chăm chú thật lâu, một lát sau mới thở dài:
Hiềm nghi ta cái rắm, bị chôn trong đống đổ nát đó chính là cơ hội tốt nhất để chiếm tiện nghi, thế mà ta cũng bỏ qua. Con bà nó, ta còn sạch hơn cả tiểu thông đậu hũ ấy chứ. Đương nhiên, việc này không thể nói ra được, Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:
Câu này chích vào chỗ đau của Triệu Nguyên Vũ. Có thể đến hỏi Quách tiểu thư thì ta cần gì phải tìm ngươi? Ông hừ một tiếng:
Lão hoàng đế mặc dù nói khó nghe, nhưng thấy cũng có đạo lý. Lâm Vãn Vinh lòng có cũng thinh thích, cắn răng đáp:
Lão gia tử yên tâm, chuyện này ta nhất định làm tốt. Không phải vì người khác, chỉ vì Tiên Nhi, vì phu nhân, vì bản thân mình.
Còn có bốn ngày nữa thì đại quân sẽ xuất phát rồi …
Triệu Nguyên Vũ khẽ gật đầu, lạnh lùng dặn:
Cái gì nên làm thì làm sớm đi. Muốn chiếu cố mình, vậy thì cái bệnh đại ý không được tái phạm nữa... Ngươi nhìn ta làm gì. Trẫm không thèm chiếu cố ngươi đâu, chỉ không muốn thấy hai vị công chúa thương tâm thôi.
Hiểu rồi, hiểu rồi.
Lâm Vãn Vinh cười gật đầu:
Nhất định tiểu dân sẽ cho Hoàng hhượng một đáp án hài lòng.
Ngươi nói cái gì?
Hoàng đế biến sắc, cả giận:
Khi nào ta thì mới có thể luyện cho da mặt dày tới trình độ của lão gia tử này nhỉ, Lâm Vãn Vinh thở dài cảm khái, cực kỳ hâm mộ.
Cao bình khẩn cấp vội vàng tiến vào, ghé tai hoàng đế nói thầm đôi câu. Triệu Nguyên Vũ gật gật đầu, nhìn Lâm Vãn Vinh liếc mắt:
Tiểu cung nữ? Từ Trưởng Kim? Lâm Vãn Vinh ngẩn người, nàng không có thai đấy chứ. Bà nội ơi, Lâm gia của ta phát rồi, một môn bốn tông tộc a.
Hoàng đế cười vài tiếng, rồi vỗ vai hắn vài cái, bước ra ngoài.
Tới cửa thì ông đột nhiên dừng lại, trầm mặc trong chốc lát:
Chăm sóc nàng? Chăm sóc thế nào đây? Đang buồn bực, lại nghe hoàng đế thở dài một tiếng:
Nói xong, ông vội vàng bước chân bỏ đi. Lâm Vãn Vinh rất cảm khái. Cường quyền phú quý như hoàng đế, nhưng cũng có những việc không vừa lòng. Nhân sinh sao có thể tân thiện tận mỹ được? Trong phút chốc nhớ tới rất nhiều sự tình. Thần sắc hắn dần dần buồn bã, An tỷ tỷ khốn thủ Miêu trại, Ninh Tiên tử độc cư sơn lâm. Bây giờ đến cả Tiêu phu nhân cũng muốn bỏ đi. Nhân sinh như nước chảy về mãi, ai có thể cắt đứt được?
Khổ sở cầm cự vài canh giờ, nhìn thấy sắc trời đã sẩm tối, rốt cuộc hắn cũng khó có thể an giấc, trong lòng ưu tư nói không nên lời:
Kêu vài tiếng nhưng không có ai ứng tiếng, đang muốn kêu nữa, đột nhiên một làn hương nhàn nhạt thổi qua, một thanh âm nữ nhân nhu hòa vang lên bên tai hắn: