Dịch: workman
Hiệu đính: Ngọc Vi
Trông Tiêu Thanh Tuyền cười mà như mếu, tim hắn đập thình thịch, ấp úng vài tiếng, chẳng biết phải trả lời nàng như thế nào.
Tiêu tiểu thư hừ một tiếng, sẵng giọng:
Lâm Vãn Vinh trộm nhìn Từ Chỉ Tình, mặt nữ quân sư đỏ hồng, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, hơn phân nửa là đã đem việc hai năm rõ mười này nói hết với Thanh Tuyền rồi. Hắn vội vàng cười ha hả, ngồi bên giường Tiêu tiểu thư, nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của nàng:
Vẻ mặt hắn rất chính trực, giọng nói điềm đạm dịu dàng, Tiêu tiểu thư nghe thế trong lòng mềm nhũn, nói khẽ:
Nếu chàng yêu thiếp thật sự thì đem chuyện của chàng và Ngọc Già mọi việc nói hết ra!
À, Từ tiểu thư chắc không phải nói chuyện này rồi sao?
Đó là ta buộc Từ tỷ tỷ nói ra đó, nàng ta thích chàng nên chỉ nói tốt thôi.
Tiêu Thanh Tuyền sẵng giọng:
Chuyện với Nguyệt Nha Nhi oanh oanh liệt liệt như vậy, người hiểu rõ chuỵên này cũng không ít, cũng không có gì hay ho mà hắn phải giấu diếm. Hắn thật thà, kể lể mọi chuyện, từ Hưng Khánh phủ gặp mặt, rồi trên thảo nguyên bị bắt, đấu trí đấu dũng, cho tới Biển Chết, sinh tử trên đỉnh Thiên Sơn, cho đến lúc bị mất ký ức, rồi chuyện huyết chiến ở vương đình, một tiễn kinh thiên động ……
Đối mặt với Thanh Tuyền và chư vị phu nhân, hắn cũng bối rối không biết phải nói sao cho phải, lời kể cũng vô cùng trung thực, không thêm chút mắm muối nào, hết lần này tới lần khác, sự thành thật này có khả năng đả động lòng người nhất. Mãi tới lúc tháng sáu tuyết rơi, tóc mai bạc phơ, chư vị phu nhân trong phòng chết lặng.
Đại tiểu thư hai mắt ươn ướt, vội vàng nắm lấy cánh tay hắn:
Ta còn đứng đây, sự tình sau đó còn phải hỏi nữa sao? Lâm Vãn Vinh bất lực lắc đầu, nói về những việc đã trải qua phía sau. Mọi người nghe xong đều sụt sùi không thôi.
Tiêu tiểu thư than nhẹ, có chút phiền não nhìn hắn.
Ánh mắt mọi người nhất tề nhìn chằm chằm vào mặt hắn, hiển nhiên cũng có cùng nghi vấn như Tiêu Thanh Tuyền. Lâm Vãn Vinh há hốc mồm, a a vài tiếng, chẳng biết phải trả lời như thế nào.
Lạc Ngưng không đành lòng, vội vàng biện bác giùm hắn:
Ngưng Nhi liền nháy mắt với hắn, Tiêu tiểu thư nhìn thấy hết mọi việc, mặt đỏ lên, bất lực sẵng giọng:
Tiêu tiểu thư thực sự đã động tâm vì Ngọc Già, khẽ trách cứ hắn. Thật ra cũng bất bình thay cho nữ tử người Hồ kia.
Lâm Vãn Vinh nghe thế, trong lòng cũng thư thản, lời trách cứ của Thanh Tuyền chính là quan tâm tới Nguyệt Nha Nhi, làm sao có thể làm cho người ta không thích nàng được chứ? Hắn cúi đầu thì thầm:
Không phải ta nhát gan, ngày đó khi tống biệt, ta từng nói chuyện này với nàng. Chỉ là nàng quyết tâm sắt đá, nhất định ở lại thảo nguyên bồi thường cho tộc nhân nàng, nếu ta bắt buộc nàng, chỉ sợ cả đời nàng sẽ không vui!
Lang quân ngốc!
Tiêu Thanh Tuyền ngọt ngào cười, bất lực nói:
Lâm Vãn Vinh hít một hơi thật dài, im lặng không nói gì.
Đại tiểu thư hiển nhiên bị tình nghĩa của Ngọc Già lây động:
Ta thật ra rất muốn gặp được Nguyệt Nha Nhi trong truyền thuyết này. Hoặc là chúng ta cùng đi vương đình Đột Quyết gặp nàng?!
Được đó, được đó!
Lạc Ngưng, Ngọc Sương, Tiên Nhi nhất tề vỗ tay, hoan hân ủng hộ, hiển nhiên hoàn toàn ủng hộ Đại tiểu thư.
Lâm Vãn Vinh sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, vội vàng khoát tay:
Lạc Ngưng vỗ tay mừng rỡ:
Việc này có gì mà sợ? Để Kim Đao Khả Hãn phái binh hộ tống là được rồi, ta nghĩ nàng nhất định sẽ lên tiếng hoan nghênh, ta còn chưa thấy nữ Khả Hãn, Nguyệt Nha Nhi muội muội thật làm cho nữ tử chúng ta tự hào!
Muội cũng chưa gặp!
Đến cả Xảo Xảo vốn rất nhút nhát cũng xen vào, ánh mắt dần dần sáng rực:
Tình thế có vẻ không ổn, chư vị phu nhân đồng tình với Nguyệt Nha Nhi, dần dần chuyển hóa thành sùng bái cá nhân rồi! Tiểu muội muội là nhân vật ra sao, thân là Kim Đao Khả Hãn, giỏi văn giỏi võ, sắc nghệ song toàn, thông minh như tiểu hồ ly, đến cả ta cũng có chút không khống chế được nàng, nếu để Ngưng Nhi các nàng hợp lại với Nguyệt Nha Nhi, trong nhà còn có chỗ nào cho ta nữa chứ?
Lâm Vãn Vinh lắc đầu thở dài một tiếng:
"Quả thật không dễ dàng!"
Mấy vị phu nhân bị hắn nói thế bèn khựng lại, không dám nói tiếp nữa! Thấy ánh mắt Xảo Xảo tỏ ra thất vọng, trong lòng hắn cũng không đành lòng, giữ chặt tay tiểu ny tử, dịu dàng bảo:
Phụ nữ thật dễ lừa, nghe hắn đưa ra một tờ séc khống như vậy, mấy vị tiểu thư lập tức hưng phấn hẳn lên, giữ chặt tay Từ Chỉ Tình hỏi thăm không ngừng, giống như ngày mai muốn đi thảo nguyên rồi!
Rốt cục cũng yên bình. Thấy hắn dương dương đắc ý gật đầu, Tiêu Thanh Tuyền véo vào tay hắn, buồn bã nói:
Nàng đã trải qua sự tương tư mong nhớ, suy từ mình ra, cũng có thể hiểu được tâm cảnh của Ngọc Già.
Lâm Vãn Vinh môi mấp máy, trước mắt hiện lên một thân ảnh yểu điệu, trong lòng đau như bị kim châm.
Tiêu tiểu thư nắm chặt tay hắn, ôn nhu nói:
Phu quân ta là người yêu ghét rõ ràng. Có vạn ngàn điều khó xử, cũng tuyệt không được bỏ người ta! Chàng sớm đi gặp nàng một chút. Rước nàng về. Chớ để người ta một mình!
Lão bà, nàng thật tốt!
Lâm Vãn Vinh mũi cay xè, giữ chặt tay Thanh Tuyền, cảm động không gì nói hết.
Tiêu tiểu thư nhìn hắn mỉm cười:
Việc của Nguyệt Nha Nhi cũng có thể tính là đoàn viên rồi. Việc này bỏ qua. Ta lại hỏi chàng, chàng còn có việc gì gạt ta nữa không?!
Còn có việc gì ... A. Suýt quên. Ta nhớ ra rồi ,
Hắn móc trong lòng ra một hộp gỗ và khóa phòng, xoẹt một cái bày ra trước người Thanh Tuyền, mắc cỡ nói:
Trước mắt nhìn những viên đá lấp lánh, Tiêu tiểu thư nhất thời giận dữ:
Lâm Vãn Vinh cười khan vài tiếng, nghiêm túc nói:
Tiêu tiểu thư hừ một tiếng, ngoắc tay bảo Lạc Ngưng đem những vật này cất đi, sung cả vào gia sản. Ngưng Nhi đem cái khóa phòng cất giấu mỹ nhân cầm trên tay, quay về đại ca cười hì hì. Cũng không biết có ý gì.
Đợi cho Lạc Ngưng thu thập xong, vẻ mặt Tiêu Thanh Tuyền bình tĩnh trở lại, nhìn hắn:
Tiên Nhi tức giận bỉu môi với hắn, cùng Đại tiểu thư ôm lấy huynh đệ Lâm Huyên, Triệu Tranh, chậm rãi ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại hắn cùng với Thanh Tuyền.
Thần sắc Tiêu tiểu thư quỷ dị, như yêu như hận, phức tạp vô cùng, nhất thời tim Lâm Vãn Vinh đập bình bịch:
Tiêu Thanh Tuyền lẳng lặng quay đầu đi, buồn bã nói:
Đây là thông điệp cuối cùng, với tính tình Thanh Tuyền, nàng khẳng định sẽ nói được làm được. Lâm Vãn Vinh da đầu ngứa ran, chần chờ hồi lâu, rồi hạ giọng lắp bắp:
Tiêu Thanh Tuyền hừ nhẹ một tiếng, nắm chặt lấy áo ngủ bằng gấm dưới người:
Lâm Vãn Vinh trề môi:
Là, là… Giống như ta và nàng ấy!
Cái gì?!
A... Không... Không, nàng đừng hiểu lầm. Chúng ta còn chưa câu hợp… chỉ là hai người thân cận, hai người thân cận!
Bộ ngực Tiêu tiểu thư run lên, cả giận:
Hắn thật sự không dám ngẩng đầu, chỉ hàm hồ nói:
Tiên Nhi hả? Nàng có lẽ không biết, có lẽ cũng phát hiện gì đó!
Chàng ...
Tiêu Thanh Tuyền cắn môi, nhìn hắn chăm chăm, gằn từng chữ:
Trong lòng Lâm Vãn Vinh giống như đánh trống, không dám thở mạnh:
Còn có, còn có tiên tử tỷ tỷ ...
Sư phó ta? Người làm sao?!
Ta và tiên tử tỷ tỷ, à, hai người thân ...
Đầu hắn gục xuống.
Cái gối trên giường và chăn mền bay thẳng tới. Tiêu tiểu thư cả người run rẩy, nước mắt rưng rưng, hận hận nói:
Đi ra ngoài, ngươi mau đi ra ngoài cho ta!
Thanh Tuyền.
Hắn nhảy dựng lên, vội vàng đem chăn trùm lên người nàng:
Tiêu tiểu thư dùng sức đẩy ngực hắn ra, sắc mặt trắng bệch, châu lệ lã chã:
Nàng tức giận lấy cái gối và chăn màn cuốn thành một cục, muốn ném về phía hắn. Nhìn thấy thân hình yếu ớt chỉ mặc tấm áo ngủ mỏng manh, Lâm Vãn Vinh sợ đến mặt không có chút máu, vội vàng khoát tay:
Tiêu tiểu thư trừng mắt nhìn hắn, lệ rơi như mưa, đem chăn gối trên giường cuộn lại, căn bản là không để cho hắn có chút cơ hội giải thích.
"Đến cả Thanh Tuyền luôn luôn thùy mị dịu dàng mà lại tức giận đến mức này, lần này thật là loạn to rồi!"
Lâm Vãn Vinh bất lực cúi đầu ủ rũ, chầm chậm đi ra cửa, chưa kịp kéo cửa ra, hắn đột nhiên đứng lại.
Hắn thở than, rồi nghẹn ngào nói không nên lời, mấp máy được nửa câu, kẹt một cái đẩy cửa bước ra, vô thanh vô tức biến mất trong màn đêm.
Nghe thanh âm đóng cửa, Tiêu Thanh Tuyền đột nhiên quay đầu, nhìn thấy rèm cửa không ngừng phất phất, nàng đột nhiên che mặt, thầm lặng khóc nức nở.
Một bàn tay nhỏ bé ấm áp cầm bàn tay nàng:
Tỷ tỷ, làm sao bây giờ?! Tướng công thật là bị tỷ dọa sợ rồi!
Ta mặc kệ hắn!
Tiêu tiểu thư hừ một tiếng tức giận.
Tần Tiên Nhi buồn bã nói:
Cũng khó trách tỷ không muốn quản chàng, tướng công thật là xấu! Thánh phường nhất mạch của chúng ta, bất luận tỷ hay muội, đều chỉ trông vào sư phó sư thúc. Đó là những thanh cao trong thiên hạ, thế mà tất cả đều rơi vào lòng bàn tay chàng! Tỷ nói xem, chàng làm như thế nào mà đạt được như vậy?
Hắn dùng mạng đổi lấy!
Tần Tiên Nhi khẽ sửng sốt, một từ bất ngờ của Tiêu tiểu thư, thật ra cũng có chút thực tế trong đó.
Nhìn bóng đêm trầm trầm ngoài cửa sổ, Tiêu Thanh Tuyền thắc mắc hỏi.
Tần tiểu thư mắt đỏ lên:
Trong mắt Tiêu tiểu thư hiện lên vẻ đau xót nồng đậm, ôn nhu lắc đầu, nói khẽ:
Tần Tiên Nhi cười híc híc:
Tiêu Thanh Tuyền đỏ mặt lên, vội vàng quay đầu đi: