Dịch: workman
Biên tập: 0946044833
Hiệu đính: Ngọc Vi
Ra khỏi cửa phòng Tiêu tiểu thư, trong lòng hắn vẫn còn kinh hãi, tinh thần hoảng hốt. Tiêu Ngọc Nhược nhìn gương mặt nhợt nhạt của hắn, nhất thời lắp bắp lo sợ, vội vội vàng vàng giữ chặt tay hắn:
Ngươi, ngươi sao thế?
Ta không có việc gì!
Hắn nhè nhẹ lắc đầu:
Đại tiểu thư, phòng của ta ở cửa hàng quần áo bên kia còn giữ lại không?
Còn giữ, đương nhiên còn giữ rồi!
Ngọc Nhược vội vàng gật đầu, nước mắt nàng đã tràn mi:
Hắn buông tiếng thở dài, nét cười vô cùng khổ sở:
Hắn nói thê thảm vô cùng, nước mắt Đại tiểu thư chảy dài, nhẹ nhàng nắm chặt tay hắn, dịu dàng như vô cùng kiên định nói:
Ngươi muốn đi đâu, chúng ta sẽ đi theo đó! Ta vĩnh viễn ở cùng ngươi!
Đại ca...
Xảo Xảo, Ngưng Nhi cùng sợ hãi kêu lên, một trái một phải nắm chặt bả vai hắn, nức nở nói:
Cặp anh em Lâm Huyên - Triệu Tranh như cảm nhận được tâm tình thê lương của cha,
"Oa oa"
khóc lớn lên. Tiếng khóc trẻ thơ như xao động sự yên tĩnh của trời đêm, gợi ra nỗi buồn khó tả...
Lâm Vãn Vinh tay chân luống cuống ôm lấy hai con, vỗ về dỗ dành:
Ngưng Nhi và Xảo Xảo nức nở ôm lấy hắn, tha thiết nói:
Đại ca, chúng ta thề sẽ đi theo huynh, tuyệt không chia lìa.
Không được !
Hắn kiên định lắc đầu:
"Thế này còn bảo người ta không lo lắng?"
Lạc Ngưng và Xảo Xảo đang định nói gì, Lâm Vãn Vinh lập tức nghiêm mặt:
Một câu này quả là cực kỳ nghiêm trang, hai người chỉ nấc nhẹ mà không dám nằn nỉ nữa. Nhìn các nàng yếu ớt dựa vào người mình, trong lòng Lâm Vãn Vinh cũng mềm nhũn ra, trộm chớp chớp mắt, áp mặt vào gần tai hai người, khẽ thì thào:
Yên tâm đi, đại ca chẳng mấy chốc sẽ trở về, các nàng có tin ta không?
Đại ca!
Xảo Xảo nghẹn ngào, cùng Ngưng Nhi nhào vào lòng hắn.
Từ Chỉ Tình chỉ đứng nhìn hồi lâu. Thấy hắn tâm ý đã quyết, nhịn không được nắm tay áo hắn, kéo hắn qua một bên:
Lâm Vãn Vinh nghiêm nghị gật đầu:
Việc này còn nghi vấn nữa sao?!
Ngươi đó, sao lại ác độc như thế?!
Từ tiểu thư hừ một tiếng, giận dữ bất bình:
Lâm Vãn Vinh tròn mắt nhìn nàng, bật cười:
Từ Chỉ Tình sắc mặt đỏ bừng, nghiêng đầu phì một tiếng:
Nói bậy, ta tranh đấu với nàng ấy bao giờ!
Hiểu rồi, hôm nay nàng tới để cùng bái sơn kết thân!
Lâm Vãn Vinh
"ừm"
một tiếng, cười hì hì:
Nhìn vẻ mặt hóm hỉnh của hắn, Từ tiểu thư vừa thẹn vừa giận, sẵng giọng:
Lâm Vãn Vinh sống mũi cay xè, lắc lắc đầu:
Nghe hắn cường điệu chữ
"phi thường trọng yếu"
, tim Từ Chỉ Tình bỗng đập thình thịch, mặt đỏ bừng, vội vàng cúi đầu:
"Oái! Cái gì thế? Nữ nhân đúng thật sự là liên tưởng phong phú!"
Lâm Vãn Vinh chảy mồ hôi đầy mũi, cười khà khà:
Từ tiểu thư nghe hắn nói thế, mới biết mình hiểu lầm, vội vội vàng vàng phì một tiếng, trên mặt đỏ như phủ một lớp vải điều, đầu cũng không dám ngẩng lên:
"Con mẹ nó ta đúng là oan uổng mà"
Nhìn Từ Chỉ Tình đang ngượng ngùng trước mắt, xem ra cũng không nên chọc ghẹo, hắn chỉ còn nước cười trừ vài tiếng, ghé bên tai nàng thì thầm:
Từ tiểu thư thông minh mỹ lệ, trí tuệ hơn người, chuyện này cũng chỉ có nàng mới có thể làm, đổi thành người khác, ta đều phải lo lắng!
Đừng nói những lời phỉnh phờ như vậy!
Từ Chỉ Tình ngoài miệng nói bướng, trong lòng đã sớm mềm xèo, âu yếm nhìn hắn, thanh âm trở nên dịu dàng:
"Từ tiểu thư thật ra hiểu ta quá rõ."
Trong lòng Lâm Vãn Vinh vô cùng mừng rỡ, nắm ngọc thủ của nàng, nhỏ giọng nói:
Lấy tiền của họ thì cũng tốt. Ta đem mười lượng bạc, mua của người Pháp một cái thiết giáp thuyền...
Mười lượng bạc mua một thiết giáp thuyền?!
Từ Chỉ Tình mở to hai mắt nhìn hắn:
Là mô hình của người Tây dương làm hả? Vậy cũng rất quý rồi!
Cái gì mô hình? Ta là người ngu vậy sao?
Lâm Vãn Vinh trợn mắt nhìn, nắm chặt bàn tay nàng, ảo não nói:
Từ tiểu thư vô cùng mừng rỡ, nhìn thẳng vào hắn:
Hắn cười lắc đầu:
Khi nhắc đến kỹ thuật, Từ Chỉ Tình là một người rất nhiệt tình. Nàng trầm ngâm hồi lâu, rồi gật đầu nói:
Hiểu rõ kỹ thuật chế tác của họ thật ra không khó. Súng đồng yêu cầu phải có công nhân trình độ tay nghề tinh xảo, làm ra một hai mảnh ráp lại, cần phải có lượng lớn thiết bị, khó khăn nhiều lắm! Chúng ta lại thiếu những dụng cụ mô hình như vậy.
Cái này gọi là gia công tinh xảo, không phải là công cụ!
Lâm Vãn Vinh cười nói:
Từ tiểu thư kinh ngạc hỏi:
Lâm Vãn Vinh nói khẽ:
Vài câu trước thì sang sảng uy phong, trịnh trọng vô cùng, thậm chí còn có chút khí chất quân tử, những câu sau, thì toàn là miệng lưỡi du côn đầu đường xó chợ, không có giáo dục! Từ Chỉ Tình ngơ ngác nhìn hắn, vừa mừng vừa sợ. Trong mắt thần thái phức tạp, như đang si mê điều gì đó.
Lâm Vãn Vinh giơ ngón tay, quơ quơ trước mặt nàng, cười hi hi:
Từ tiểu thư đột nhiên cầm tay hắn, mặt đỏ lên, dịu dàng bảo:
Hắn tuy trong lòng xúc động, nhưng miệng lại thì thào:
Còn chưa nói xong, liền phát giác thân thể bị người ta ôm chặt. Từ Chỉ Tình lệ rơi đầy mặt, tay siết lấy người, mặt dán vào tai hắn, tim đập như trống dồn:
Nữ quân sư thanh nhã điềm đạm, vốn rất ít khi kích động. Lâm Vãn Vinh trong lòng ấm áp, vuốt tóc nàng điềm đạm bảo:
Từ quân sư
"ừm"
một tiếng, ngẩng đầu lên ngượng ngùng. Đột nhiên nhớ tới việc hắn muốn rời nhà ra ngoài, chợt cảm thấy có chút buồn bã.
Ngoài cửa sổ bóng đêm âm trầm, lúc này đã không còn sớm nữa, Huyên nhi, Tranh nhi đều ngủ say trong nôi. Gương mặt hồng hào non nớt mang theo nụ cười thiên thần. Hắn cúi đầu xuống, hôn lên khuôn mặt bé bỏng của nhi tử, ngửi ngửi vài cái, sau đó hít sâu một hơi, lưu luyến nhìn quanh phòng vài lần, rồi cắn răng xoay người ra ngoài.
Xe ngựa đã chuẩn bị xong, Ngọc Sương thấy hắn đi tới, mắt đỏ ngầu không nhịn được nấc lên:
Mũi hắn cay xè, than thở:
Thanh Tuyền không muốn thấy ta. Ta nên ra đi. Miễn cho nàng gặp phải ta trong lòng lại giận lên, sẽ làm ảnh hưởng sức khỏe trong tháng, sau này sẽ rất khó trị!
Đại ca...
Xảo Xảo giữ chặt tay hắn, nắm cứng không rời.
Lâm Vãn Vinh dịu dàng vuốt má nàng:
Ngưng Nhi đang khóc không ngừng, vừa nghe hắn nói như vậy, nước mắt vẫn chảy ròng ròng, tay véo mạnh một cái vào tay hắn, vừa đau khổ vừa thẹn thùng!
Đại tiểu thư nhìn hắn, vừa dịu dàng lại có chút không đành lòng.
Lâm Vãn Vinh
"ừm"
một tiếng, quay đầu lại nhìn căn lầu các ấm áp, hai mắt từ từ rơm rớm, đột nhiên hít vào một hơi, cúi người chui vào trong xe....
Bên trong phòng, Tiêu tiểu thư tay chống cằm, nhìn ngọn nến đỏ bập bùng, lúc thì khóc, lúc lại cười, lúc thì vui, lúc lại buồn... Đủ mọi loại cảm xúc, đều dâng tràn trong lòng.
Cửa khuê phòng chợt bị đẩy ra, Tần Tiên Nhi hoảng hốt xông vào như một cơn gió, sắc mặt tái nhợt:
Tỷ tỷ, chết rồi! Tướng công chàng...
Chàng ra sao?!
Tiêu Thanh Tuyền cả kinh.
Tần tiểu thư cúi đầu, hai mắt nhòa lệ:
Tướng công, chàng đi rồi!!
Cái gì?!
Tiêu tiểu thư bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt trắng bệch, lảo đảo vài cái, lại run lên rồi té xuống.
Tần Tiên Nhi sợ hết hồn, nhanh như chớp lao tới đỡ lấy thân hình suy yếu của nàng.
Ánh mắt đăm đăm, mặt tựa tro tàn, lệ rơi như suối suối, Tiêu Thanh Tuyền rên rỉ hỏi:
Tần Tiên Nhi hai mắt ửng hồng, yếu ớt nói:
Tướng công nói, tỷ tỷ không muốn thấy chàng. Chàng tới từ đâu, nay lại quay về đó. Còn bảo mọi việc đều xoay vòng từ đầu, thế giới này vốn trước nay vẫn vậy!
Lang quân ngốc nghếch của ta!
Nghĩ tới khi hắn nói những lời này thì thê lương như thế nào, Tiêu tiểu thư tim như bị đao cắt, không nhịn được đấm ngực dậm chân, thất thanh nức nở. Nàng ráng hết toàn lực, lảo đảo đứng lên:
Tần tiểu thư vội vội vàng vàng ôm lấy nàng, khóc lóc:
Tiêu Thanh Tuyền lệ rơi như mưa, khổ sở lắc đầu:
Nàng đẩy Tần Tiên Nhi ra, cương quyết đi về phía cửa. Tần tiểu thư sợ quá vội vàng chụp tay nàng lại:
Nhắc tới hai bé trai, Tiêu Thanh Tuyền nhất thời chán nản gục xuống. Tần tiểu thư rơi lệ ôm lấy nàng, dìu nàng tới bên giường đắp chăn lại, lúc này mới vội vội vàng vàng rời khỏi phòng.
Tiêu tiểu thư ánh mắt ngây dại, những cảnh quen biết phu quân, tương tri, rồi thương mến... từng cảnh một hiện lên trước mắt.
Gặp nhau ven hồ, nói chuyện trong nhà cỏ, đính ước trong núi... Hắn vì nàng mà pháo bắn Thánh phường, không tiếc đối đầu với cả thiên hạ!
Những kỷ niệm ngọt ngào chua xót, ấm áp vô tận, hết thảy dâng lên trong lòng, khiến tim nàng đau như xé.
Nàng tự nhiên kêu lên, sắc mặt trắng như giấy, nước mắt ướt đẫm cả gối!
Phía sau bỗng có một bàn tay thô ráp run run vươn tới, mang theo tiếng động sột soạt, nhè nhẹ vuốt lên mái tóc mây của nàng: