Dịch: workman
Biên tập: linhlan
Hiệu đính: Ngọc Vi
Một tiếng này vừa lọt vào tai, Tiêu Thanh Tuyền đã ngây ra như đá.
Thân hình mềm mại của nàng chợt run rẩy dữ dội, giật mình xoay người lại, bên cạnh đã thấy ngồi một người, mặt vuông mày rậm, da sạm nắng tươi cười hớn hở, tuy là trên mặt luôn hi hi ha ha cợt nhã, nhưng lại có vẻ dịu dàng không sao diễn tả.
Tiêu tiểu thư vừa mừng vừa sợ, nhìn chằm chằm vào hắn, nước mắt thi nhau chảy dài trên mặt hoa.
Lâm Vãn Vinh âu yếm ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt nàng, dịu dàng bảo:
Tiêu Thanh Tuyền kêu lên một tiếng, nhào vào lòng hắn, hai đấm đấm như mưa vào ngực hắn, khóc òa lên:
Đang tan nát tâm hồn lại chuyển sang tương phùng mừng rỡ, tất cả nỗi ấm ức lẫn niềm hạnh phúc cùng dâng lên trong lòng, Tiêu tiểu thư cũng không còn phong phạm của một nữ nhân mạnh mẽ nữa, nằm trong lòng hắn thất thanh nức nở, nghẹn ngào, cơ hồ chảy khô cả nước mắt.
Lâm Vãn Vinh mũi cay xè, ghé tai nàng nói thầm:
Hắn cười ấp úng, làm ra vẻ bối rối lắm.
Tiêu Thanh Tuyền ngượng ngùng giãy ra, nhéo mạnh vào cánh tay hắn, nấc lên:
Tiêu tiểu thư nói rồi, lại nằm trong lòng hắn khóc lớn, như muốn xả hết mọi nỗi oan ức ra ngoài.
Trong lòng Lâm Vãn Vinh cảm thấy xấu hổ vô cùng. Đúng như lời Thanh Tuyền nói, chuyện hắn và Ninh Tiên tử dan díu vốn là kinh thế hãi tục, Tiêu tiểu thư cũng ở vào tính thế tiến thoái lưỡng nan. Phản ứng như vậy xem như cực kỳ có kiềm chế rồi.
Hắn khe khẽ thở dài:
Kỳ thật ta và tiên tử tỷ tỷ...
Thiếp không trách chàng và sư phó mến nhau...
Tiêu Thanh Tuyền bịt miệng hắn, lặng lẽ rơi lệ:
Thiếp trách chàng vẫn luôn luôn gạt thiếp! Lâm lang, thiếp là thê tử của chàng mà, một việc trọng đại như thế, nếu thiếp không hỏi đến, chàng còn muốn giấu giếm thiếp tới bao giờ nữa?
Không phải ta cố tình lừa nàng đâu!
Hắn tỏ vẻ bất lực:
Vốn nghĩ là sau khi bắc thượng về, nếu còn sống, sẽ đem việc này nói với nàng. Chỉ là tình cờ lại đúng vào lúc nhi tử chúng ta sinh ra, nàng đang ở cữ, lúc này sao mở miệng được chứ?
Chàng không mở miệng thì thiếp không biết sao?
Tiêu tiểu thư hừ một tiếng giận dữ, không nhịn được véo vài cái vào cánh tay hắn. Ngắt nhéo xong vài cái, cơn giận cũng đã hạ xuống một chút:
Chuyện chàng và sư phó. Thiếp đã sớm rõ rồi!
Cái gì?!
Lâm Vãn Vinh chấn động:
Tiêu Thanh Tuyềnkhổ sở, bất lực lắc đầu:
Lâm Vãn Vinh a một tiếng, há hốc miệng. Nếu thật sự là như thế này, lão tử xem như là người ngu nhất thiên hạ rồi. Sự tình mà hắn cứ vòng vo mãi không dám nói, thì ra đều bị Thanh Tuyền nắm rõ rồi. Tính sai, cực kỳ sai!
Hắn xấu hổ cười vài tiếng, nhìn trộm Thanh Tuyềnvài lần, thì thầm:
Thanh Tuyền lườm hắn:
Tiêu tiểu thư kêu một tiếng khóc một tiếng, Lâm Vãn Vinh run lên, nói lắp bắp không nên lời. Thanh Tuyền nói đúng, tiên tử cũng đúng, ta đúng là một tên Trư Bát Giới, mình không phải là người nữa!
Nhìn bộ dạng yếu đuối của Tiêu tiểu thư, nhớ tới nàng đối đãi mình tốt như thế nào, Lâm Vãn Vinh mềm nhũn ra, vội vàng ôm lấy nàng, dịu dàng an ủi:
Hắn mở miệng nói như nở hoa, phun ra toàn hương thơm, ngang nhiên mang một việc phong lưu biến thành sự chứng minh cho thâm tình, Tiêu Thanh Tuyền ăn phải bùa mê ngon ngọt của hắn, trong lòng vui mừng vô hạn, không dám nói gì nhiều, chỉ hừ một tiếng:
Nghe nàng dấm dẳng như vậy, biết cơn giận trong lòng nàng đã tan đi nhiều, Lâm Vãn Vinh hân hoan gật đầu:
Yên tâm đi, lão bà ta thông minh như vậy, lần sau ta tuyệt không dối gạt nàng nữa...
Lần sau?!
Tiêu tiểu thư lập tức trợn trừng hai mắt nhìn hắn.
Hắn cười xòa nói:
Nghe hắn nói quay trở lại giọng lưỡi từ trước tới giờ, Tiêu Thanh Tuyền cũng vô kế khả thi, đấm vào ngực hắn vài quyền, than thở:
Sớm biết chàng là khắc tinh của nữ nhân, nhưng không nghĩ rằng đến cả sư phó cũng không thoát khỏi chàng! Trận bắc thượng chinh đồ này, đao thương không có mắt, người làm bạn với chàng ngàn dặm, đồng sinh cộng tử, trên đời còn có được mấy người có tình như vậy?! Người lại còn hộ vệ chàng đến tận nhà nữa! Thiếp hỏi chàng, bao giờ chàng định đi đón sư phó xuống núi?
Thanh Tuyền, nàng, ý của nàng là...
Hắn bỗng dưng mở bừng mắt, tim như lọt ra ngoài, nhưng không dám lộ ra chút vui mừng nào.
Tiêu tiểu thư đành bất lực:
Hạnh phúc tới quá đột ngột tựa như nằm mơ, hắn thậm chí nhất thời khó có thể tiếp nhận được, đứng ngây ngốc nhìn Tiêu Thanh Tuyền, không nói được một chữ.
Tiêu tiểu thư dí tay vào trán hắn, cười khổ nói:
"Chẳng trách. Chuyện ta vừa bị lộ, nếu so với những câu chuyện thâm cung bí sử trong hoàng gia cung đình thì quả thật còn tinh khiết hơn cả một bông tuyết!"
Hắn lập tức lấy lại tinh thần, vừa mừng rỡ vừa phiền não nói:
Tiêu Thanh Tuyền đương nhiên hiểu rõ tính tình Ninh Tiên tử, nàng nhè nhẹ gật đầu:
"Nếu Thanh Tuyền đi mời, tiên tử có thể vừa gặp nàng đã trốn biệt!"
Làm sao đưa tiên tử xuống núi chứ? Trừ phi là Bồ Tát hiển linh!
Hắn lắc đầu buồn rầu, Tiêu tiểu thư hiểu tâm tư hắn, cười khúc khích:
Thiếp cũng biết, với tính tình sư phó, nàng nhất định không muốn xuống núi đâu!
Vậy làm sao bây giờ?
Hắn nhất thời nóng nảy.
Tiêu Thanh Tuyền lườm hắn, khẽ than thở:
Thành thân trên núi, quả thật là một sáng kiến hay! Lâm Vãn Vinh ngẫm nghĩ một lát, bỗng nhiên mở to hai mắt:
Mắt Tiêu tiểu thư như phủ một màng lệ, lắc đầu khổ sở:
"Quả thật cũng phải xin lỗi Thanh Tuyền!"
hắn thật thà cúi đầu, không nói gì cả.
Khó mà nhìn thấy hắn ngoan ngoãn như thế, Tiêu tiểu thư không đành lòng trách cứ nữa, kéo tay hắn, nói khẽ:
Còn có chuyện về An sư thúc nữa, chàng tưởng Tiên Nhi ngốc lắm sao. Trong lòng muội muội cũng hiểu rồi! Sau này chớ tự cho là mình thông minh!
Đúng đúng!
Lâm Vãn Vinh thành tâm thành ý nghe lão bà dạy bảo. Đối với Tiên Nhi, hắn cũng có thể có biện pháp, huống chi An tỷ tỷ cũng không hề kém gì, nàng khẳng định có biện pháp xử lý!
Thanh Tuyền đã biết mọi chuyện rồi, hắn cũng không cần giấu giiếm, đơn giản đem việc hẹn ước với An tỷ tỷ ở Miêu trại nói một lần, đến cả việc Ngọc Già trúng độc cũng nhất nhất nói ra.
Tiêu Thanh Tuyềnnói khẽ:
Lâm Vãn Vinh ừm một tiếng, còn chưa nói gì, bất giác thấy cánh tay mình đau đớn. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn thấy Tiêu Thanh Tuyềnhai mắt rưng rưng, nhéo mạnh vào tay hắn:
Thánh phường nhất môn của thiếp, ai nấy đều bị chàng khi dễ, thật là làm thiếp rất phiền lòng!
Cái này … cái này…
Hắn nhảy dựng lên cười ha hả:
Còn có Hương Quân, còn có Hương Quân nữa, muội ấy khôngphải đã lọt lưới sao!
Cái gì..
Tiêu tiểu thư nhất thời cau mày:
"Lão tử thật sự là không có chút thanh danh tốt nào cả!"
Hắn vội cười ha hả:
Nói cái gì thế, ta là loại người này sao?! Ủa, không nói không biết, về nhà vài ngày rồi, sao không thấy Hương Quân nhỉ!
Thiếp cũng cho là chàng không dám!
Tiêu Thanh Tuyền hừ một tiếng, dịu dàng xoa xoa cánh tay hắn:
"Thì ra là như thế, nha đầu này mà cũng thích học tập như vậy sao."
Lâm Vãn Vinh mỉm cười gật đầu.
Tiêu tiểu thư do dự hồi lâu:
Có một việc, chẳng biết có nên nói không! Mấy ngày hôm trước Tiểu sư muội về nói với thiếp là ở trong học viện có một công tử họ Hầu, văn thơ rất giỏi, lúc nào cũng quanh quẩn bên người nàng rất ân cần!
Họ Hầu hử?
Lâm Vãn Vinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên:
Tiêu Thanh Tuyềnlắc đầu nói:
"Mẹ ôi, thật sự xuất hiện một nhân vật như vậy sao."
Lâm Vãn Vinh cười khà khà:
Vậy Tiểu sư muội có cảm tình gì với hắn không, không phải vì phong thái của hắn mà mê mệt đó chứ?!
Nghe nói người nọ bề ngoài và tài hoa rực rỡ, quanh quẩn suốt bên Hương Quân, nhưng xem ra Hương Quân dường như không thích hắn lắm.
Tiêu tiểu thư cười nói:
Tên họ Hầu trông tuấn tú, làm thơ giỏi, đúng là có lực hấp dẫn đối với tiểu cô nương, tuy tiểu sư muội bây giờ không thích hắn, nhưng ở lâu cùng nhau, quả cũng rất nguy hiểm. Lâm Vãn Vinh lẳng lặng thở dài:
Thanh Tuyền, nàng muốn tốt cho Hương Quân thì nghe ta một câu, bảo nó rời xa tên họ Hầu đi. Đừng hỏi ta tại sao, cũng đừng hoài nghi ta có tư tâm! Nói thật, lương tâm ta chưa bao giờ tốt như lúc này đâu!
Ừm!
Tiêu Thanh Tuyền ngọt ngào cười, lẳng lặng dựa vào người hắn:
"Đánh giá của lão bà ta thật sự là quá đúng!"
hắn cười ha ha chui vào trong chăn, ôm chặt lấy nàng. Tiêu tiểu thư rúc vào ngực hắn, nghe tim hắn đập thật mạnh, nhẹ xoa xoa vết thương trước ngực hắn, đột nhiên nước mắt chảy đầm đìa.
Lâm Vãn Vinh vội vàng lau nước mắt trên mặt nàng.
Tiêu tiểu thư ôm chặt lấy hắn, thì thào hỏi.
Lâm Vãn Vinh đáp như chém đinh chặt sắt:
Tiêu Thanh Tuyềnmừng rỡ vô cùng, nhưng vẫn hừ một tiếng bá đạo:
Hắn cười hì hì:
Tiêu tiểu thư vui mừng òa khóc, tâm tình an tĩnh bất giác chìm vào giấc ngủ, chỉ cảm thấy nhân sinh chưa bao giờ an ổn như thế.
Sáng sớm hôm sau hắn tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái,những vấn đề khó khăn đè nặng trong lòng đều được Thanh Tuyền hóa giải, cả người nhẹ bỗng. Hắn đi xuống lầu, chỉ thấy trong hoa viên, Xảo Xảo đang chỉ Tát Nhĩ Mộc phân biệt các loại hoa.
Nàng chỉ vào đóa hoa trong vườn, giảng giải cực kỳ kiên nhẫn:
Tiểu Khả Hãn nếm thử, vui vẻ nói:
Xảo Xảo tỷ tỷ, buổi tối hôm qua tỷ làm mấy món cho Lâm đại ca ăn, có phải là có hoa hòe, hoa quế, còn có tang huệ nữa không?!
Tát Nhĩ Mộc thật thông minh!
Lâm Vãn Vinh rảo bước đi tới, cười lớn nói.
Từ khi đại quân trở lại kinh thành, Tát Nhĩ Mộc đến ở trong đại viện Lâm gia. Tiểu tử này vô cùng nhanh nhẹn, ai cũng yêu thích, lại biết hắn là đệ đệ của Ngọc Già, chư vị phu nhân càng quan tâm hắn hơn. Lạc Ngưng dạy thơ từ, Tiên Nhi dạy âm luật, Đại tiểu thư dạy thuật toán, đến cả lão Cao cũng thích náo nhiệt, dạy cho tiểu Khả Hãn mấy chiêu đao pháp nhập môn. Hơn mười ngày qua, Tát Nhĩ Mộc cũng đã quen biết mọi người rồi.
Xảo Xảo mừng rỡ giữ chặt tay hắn, dịu dàng hỏi:
Lâm Vãn Vinh cười gật đầu:
Thanh Tuyền rất tốt, bảo ta cảm tạ muội nữa! Tiểu bảo bối, tối hôm qua muội khóc đại ca đau lòng như vậy, ta nhìn thấy không giống đóng kịch!
Không phải đóng kịch đâu!
Tiểu ny tử ngượng ngập:
"Đại ca"
còn chưa kịp cảm động, Tát Nhĩ Mộc đã vỗ vỗ tay đứng lên:
Tiểu tử này cũng dùng thành ngữ hả. Lâm Vãn Vinh cười nói:
Tiểu Khả Hãn hừ hừ nói:
Xảo Xảo hé miệng cười:
Tát Nhĩ Mộc sững sờ, vẻ mặt ảm đạm:
Sao không nhớ chứ?! Lâm Vãn Vinh khẽ than:
Tiểu Khả Hãn lấy làm khó hiểu nhìn hắn. Xảo Xảo nắm chặt tay đại ca, cảm giác dường như hắn đang thật sự run rẩy...