Đường Huyền đêm nay không hiểu sao lại không ngủ được, mất ngủ nguyên một đêm, ngày hôm sau lên triều hai mắt đã thâm quầng.
Quần thần thấy vậy vội khuyên bảo hắn không nên quá lao lực vì quốc sự, dù sao hiện tại phản loạn coi như đã tạm yên ổn, phải lấy long thể làm đầu…
Đường Huyền gật gù tỏ vẻ đã biết, hai mắt thì díp cả lại.
Hai vị tam vương gia cùng Tư Mã tể tướng hiện tại bị tước đi binh quyền nhưng chức tước vẫn chưa bị động tới, hai người thấy lúc này cần phải tỏ rõ thái độ hối cải, vội vàng bước ra quỳ xuống hô:
Đường Huyền đang lấy tay xoa xoa thái dương, hắn cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Nghe hai lão già hô như vậy, hắn liền xua xua tay nói:
Lỗi lầm gì, trẫm không nhớ gì hết! Các ngươi hiện tại là tể tướng và vương gia, việc của các ngươi bây giờ là thay trẫm lo chuyện quốc sự đi, để trẫm còn có thời gian nghỉ ngơi a! Cái gì nội loạn, cái gì thiên tai, cái gì biên giới… Các ngươi phải tự giải quyết đi, bớt làm phiền trẫm một chút là trẫm tự nhiên sẽ khỏe ngay!
Tạ ân Hoàng Thượng!
Hai lão già nghe vậy liền biết Đường Huyền coi như đã tha bổng cho họ, vội vàng điên cuồng vái tạ. Họ cũng không thực sự cho rằng Hoàng Thượng tốt bụng đến thì, có thể hắn đang muốn làm âm mưu gì đó. Nhưng họ cũng không quá bận tâm, dù sao hiện tại cả hai đã già, sống cũng chẳng được bao lâu nữa, quan trọng là bây giờ tội danh tạo phản của họ được bỏ qua, như vậy khi chết đi cũng không bị thiên hạ chửi rủa, con cháu họ cũng không bị gắn cái mác phản tặc, như vậy là mãn nguyện lắm rồi.
Đường Huyền thấy hai lão già cứ quỳ lạy hô hào, bèn nháy mắt ý bảo Tần lão tướng quân đỡ họ dậy lôi sang một bên. Sau đó lại nhìn thấy Ô thái sư có vẻ đang muốn tâu gì đó, bèn nói:
Ô thái sư ngượng ngùng cười, bèn bước ra tấu:
Đường Huyền nghe xong, liếc mắt sang nhìn tam vương gia cùng Tư Mã tể tướng. Quan lại mấy tỉnh vùng sâu vùng xa, không phải người của hai lão già này thì của ai. Nhất là có liên quân tới tham ô thì không nhầm đi đâu được. Hai người nghe tấu chương cũng thấy chột dạ, cúi đầu tránh ánh mắt Đường Huyền. “Mẹ kiếp mấy thằng ngu, đã dặn thời gian này tạm thời dừng hoạt động, không ngờ vẫn tính chó thèm phân…”
Đường Huyền cười nói.
Hai người không cần chờ Đường Huyền nói hết câu, lập tức cương quyết chém đinh chặt sắt:
Đường Huyền nghe vậy tay đang với chén trà tí thì làm rớt. Tru di cửu tộc? Hai lão già các ngươi tạo phản còn sống sờ sờ đây, người ta mới tham ô có tí bạc đã đòi diệt cửu tộc a!
Hắn cũng không thực sự hy vọng hai lão già này nghĩ ra biện pháp gì. Một lát sau liền nói:
Kỷ Tuyên Đình cùng các phạm nhân khác đã được miễn toàn bộ tội danh, đang giữ chức văn quan nhỏ, nhưng chưa đủ tư cách vào triều. Lúc này thái giám truyền chỉ, Kỷ Tuyên Đình liền bước lên điện.
Đường Huyền đang nói thì khựng lại, quay sang hỏi Dư thái giám: “Xử lý thiên tai là trách nhiệm của bộ nào nhỉ?” . Dư thái giám liền nói nhỏ: “Công bộ thưa Hoàng Thượng”.
Kỷ Tuyên Đình sở học lớn nhất là thiên văn địa lý, trước nay chỉ hận không có cơ hội thể hiện tài năng. Lúc này nghe vậy cả mừng, vội dập đầu tạ ơn.
Đợi Kỷ Tuyên Đình lui ra, Ô thái sư lại tâu tiếp.
Lại muốn tạo phản, hừm, đang thiếu tiền cứu tế, tốt lắm, cứ đến cả đây!