Sau đó là một số chuyện khác, quanh đi quẩn lại cũng toàn vấn đề mà Đường Huyền không hiểu cũng như không giải quyết nổi, đành ậm ừ vài câu rồi động viên Ô thái sư cùng các quan lại cố gắng làm việc, sau đó phủi mông bãi triều đi về.
Về Ngọc Lăng cung nghỉ ngơi, Tần Phỉ Phỉ chợt nói:
Đường Huyền nghe vậy hai mắt tỏa sáng hắc hắc cười nói:
Tần Phỉ Phỉ thấy hắn lại hiểu sai ý, bèn mỉm cười nói:
Nàng vừa nói vừa nhìn vào mắt hắn, muốn tìm được câu trả lời chân thật nhất. Đường Huyền bị nàng nhìn như vậy có chút ngượng ngùng, gãi đầu nói:
Tần Phỉ Phỉ thấy hắn ấp úng như vậy thì bật cười nói:
Đường Huyền nghe vậy ngẩn người, càng thêm lúng túng:
Đường Huyền toát mồ hôi, thầm nghĩ ái phi hẳn là sẽ không tức giận đi, nghe nói nữ nhân ghen lên rất đáng sợ.
Hắn lấm lét nhìn Tần Phỉ Phỉ, sau đó cười cầu tài:
Tần Phỉ Phỉ thấy hắn là vua một nước, ngày thường hậu cung ba ngàn phi tử, nhưng lại quan tâm tới cảm giác của mình như vậy, trong lòng nàng vừa cảm động vừa có chút buồn cười. Nàng nắm tay hắn nhỏ giọng nói:
Đường Huyền nghe vậy liền biết hẳn là có chuyện xấu rồi. Mà nhìn tình hình này, hắn hơi suy nghĩ, liền vội vàng hỏi:
Tần Phỉ Phỉ gật đầu nói:
Đường Huyền mới chỉ nghe từ câu đầu tiên đã bị đả kích nặng nề, trong lòng thầm chửi rủa: “ Là thằng nào, là thằng khốn kiếp nào?! A, nhớ rồi, hôm trước tên Bạch Hồng Kiều kia làm thơ, tiểu di muội có vẻ rất hâm mộ hắn, chẳng lẽ… chẳng lẽ… Aizz, nếu xem xét kỹ thì hai người đúng là trai tài gái sắc, tiểu di muội gả cho hắn cũng coi như xứng đáng… Nhưng ta thì phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại phải trơ mắt nhìn nàng đi theo người khác?”
Nghĩ tới đây, Đường Huyền buồn bã, ngã gục đầu vào lòng Tần Phỉ Phỉ, thều thào:
“ Hừ, không được, không thể được. Nhất định phải tìm ra biện pháp ngăn cản họ, tiểu di muội của trẫm không ai có thể cướp đi được! Nhưng phải làm cách nào nhỉ… Nga, đúng rồi, phải lập tức tìm cho họ Bạch kia một cô nương, sau đó bắt hắn cưới luôn, nhưng làm vậy liệu tiểu di muội có hận ta không? Hay là cho hắn đi xứ, cho đi chỗ nào xa xa một chút, tốt nhất là mười hai mươi năm, đợi ta phao được tiểu di muội rồi cho hắn về? Nhưng nhỡ tiểu di muội lại đi theo hắn thì sao? Chậc, phải làm sao mới tốt đây!”
Tần Phỉ Phỉ thì không biết trong đầu hắn đang âm mưu những gì, chỉ thấy hắn suy sụp như vậy thì cảm thấy có vẻ Hoàng Thượng thực sự yêu thích muội muội mình, không nỡ để hắn đâu khổ như vậy, bèn nói nhỏ vào tai hắn:
“Cái gì?!! Không phải, thế thì là thằng mặt trắng nào? Hừ, nếu là Bạch Hồng Kiều trẫm còn có thể nương tay, dù sao hắn cũng là nhân tài, nhưng nếu là tên mặt trắng nào dám dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa tiểu di muội của trẫm, trẫm liền… Hừ!”
Đường Huyền lập tức trong đầu nghĩ ra hàng trăm phương pháp hành hạ tên mặt trắng kia.
Tần Phỉ Phỉ lại cười nói:
Tần Phỉ Phỉ mới nói tới đó, Đường Huyền đã không nhịn được hô lên:
“Tốt lắm, còn tưởng là tên mặt trắng nào, hóa ra chỉ là một kẻ tầm thường như dân chợ búa, hừ, chắc chắn là hắn ta dùng thủ đoạn gì đó lừa gạt tiểu di muội rồi! Hừ, đừng để rơi vào tay ta, nếu không…”
Đường Huyền còn đang híp mắt suy nghĩ, chợt lại nghe Tần Phỉ Phỉ nói:
Đường Huyền lập tức xua tay nói:
Nhảm nhí, nhất định là tiểu muội bị lừa gạt rồi, hừ, làm gì có tên nào vừa xấu xí vừa hạ lưu mà còn trọng tình cảm…
Người đó chính là Hoàng Thượng!
Nói bậy, nhất định là… Cái gì?!!!