Long Vũ trả lời một tiếng, lập tức nói.
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người một bộ dạng lòng đầy căm phẫn.
Hiển nhiên, bọn họ sinh tức giận.
Tức giận Long Vũ trả lời qua loa với bọn họ.
Lên tiếng kinh hô đầu tiên chính là Thiên Thần Tử không ưa gì Long Vũ. Phẫn nộ trên mặt hắn đã bị khiếp sợ thay thế.
Ai ya, hắn nghi ngờ lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, lại là cảnh giới Hóa Thần?
Đây là khái niệm gì?
Người đứng đầu Huyền Môn Thiên Cơ đạo nhân cũng không hơn gì. Mà bản thân của hắn cũng vừa mới tiến vào cảnh giới Bất Diệt không lâu.
Một tiếng thét kinh hãi đánh thức mọi người trong phòng khách.
Lúc này mọi người mới hiểu ra. Long Vũ nói chính là cảnh giới Hóa Thần.
Khiếp sợ. Chấn kinh tột đỉnh tràn ngập trong lòng mọi người.
Mọi người dùng ánh mắt quái vật nhìn chằm chằm vào Long Vũ. Mà Thiên Thần Tử trong thời gian ngắn nhất đem Vô Tự Thiên Thư mà Long Vũ vứt bỏ ở trên bàn cầm vào trong tay. Lúc sau thừa dịp không có ai chú ý cất vào trong túi áo.
Tuyết Cơ sau khi ngây người, vội vàng đem Long Vũ kéo qua một bên. Thấp giọng hỏi thăm.
Tiểu Vũ, em nói chính là sự thực. Tu vi của em quả thực đã đến cảnh giới Hóa Thần?
Vâng. Là thật!
Long Vũ thấp giọng nói.
Tuyết Cơ mắt thấy thần sắc Long Vũ chăm chú, không giống như đang nói giỡn. Lập tức cũng có chút cảm khái từ hưng phấn tăng lên cao hứng.
Long Vũ có thành tựu như vậy, Tuyết Cơ cũng từ trong tưởng tượng mà vui vẻ. Tuy nàng dưới sự chỉ đạo của Kim Phượng, cũng mới tiến nhập cảnh giới Bất Diệt, nhưng nàng vẫn vui vẻ vì Long Vũ. Không một chút ghen ghét.
Nói đến ghen ghét, hiện trường người ghen ghét thật không ít. Đầu tiên, Thiên Thần Tử, sau đó là hai tên môn hạ đệ tử cũng là ghen ghét không ít.
Ngay cả sắc mặt của Thiên Cơ đạo nhân đều có chút không bình thường.
Cẩn thận ngẫm lại, đây cũng là chuyện thường tình của con người.
Người ta hơn mười năm, thậm chí cả đời đều không thể đạt tới thành tựu này, ngươi cứ như vậy hơn mười ngày mà hoàn thành, nội tâm ai có thể bình tĩnh cho được.
Thiên Cơ đạo nhân cảm giác mình cần phải đi kiểm nghiệm, hắn đứng dậy đi qua duỗi tay khoát lên vai Long Vũ. Lúc này, hắn là chân thật cảm ứng được cảnh giới đạo lực của Long Vũ.
Cảnh giới Hóa Thần, không sai.
Khóe miệng Thiên Cơ đạo nhân lộ ra một tia mỉm cười không được tự nhiên, nói một tiếng rất tốt. Chỉ là ai cũng không biết rốt cuộc là cái gì rất tốt.
Tuyết Cơ nhân cơ hội nói:
“……….”
Thiên Thần Tử gắt gao nhìn chằm chằm vào Long Vũ, bộ dạng dạng như muốn biết rõ trên người Long Vũ rốt cuộc đã xảy ra biến hóa gì.
Thiên Cơ đạo nhân tự nhiên hiểu được ý tứ của sư đệ, nhưng hắn thủy chung cũng là người đứng đầu Huyền Môn, khí độ trí tuệ đều bày ra, càng có thể nghĩ thoáng mốt chút. Một đường tu đạo, duyên pháp rất trọng yếu. Hơn nữa duyên pháp cũng không được cưỡng cầu, miễn cưỡng thì không được.
Thiên Thần Tử gần đây đều không nhúng tay vào sự vụ thế tục, nhưng lần này lại chủ động xin đi giết giặc.
Thiên Cơ đạo nhân một lời cự tuyệt, dùng ngữ khí chân thật đáng tin nói.
Không có duyên pháp cũng đừng lo, không phải còn có khắc khổ sao?
Trước đó khoát lên cánh tay, hắn đã hiểu tình huống của Long Vũ. Tu vi thật sự đạt tới cảnh giới Hóa Thần, nhưng hắn cũng không có cách nào thi triển ra sức chiến đấu của cảnh giới Hóa Thần.
Nói một cách khác, tu vi của Long Vũ tiến bộ quá nhanh, nhanh đến tình trạng hắn còn chưa kịp tiêu hóa. Thiên Cơ đạo nhân tuyệt đối nắm chắc trong mười chiêu đem Long Vũ bắt giữ.
Càng lý giải chuẩn xác, Long Vũ giờ phút này giống như hài tử nhờ có ngàn vạn tài phú. Có tiền nhưng không biết tiêu cái gì.
Thiên Cơ đạo nhân cảm giác mình còn chưa có siêu việt.
Thời gian này ghen ghét hâm mộ, chẳng bằng đi cố gắng.
Trong nháy mắt Thiên Thần Tử không cam lòng, Long Vũ đột nhiên nói một câu như vậy.
Hắn cơ hồ là vô ý thức đem đem cuốn sách trong áo giữ chặt một chút. Sợ người khác đoạt đi.
Sắc mặt Tuyết Cơ hơi đổi, thầm nghĩ vị sư thúc này cũng thật là dọa người, ngay cả vật của vãn bối cũng muốn lấy đi, thật sự không phải là thứ gì tốt.
Đang muốn mở miệng lấy trở về, đã thấy Long Vũ liều mạng nháy mắt, lập tức không nói gì nữa.
Thiên Thần Tử một chân lại bước trở lại, hướng Long Vũ chớp mắt hỏi.
Cái này, thật như ngươi nói chứ? Ngươi không có gạt chúng ta?
Đương nhiên không có.
Long Vũ vừa cười vừa nói.
Đối với người, con làm sao có thể gạt người, tất cả con nói đều là sự thật. Nhưng mà sư thúc tổ, loại vật này chủ yếu là xem duyên pháp cùng kỳ ngộ, nửa điểm cưỡng cầu đều không được, nhưng lại phải có kiên nhẫn. Dù sao con chính là như vậy mà thành công...
Ừ, biết rồi, cám ơn!
Thiên Thần Tử ngoài ý định nói một tiếng cám ơn với Long Vũ, lập tức xoay người ly khai.
Trong lòng Long Vũ vô cùng vui mừng.
Tuyết Cơ thấy thế, vội vàng hỏi thăm.
Có phải là gạt người?
Không có, em nói tất cả đều là sự thật.
Long Vũ xác thực không có gạt người, nhưng mà lực lượng trên vật kia đã sớm bị hắn hấp thu, giờ phút này kỳ thật chính là một xấp giấy trắng.
Đương nhiên, Thiên Thần Tử cũng không có hỏi, cho nên hắn cũng sẽ không có nói tỉ mỉ.
Cho nên, nghiêm khắc mà nói thì hắn cũng không có gạt người.
Long Vũ cũng không biết, bởi vì lời này của hắn, thiếu chút nữa làm cho Thiên Thần Tử cùng Uông Kiếm chết đói tại Thái Huyền Sơn.
Đương nhiên, đây là chuyện sau này, tạm thời không đề cập tới.
…………………………….
…………………………….
Đợi cho tất cả bọn người rảnh rỗi rời đi, gian phòng Long Vũ chỉ còn lại Hàn Duyệt, Mã Hiểu Mai, Tuyết Cơ. Long Vũ vội vàng hỏi:
Vậy mà gây ra động tĩnh lớn như vậy sao?
Em còn không biết xấu hổ mà hỏi?
Tuyết Cơ vội vàng đem ngọn nguồn nói một lần cho Long Vũ.
Long Vũ nghe vậy, sắc mặt ngượng ngập mỉm cười nói.
Mã Hiểu Mai nghe vậy, nói.
Chẳng phải là đáng tiếc?
Không có gì tiếc.
Long Vũ cười nói:
Vừa nghe Long Vũ nói như vậy, Mã Hiểu Mai mới biết là không đáng tiếc.
Bọn họ nói những chuyện kia, Hàn Duyệt hoàn toàn là không hiểu ra sao.
Bốn người trong một phòng, chỉ có nàng không phải tu chân, cũng chưa từng đi Huyền Cảnh. Bất quá bổn sự của Long Vũ càng lúc càng lớn, điểm này thì nàng biết.
Thật vất vả mới tới lượt nàng nói chuyện, nàng vội vàng nói:
Tiểu Vũ, bổn sự càng lớn, ý nghĩa trách nhiệm của cậu cũng càng lớn. Sự kiện cương thi ở Thiên Hải càng ầm ĩ thì càng lớn, ảnh hưởng ác liệt, chúng tôi đã không có cách nào tiếp tục khống chế tình thế. Tôi hi vọng cậu có thể ra mặt xử lý việc này... Tôi van cậu, tôi đại biểu một nghìn vạn người ở Thiên Hải thỉnh cầu cậu...
Hắc hắc!
Long Vũ cười khan một tiếng nói:
Hàn lão sư, chị cũng đừng tâng bốc tôi quá, sự tình tôi đã đảm nhận xử lý... Chị quên tôi làm cái gì sao, nguyên tắc của tôi là lấy tiền tài của người thì giúp người tiêu tai...
Tôi biết, chi phiếu đã chuẩn bị xong, tôi đã dựa theo ý tứ trước đây của cậu, tôi đã chuẩn bị tám vạn tám rồi... Cậu lấy đi.
Hàn Duyệt lo lắng Long Vũ không thấy thỏ thì không thả ưng. Vội vàng đem tấm thẻ ATM đưa tới.
Long Vũ rất tự nhiên tiếp nhận tấm thẻ dò hỏi.
Quá dọa người.
Sắc mặt Tuyết Cơ vì ngượng ngùng, vội vàng nghiêng đầu qua một bên, đường đường đệ tử Huyền Môn, lại yêu tiền đến thế, thật sự là dọa người.
Tuyết Cơ cũng không nghĩ được, Long Vũ yêu tiền như vậy, hoàn toàn là do nàng. Phù trú ban đầu giá có hơn trăm đồng, nàng bán cho Long Vũ tám trăm đồng. Còn bày đặt nọ kia, thịt heo cũng tăng giá.
Cái này cũng chưa tính, tháng trước, Tuyết Cơ tăng tiền thuê nhà. Lý do là xăng cũng tăng giá.
Tuy rằng Long Vũ không biết thịt heo, xăng cùng phù chú, tiền thuê nhà có quan hệ gì, nhưng hắn vẫn yên lặng tiếp nhận tăng giá của Tuyết Cơ.
Dưới tình huống như vậy, Long Vũ có thể không yêu tiền sao?
Mã Hiểu Mai cũng là dở khóc dở cười, phải biết rằng, hiện tại Long Vũ chính là cao thủ cảnh giới Hóa Thần. Nếu như không tính lời nói của những ẩn sĩ kia, phóng mắt Huyền Môn, hắn đã là cao thủ có thể kề vai cùng Thiên Cơ đạo nhân.
Cao thủ như vậy đáng lẽ xem tiền tài như cặn bã, nhưng ngươi nhìn dáng vẻ của hắn?
Mã Hiểu Mai có chút thở dài, xoay người đi vào phòng ngủ của mình.
Nhưng Hàn Duyệt lại cười tủm tỉm nói:
Mật mã cùng chi phiếu lần trước như nhau, như nhau... Tiểu Vũ, cậu xem, chừng nào thì cậu thuận tiện xử lý chuyện này...
Cái này phải xem tiến độ bên kia của các người, các người khi nào tra được chứng cớ đắc tội Vương Quốc Duy, khi đó tôi sẽ đi tới đi giết người... Không... là giết yêu.
Ở cái xã hội này, giết yêu không phạm pháp, nhưng giết người lại thuộc loại phạm pháp. Mặc kệ ngươi là người tu đạo, hay là người bình thường, người người đều ngang hàng.
Hàn Duyệt có chút đau đầu.
Tuyết Cơ chen miệng nói:
Tôi đoán các người nhất định khuyết thiếu công cụ cùng dụng cụ chuyên nghiệp rồi, cho nên các người vẫn tra không ra chứng cứ. Như vậy đi, chỗ này của tôi có một chút lợi khí hàng yêu trừ ma, bởi vì chúng ta đều là đồng sự, tôi dựa theo giá chợ đen bán cho các người.
Đúng vậy!
Long Vũ cũng gấp vội vàng nói.
Chuyện lạ cần phải có lợi khí kỳ lạ giải quyết... Vương Quốc Duy hiện tại hơn phân nửa chưa tính là người bình thường. Mà thủ đoạn quản chế của các người đều là thủ đoạn thông thường, dĩ nhiên là không phát hiện được đầu mối trong đó... Tôi cũng đề nghị các người mua sắm một chút lợi khí hàng yêu trừ ma tiên tiến. Chị Tuyết Cơ, chị xem như vậy đi, chị Hàn cũng không phải người ngoài, chị cứ dựa theo giá thành phẩm cho chị ấy...
Tiểu tử thúi này, chỉ biết suy nghĩ vì người khác. Cũng được, cho em một chút mặt mũi...
Tuyết Cơ vừa cười vừa nói.
Hàn lão sư, cô theo tới tới đây, tôi trước đưa cho cô một cái danh sách, sau đó cô tự đánh dấu. Tôi cam đoan, sẽ có hàng cho cô sớm nhất...
Đi thôi!
Long Vũ thấy Hàn Duyệt có chút sững sờ, đi qua đẩy một cái, nói.
Cứ như vậy, hai người kẻ xướng người hoạ phối hợp hoàn mỹ, Hàn Duyệt lúc ra cửa, tự tay ký ba mươi vạn tiền mua sắm.
Mã Hiểu Mai liếc liếc hai chị em nhà này, suýt chút nữa đập đầu vào gối tự tử. Vài thứ này đa số nàng đều biết. Nếu như tính chi phí, phỏng chừng cũng chỉ là ba vạn đồng. Nhưng hai chị em lừa đảo này kẻ xướng người họa, đã thu được ba mươi vạn trong tay.
Ngay lúc này, Hàn Duyệt còn lôi kéo tay Tuyết Cơ:
Bà chị yên tâm, trở lại tôi sẽ thông báo cho tài vụ cục thành phố đem tiền đưa tới tài khoảng của chị. Nhưng mà, hai người cũng phải giao hàng nhanh một chút... Đúng rồi, chị giảm cho tôi năm mươi vạn, hôm nào tôi mời chị đi ăn cơm...(Biên: lại còn giảm năm mươi vạn)
Đồng ý, đồng ý!
Tuyết Cơ cười tủm tỉm nói:
Khi nào cô có thời gian gọi điện thoại cho tôi biết, cũng đừng quá tiêu pha, phải đi đến khách sạn Shangri-La.
Cứ định như vậy đi.
Hàn Duyệt cảm thấy mỹ mãn rời đi.
Nhìn ánh mắt Hàn Duyệt đắc ý, Mã Hiểu Mai hết chỗ nói rồi.
Kỳ thật Hàn Duyệt cũng không phải loại ngốc đến nỗi bị người bán còn giúp kiếm tiền, mấu chốt của vấn đề là nàng không biết giá thị trường.
Trong phòng ngủ của Long Vũ, Tuyết Cơ cùng Long Vũ đang ồn ào.
Long Vũ nói.
Tuyết Cơ nói:
Lợi nhuận ở đâu ra, giá tất cả thành phẩm, cái này chị còn phải cấp vào chi phí chuyên chở... Tiểu Vũ, tranh thủ đem tiền điện tháng, tiền thuê nhà giao nộp rõ ràng. Còn nữa, một chút sổ sách lần trước cũng thanh toán xong cho chị. Cũng đừng nghĩ không có tiền, tám vạn tám, chị nghe được rất rõ ràng.
Bà chị ki bo.
Long Vũ thì thầm một tiếng nói.
Buổi chiều em trực tiếp đi ngân hàng chuyển khoản cho chị. Đúng rồi, chị Tuyết Cơ, mấy ngày nay em sẽ trọng điểm xử lý chuyện tình cương thi. Chuyện này xong rồi, sau đó chúng ta đi Huyền Cảnh một chuyến, nghe chú nói, ba mẹ em hiện tại khả năng không còn cùng một chỗ. Trong đó cha em xuất hiện qua tại Dục Giới, về phần tình huống mẹ em bây giờ còn không rõ ràng lắm.
Có việc này?
Tuyết Cơ lập tức gấp.
Cái này sao có thể? Long Thiên Diệu thật sự cũng không phải là một món đồ... Lúc trước anh ấy nói muốn hảo hảo chiếu cố tốt sư tỷ, như thế nào hiện tại... Đúng rồi, tin tức chuẩn xác không? Chị cảm thấy Long Thiên Diệu không phải loại người như vậy...
Chị Tuyết Cơ, tốt xấu gì cho em chút mặt mũi, không biết rõ sự tình trước tiên, chị trước đừng mắng...
Sắc mặt Long Vũ ngượng ngập nói:
Em đã nhờ chị Phượng, Đoan Mộc thành chủ, tin tưởng bọn họ chỉ cần tại Huyền Cảnh, sớm muộn sẽ có tin tức...
Được rồi, chị còn có một số việc cần phải xử lý, trước khi trở lại Huyền Cảnh, em gọi điện thoại cho chị trước ba ngày...
Tuyết Cơ nói:
Không có chuyện gì, chị đi trước...
Chờ chút.
Long Vũ gọi Tuyết Cơ lại, hỏi:
Chị Tuyết Cơ, em nghĩ nói cho chị nghe một sự việc?
Về Hương Hương sao?
Tuyết Cơ hỏi.
Long Vũ nhẹ gật đầu, thành thật trả lời, nói.
Vâng, cô ấy không lâu nữa sẽ xuất quan, đến lúc đó, chị nói cô ấy có thể hay không còn nhớ những chuyện giữa chúng em?
Rất khó nói.
Tuyết Cơ nói.
Nói đến đây, Tuyết Cơ đột nhiên hỏi:
(Biên: Em để cái này nguyên văn, nó ăn cắp một câu thơ tình
Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ,
Trừ khức Vu Sơn bất thị vân.
Không phải ở biển thì không phải nước
Không đến Vu Sơn thì không là mây)
Tuyết Cơ nói.
Nói xong, Tuyết Cơ liền xoay người đi.
Long Vũ lần nữa gọi Tuyết Cơ lại:
Đối với tên sủng vật không quá trung thành, trong lòng Long Vũ tràn đầy tức giận.
Nói xong, Tuyết Cơ liền xoay người đi.
Ở phòng khách Tuyết Cơ thấy Mã Hiểu Mai có chút u buồn:
Tuyết Cơ cũng không biết Mã Hiểu Mai tại Huyền Cảnh vì cứu Long Vũ mà trả một cái giá lớn. Cho nên, nàng không cách nào hiểu tâm tình giờ phút này của Mã Hiểu Mai.
Mã Hiểu Mai cười một tiếng nói:
Trước kia, trên người anh Vũ gánh vác lấy danh xưng phế vật, hiện nay em xem Huyền Môn trên dưới còn có ai xem thường anh ấy. Chị Tuyết Cơ, thật sự, trong tưởng tượng của em vui vẻ vì anh Vũ. Đúng rồi, chị hiện tại phải đi sao? Em tính tới trường. Trong khoảng thời gian này bài học có rất nhiều...
Tốt, chúng ta cùng đi.
Tuyết Cơ mỉm cười.
……………………………..
……………………………..
Đêm khuya, Long Vũ một mình tĩnh tọa tại đầu giường, La Lâm thình lình nói một câu.
Trong lòng Long Vũ căng thẳng truy vấn. Không biết tại sao, thời điểm Long Vũ nói những lời này, ngữ khí có chút ba động, như là trộn lẫn một tia rung động. Cùng phong cách trước kia hoàn toàn bất đồng.
Giọng điệu của La Lâm chất vấn.
Long Vũ sờ sờ đầu nói.
Hy sinh gì, anh còn thật sự không biết, chuyện xảy ra khi nào, là ở Huyền Cảnh sao?
Vâng.
La Lâm gật đầu nói.
Chủ nhân, em nói đơn giản cho anh biết, Mã Hiểu Mai vì anh dâng thân thể băng thanh ngọc khiết của chính mình...
Ý của em là, anh cùng Mã Hiểu Mai làm... Chính là hợp thể sao?
Sợ La Lâm không hiểu, Long Vũ bỏ thêm một câu. Trong ngữ khí của hắn mang theo một tia kinh ngạc.
La Lâm dùng ngữ khí khẳng định trả lời.