Long Vũ hiếu kỳ hỏi thăm.
Như thế nào anh cảm thấy em hôm nay có chút kỳ quái...
Không phải đang nói đùa, là sự thật!
La Lâm nói.
Anh ở Huyền Cảnh bị Cửu Vĩ Thiên Hồ đánh cho trọng thương, tuy rằng lúc ấy em cũng lâm vào ngủ say. Nhưng máy móc bên ngoài của em vẫn hoạt động, quay phim được tình huống lúc đó. Nếu như anh muốn coi, hiện tại em có thể phát hình cho anh xem..
Vậy nhìn xem!
Cho tới bây giờ, Long Vũ còn có chút không tin tưởng lắm.
La Lâm nhắc nhở một tiếng, Long Vũ liền giơ cổ tay lên, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình, bắt đầu quan sát. Mấy phút đồng hồ sau, Long Vũ triệt để sợ ngây người. Trên màn hình xuất hiện tràng diện làm tình của mình cùng Mã Hiểu Mai, mà ngay cả thanh âm cũng dần dần rõ ràng.
Mãi đến khi trời sáng, lúc này Long Vũ mới xem xong tất cả hình ảnh được ghi lại.
Hắn triệt để ngây dại, như bị hóa đá.
Nội tâm Long Vũ bất ổn, cảm giác dùng thủ đoạn kỹ thuật của La Lâm, chính mình chế tác một đoạn ghi hình như vậy dường như cũng không phải là cái gì khó.
La Lâm nghiêm mặt nói.
La Lâm là trợ thủ của anh, anh là chủ nhân của em, nguyên tắc tuân thủ thứ nhất của em chính là trung thành đối với chủ nhân.
Ai!!!
Long Vũ sâu kín thở dài một hơi. Hắn vạn lần không ngờ. Hắn đã gây họa cho hai hoa cúc khuê nữ. Sự tình Đường Hương Hương bên kia còn chưa rõ ràng. Hiện tại lại thêm một cái Mã Hiểu Mai. Thật sự là đau đầu.
Long Vũ vẫn cảm giác mình cùng Mã Hiểu Mai nhiều lắm chính là tiếp tục duy trì loại quan hệ trên danh nghĩa tình lữ này. Tuyệt đối không có khả năng phát triển sâu sắc...
Nhưng hiện nay, quan hệ nào cũng đều đã xảy ra.
Việc này. Hắn xem như rõ ràng.
Vì sao mấy ngày nay Mã Hiểu Mai không cùng mình " Ở chung". Sự việc hóa ra là như vậy.
Nhưng vấn đề là, đạo lực của Mã Hiểu Mai vẫn còn đây. Chẳng lẽ nguyền rủa của nữ nhân Mã gia đã không còn tồn tại sao?
Còn nữa, Mã Hiểu Mai tại sao phải vì mình làm ra hy sinh lớn như vậy? Lẽ ra, quan hệ giữa hai người họ còn chưa tốt đến tình trạng như vậy?
Còn có, vì sao không có ai nói cho hắn biết chuyện này?
Long Vũ hỏi.
La Lâm phân tích nói:
Chuyện như vậy, bọn họ nhất định sẽ tôn trọng quyết định của người trong cuộc. Chủ nhân, em đưa cho cho một đề nghị? Em cảm thấy bây giờ anh nên giả vờ không biết. Nếu không, sau này hai người không có cách nào đối mặt với nhau...
Ừ, nói có lý.
Long Vũ cảm thấy phân tích cùng đề nghị của La Lâm đều là phi thường xuất sắc.
Long Vũ dường như cảm nhận được cái gì, ánh mắt hắn nhìn chầm chằm vào màn hình đồng hồ hỏi.
La Lâm, em có phát hiện em cùng ngày thường có chút bất đồng hay không?
Không có gì bất đồng cả, chỉ là công năng hệ thống nhiều hơn một chút...
La Lâm nói.
Chủ nhân, chẳng lẽ anh phát hiện cái gì?
Anh hôm nay cảm giác em cùng ngày thường có bất đồng rất lớn. Không biết tại sao, hôm nay cùng em nói chuyện phiếm, anh cảm thấy cực kỳ thân thiết, rất ấm áp. Giống như đang nói chuyện phiếm cùng với một người, mà không phải là máy móc...
Long Vũ nói ra cảm thụ nội tâm của mình.
La Lâm dường như có chút hoang mang:
Em hiểu được em dường như có thể hiểu rõ rất nhiều vấn đề, chính em cũng không biết đây là vì sao...
La Lâm, anh hỏi em, trong hệ thống của em có hay không lắp đặt trình tự cảm tình?
Long Vũ hỏi thăm.
La Lâm dùng ngữ khí khẳng định trả lời.
Tuy em là người máy tiên tiến nhất trong thời đại kỷ nguyên vũ trụ, nhưng em thủy chung là máy móc do nhân loại chế tạo. Làm máy móc, trong trình tự của em tuyệt đối không có khả năng trộn lẫn một tia cảm tình... Chủ nhân, chẳng lẽ anh cảm thấy em đã có được cảm tình cùng tư duy của nhân loại...
Ừ.
Long Vũ nhíu mày nói:
Không biết em có ý thức đượckhông? Hôm nay em cùng anh nói chuyện, trong giọng nói đã trộn lẫn cảm xúc nhất định. Hơn nữa, thường ngày chủ đề như vậy, em không có khả năng tham dự vào. Trên thực tế, cho dù anh chủ động đi hỏi em, em cũng không chen miệng vào. Nhưng hôm nay, em lại cho anh một đề nghị rất tốt. Lúc đầu anh thậm chí cảm thấy em chính là một cô gái nhân loại bình thường.
Đúng rồi, em không phải nhiễm virut chứ?
Long Vũ hỏi.
La Lâm nhận được gợi ý của Long Vũ, lập tức nói:
Chủ nhân, từ hôm nay trở đi em muốn vào trong tự mình kiểm tra. Thời gian cụ thể em cũng không thể tính được... Trước khi em tự kiểm tra chưa hoàn thành, em không có cách nào phục vụ cho anh, hi vọng anh có thể thông cảm.
Xem kìa, thậm chí còn khách khí với anh...
Long Vũ vừa cười vừa nói.
…………………………….
…………………………….
Đối với dị thường của La Lâm, Long Vũ rất nhanh liền vứt ra sau đầu, dù sao La Lâm cũng đến từ tương lai. Đối với tương lai gì đó, Long Vũ cũng không biết.
Hiện tại chuyện tình nhức đầu nhất bày ra ở trước mặt hắn chính là Mã Hiểu Mai.
Không phải Long Vũ không đủ đàn ông, chủ yếu là sự tình này có quá nhiều tính khách quan, cho nên, hắn không biết nên đối mặt cùng giải quyết như thế nào.
Mới đầu, hắn tính nói lời cảm ơn với Mã Hiểu Mai.
Nhưng về sau trải qua sự phân tích của La Lâm, Long Vũ cảm thấy hay là giả vờ nói không biết.
Tuy nói như vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy Mã Hiểu Mai, trong lòng của hắn đều kìm lòng không được nhớ tới chuyện này. Nhất là Hương Hương.
Nhớ lại cảnh đó, nhiều lần làm cho tâm thần của hắn nhộn nhạo.
Đem so sánh thì tâm tình của Mã Hiểu Mai bình tĩnh nhiều lắm.
Ít nhất, xem biểu hiện ra bên ngoài, tâm tình của nàng rất là bình tĩnh.
Lúc ăn cơm tối, Mã Hiểu Mai nói trường học có việc, chỉ tùy tiện ăn vài miếng liền rời đi. Long Vũ ngầm cười khổ một tiếng, như tự nói với mình:
Xem ra, cô ấy cùng mình đều như nhau.
Bang bang.
Đột nhiên, ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa. Long Vũ sửng sốt một chút, lập tức đứng dậy đi mở cửa, trong miệng thầm nói:
Cô luôn sơ ý như vậy, lại quên mang theo chìa khóa...
Tôi không có chìa khóa...
Sau khi mở cửa, thân ảnh Hàn Duyệt mặc một bộ đồ chuyên ngành đứng trước cửa, nàng híp mắt nhìn Long Vũ, vừa cười vừa nói:
Cậu đem tôi trở thành Mã Hiểu Mai sao? Đúng rồi, mấy ngày gần đây tinh thần của Hiểu Mai dường như không được tốt lắm, không phải hai người có mâu thuẫn gì chứ?
Chị gặp cô ấy sao?
Long Vũ dẫn Hàn Duyệt vào nhà, đợi nàng ngồi trên ghế sa lon, Long Vũ hỏi thăm.
Hàn Duyệt gật đầu nói.
Tôi gặp cô ấy tại hồ Linh Trạch, cô ấy một mình ngồi trên ghế đá ngẩn người, bộ dạng như có tâm sự...
Vậy à?
Long Vũ tự nhiên biết rõ tâm sự của Mã Hiểu Mai, nhưng mà cũng không nói cho Hàn Duyệt. Để đánh trống lảng, hắn chủ động hỏi thăm:
Chị Hàn, có phải bên kia có tin tức?
Không phải.
Hàn Duyệt cau mày nói:
Còn chưa có manh mối. Tiểu Vũ, hôm nay tôi tới là muốn mời cậu đi xem công trình Tam Kỳ của hoa viên Nhã Các. Cậu xem nơi nào còn chướng khí. Nếu có, cậu xử lý giúp. Cha tôimuốn nhanh chóng giải quyết triệt để chuyện này.
Không có vấn đề, hiện tại liền đi.
Nội tâm Long Vũ cũng phiền, vừa vặn tìm một chút chuyện làm để dời đi suy nghĩ miên man của mình.
…………………………….
…………………………….
Đêm không trăng, trên công trường hoa viên Nhã Các, ngoại trừ cửa lớn có một bóng đèn 1kw, địa phương còn lại đều là một mảnh đen kịt.
Long Vũ cùng Hàn Duyệt sóng vai đứng chung một chỗ. Hàn Duyệt nói:
Cùng Long Vũ quen biết lâu như vậy, Hàn Duyệt cảm thấy tiền tài mới là động lực của hắn, cho nên chủ động đưa ra giá tiền.
Đối với đề nghị như vậy, Long Vũ trên cơ bản sẽ không cự tuyệt.
Ngay khi hắn chuẩn bị tiến hành nâng giá tại chỗ, trong bóng tối truyền đến một tiếng cười của nữ nhân. Tiếng cười rất ngọt, giống như bình thường.
Rất nhanh, một nữ nhân xuất hiện ở trên công trường, trong tay nàng là một cây súng ngắn màu đen, thân mặc một áo da bó sát người, kính râm trên mắt cơ hồ che đậy hơn phân nửa mặt của nàng.
Dù vậy, Long Vũ cũng có thể phát hiện không sai dung mạo của nữ nhân. Nhất là dáng người có lồi có lõm, biểu hiện vô cùng tinh tế.
Mũi cao thẳng, tóc dài màu vàng... Dường như nàng không phải là người trong nước
Long Vũ cười cười nói:
Cô gái ngoại quốc cười cười duyên dáng, chu mỏ hướng Long Vũ nói:
Chị là con lai, chị có danh tự Trung văn, chị gọi là Đường Na... chị cũng không phải là người ngoại quốc.
Đường Na?
Hàn Duyệt sửng sốt một chút, lập tức hỏi.
Nhìn dáng vẻ của cô, hẳn tới không có ý tốt, ngược lại cô cũng có dũng khí, ngay cả tên thật cũng dám nói ra.
Có cái gì không dám, dù sao một lát nữa các ngươi đều là người chết, biết rõ thì như thế nào?
Đường Na dường như cũng không đem Long Vũ, Hàn Duyệt để vào mắt.
Hoặc nói, từ đầu đến cuối, trong mắt của nàng thì hai người kia chính là người chết.
Long Vũ cố ý khiêu khích.
Đường Na gật đầu, nghiêng đầu cười nói.
Ừ, đề nghị của ngươi không sai...Sau khi xong sự tình hôm nay, ta sẽ nếm thử một chút cuộc sống của quán ăn đêm. Kỳ thật ta gần đây rất cần tiền, xô-fa cũng là một lựa chọn tốt.
Mặc kệ cố chủ ngươi cho bao nhiêu tiền, ta cho ngươi gấp hai, ngươi nói cho ta biết thân phận của hắn...
Đối phương yêu tiền, Hàn Duyệt cảm thấy đây là một đột phá.
Đường Na vừa cười vừa nói.
Phải biết rằng, làm một nhóm như chúng ta, coi trọng nhất chính là rèn luyện nghề nghiệp hàng ngày...
Long Vũ cảm giác trên người nữ nhân này có cổ khí tức dao động rất kỳ quái.
Đường Na bĩu môi khinh thường:
Đương nhiên là người, nhưng mà... Người ta không phải là người bình thường, ta là nhân sĩ dị năng... Dị năng của ta là gió...
Người của nghiệp đoàn dị năng?
Sắc mặt Hàn Duyệt căng thẳng, vội vàng rút súng ngắn ra, họng súng nhắm ngay ngực Đường Na. Mà Đường Na lúc này vẫn như trước không có bất kỳ hành động nào, trong tay cầm họng súng tối như mực tại trên người Long Vũ, Hàn Duyệt di động lung tung, cũng không biết nàng rốt cuộc muốn giết ai?
Đường Na vừa cười vừa nói.
Trong quá trình Đường Na cùng Hàn Duyệt nói chuyện, Long Vũ cẩn thận quan sát Đường Na, nội tâm cân nhắc, nên đối phó nàng như thế nào. Đối phương nói rõ dị năng của mình, hiển nhiên là chưa biết rõ năng lực của hắn, tình huống như vậy đối với hắn mà nói, thập phần có lợi. Nhưng mà, hắn vẫn còn có chút lo lắng cho Hàn Duyệt.
Hàn Duyệt hai tay cầm súng. Họng súng thủy chung nhắm ngay ngực Đường Na, kể cả lúc nói chuyện, nàng cũng dám cam đoan mình tuyệt đối có thể trong nháy mắt làm cho viên đạn bắn nát lồng ngực nữ nhân kia.
Hàn Duyệt rất tự tin, chỉ cần nữ nhân này không phải là yêu ma, nàng rất tự tin.
Trong lý giải của Hàn Duyệt, ngoại trừ yêu ma, tất cả đều sợ súng.
Tâm tình Hàn Duyệt thoáng buông lỏng một chút, nàng hỏi.
Đường Na chớp đôi mắt to, mê mang hỏi lại:
Hàn Duyệt hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một tia hàn mang, đối phương chắc chắn như thế, chẳng lẽ thật sự không quan tâm súng lục của mình. Nghĩ tới đây, Hàn Duyệt nắm súng trong tay không khỏi căng thẳng, ngón tay trên cò súng bắt đầu tăng thêm khí lực.
Đường Na dường như rất không kiên nhẫn, nàng vuốt tóc, hướng Hàn Duyệt làm mặt quỷ, lại bước về phía trước hai bước, nói:
Nói xong, nàng lại bước về phía trước vài bước, cơ bản không để ý đến họng súng tối om trước mắt.
Hàn Duyệt luôn xem thường đối với nữ nhân này, trong lòng có chút tức giận, trong lúc đó nàng hừ lạnh một tiếng trực tiếp bóp cò.
Nữ tử dùng súng uy hiếp bọn họ, dưới tình huống như vậy, làm một nhân viên cảnh sát là có lý do nổ súng.
Đương nhiên, Hàn Duyệt cũng không nghĩ sẽ bắn chết Đường Na, chỉ muốn bắn nàng bị thương.
Dù sao, nàng còn muốn từ trong miệng của nàng hỏi thăm thân phận của độc thủ sau màn.
Long Vũ cũng không có ngăn trở, hắn chỉ lạnh lùng nhìn Đường Na. Hắn có một loại dự cảm, súng của Hàn Duyệt, tuyệt đối bắn không chết nữ nhân này.
Nói không chừng, viên đạn xạ kích ra ngoài cơ bản không có khả năng chạm đến thân thể người ta. Đường Na nữ nhân này tuy nhìn về có vẻ ngây ngốc, thậm chí có chút khoe khoang. Nhưng trên thực tế lại không phải như thế.
Tốc độ bắn của Hàn Duyệt tuyệt diệu, hai phát lạnh lùng bắn ra từ họng súng, dọc theo một hướng thẳng tắp bay về phía cánh tay cầm súng của Đường Na.
Trong suy nghĩ của Hàn Duyệt, Đường Na tuyệt đối tránh không thoát.
Bởi vì nàng không phải là yêu ma.
Đương nhiên, cái này cũng nói rõ Hàn Duyệt đối với dị năng giả không biết chút gì.
Lập tức, ai cũng nghẹn họng trân trối nhìn một màn đã xảy ra, cả người Đường Na đột nhiên biến mất. Bang bang hai tiếng, hai viên đạn xuyên thấu không khí tới chỗ địa phương vừa rồi của Đường Na, trực tiếp bắn vào công trường phía sau nàng.
Hàn Duyệt khiếp sợ không thôi.
Nàng vô ý thức nhìn Long Vũ, phát hiện thần sắc Long Vũ cũng không có bất kỳ kinh hoảng. Có thể thấy được, đối với kết quả như vậy, hắn đã đoán được.
Tại chỗ Đường Na đồng thời biến mất, Long Vũ nhạy cảm cảm nhận một hồi không khí rung động, mà phương hướng rung động đúng là sau lưng hắn và Hàn Duyệt.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thân hình Long Vũ nhoáng một cái kéo lấy Hàn Duyệt, đem Hàn Duyệt kéo vào trong lòng ngực của mình, thân hình trong nháy mắt di chuyển đến nhiều nơi.
Một tiếng nổ vang lên, trong nháy mắt Long Vũ cùng Hàn Duyệt tránh ra, mặt đất phát ra một tiếng nổ, Đường Na xả một phát súng vào chỗ đó.
Nếu như không có Long Vũ, giờ phút này Hàn Duyệt chỉ sợ là đã chết rồi.
Không hề nghi ngờ, Đường Na nhìn rất ngon hàng, nhưng là một sát thủ giết người không chớp mắt. Hơn nữa, uy lực súng lục của nàng cũng vượt xa súng Hàn Duyệt.
Đường Na nhìn Hàn Duyệt không có việc gì, có điểm mất hứng chu miệng lên, tức giận hướng Long Vũ nói:
Long Vũ thấy Hàn Duyệt có chút kinh hồn chưa định, duỗi tay đánh một cái lên vai của nàng nói:
Nói xong, Long Vũ lại quay đầu, cười tà nhìn Đường Na, khinh thường nói:
Dị năng của ngươi là gió, ta nghĩ ngươi có thể thao túng không khí, dùng phong nhận công kích. Ai biết ngươi chỉ biết lợi dụng tốc độ của gió... Để cho ta quá thất vọng rồi.
Phong nhận công kích?
Đường Na giật mình, lập tức hiếu kỳ hỏi thăm:
Long Vũ vuốt lông mi, khinh thường nói:
Lời còn chưa dứt, Long Vũ đưa tay đánh ra một Hỏa Long Quyền, dùng tốc độ cực nhanh hướng Đường Na phóng tới.
Đường Na đột nhiên bị tập kích làm cho hoa dung thất sắc, nàng dồn dập thở hổn hển, dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Long Vũ:
Long Vũ cười cười nói:
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Đường Na đột biến:
Ta không biết...
Hội trưởng Yến Nam Thiên của các ngươi...
Long Vũ nói:
Nói cho ta biết ai là cố chủ, ta liền không giết ngươi... Sau khi trở về, ngươi nói cho Yến Nam Thiên, nói đứa con của Long Thiên Diệu hướng hắn vấn an. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên, ngươi cũng nói như vậy với Long Phi...
Ngươi rốt cuộc là ai?
Đường Na nghiêm nghị quát hỏi.
Long Vũ dường như cũng không còn hứng thú, thân hình lắc lư, dùng Hỏa Long quyền công kích Đường Na. Đường Na hiển nhiên có chút cố kỵ Hỏa Hệ dị năng của Long Vũ, nương theo điều khiển hướng gió linh hoạt trốn tránh.
Hàn Duyệt giờ phút này như trước không có buông bỏ súng ngắn.
Lúc trước tuy thất bại, nhưng đó là không có bắn trúng.
Cũng không có nghĩa là sát thủ kia không e ngại viên đạn.
Nhưng tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh, càng về sau Hàn Duyệt chỉ có thể nhìn thấy hai luồng bóng dáng. Dưới tình huống như vậy, vì không để súng bắn lầm Long Vũ, Hàn Duyệt lựa chọn thu súng.
Đường Na đột nhiên đề nghị nói.