Long Vũ nổi giận, tốn một lực lượng lớn để moi tin tức từ trong đầu Thiên Nguyên nhưng vô dụng.
Quả nhiên, trước đó Thiên Nguyên khuếch đại tác dụng của quy luật Thiên Đạo có.
Long Vũ đã dễ dàng lấy được tin tức về Thiên Ngoại Thiên cùng Quang Minh Tôn Thần, nhưng nó lại không giúp được gì. Trong tin tức cho thấy, ngọn lửa Quang Minh ở ngay tại vũ nội.
Điều này thật vô nghĩa.
Khóe miệng Thiên Nguyên nhếch một tia cười lạnh, nói:
Ta nói rồi, trừ phi ta cho ngươi biết, không thì ngươi không có cách lấy được vị trí chính xác của ngọn lửa Quang Minh. Có điều, giờ ta đã đổi ý, cho dù như thế nào, ta đều không có ý định nói cho ngươi biết… Cho dù ta có chết cũng muốn các người làm đệm lưng.
Đủ rồi…
Long Vũ lạnh lùng cắt đứt Thiên Nguyên, khóe miệng nhếch lên một tia khinh thường:
Đã đến nước này, ngươi còn nói bậy bạ gì đó… Ngươi vốn không biết rõ vị trí của ngọn lửa Quang Minh, ngươi chính là tên lừa gạt… Ngươi luôn cố làm ta không đề phòng ngươi… Quy luật Thiên Đạo đã nằm trong tay ta, giá trị lợi dụng của ngươi cũng không còn, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết.
Để ta chết được thống khoái!
Thiên Nguyên cắn răng nói.
Long Vũ tức giận nói:
Là do chính ngươi muốn chết. Không trách ta được.
Đợi một chút!
Ngay lúc Long Vũ tính xem nên làm gì với Thiên Nguyên thì thân ảnh của Quang Minh Tôn Thần xuất hiện giữa không trung. Vẻ mặt ông ta có chút thờ ơ. Lạnh lùng nhìn Thiên Nguyên. Giọng ông ta căm hận:
Thiên Nguyên thấy Quang Minh Tôn Thần hiện thân. Mặt xám như tro tàn.
Nói thật, chết trong tay Quang Minh Tôn Thần, còn không bằng chết trên tay Long Vũ.
Hắn biết về Quang Minh Tôn Thần là người này lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, thủ đoạn cay độc. Chết ở trong tay ông ta chắc chắn là không có gì tốt.
Tuy bọn họ đã từng thân thiết như ông cháu.
Cũng có thể Quang Minh Tôn Thần niệm tình xưa.
Ở trong mắt hắn, ở vũ nội này, cũng chỉ có chính ông ta mới được hắn tôn trọng.
Thiên Nguyên như muốn trút hết mọi ấm ức cảm xúc trong lòng. Hắn khàn giọng nói:
Ta được đến ngày hôm nay hoàn toàn là do một tay ông tạo ra, ta muốn ông chết, có nằm mơ ta cũng muốn ông chết… Nếu ta thật sự biết chỗ của ngọn lửa Quang Minh, ta đã sớm liều lĩnh đi hủy diệt…
Nói hay lắm:220:.
Nghe lời Thiên Nguyên nói xong, Quang Minh Tôn Thần cũng không tức giận, ông đột nhiên nở nụ cười, cười thật ngọt ngào:
Nói tới đây, Quang Minh Tôn Thần xoay chuyển ánh mắt, nói với Long Vũ:
Long Vũ nhìn Thiên Nguyên, thoáng do dự một chút, nói:
Ngươi có thể mang Thiên Nguyên đi… Thậm chí cả quy luật Thiên Đạo của Thiên Ngoại Thiên ta cũng có thể cho ngươi. Nhưng ta có một điều kiện.
Nói!
Quang Minh Tôn Thần mở miệng.
Long Vũ trầm giọng nói:
Thời gian quá ngắn, ta căn bản không thể thông qua quy luật Thiên Đạo tìm ra cách giải cứu ông và Đại Đế trong một khoảng thời gian ngắn.
Tại giao ước ban đầu, tăng thêm mười ngày, đây là hạn định của ta, cũng là thời gian cuối cùng…
Quang Minh Tôn Thần nghiêm túc nói:
Cứ quyết định như vậy đi, nếu không còn gì để nói… Tuy rằng ta rất sợ chết, nhưng chuyện đã đến nước này, ta cũng không còn đường lui.
Ta biết.
Long Vũ thản nhiên nói.
Quang Minh Tôn Thần mỉm cười, một đạo ánh sáng thần thánh lập tức lóe lên, Thiên Nguyên cũng biến mất.
Khóe miệng Long Vũ nhếch lên một tia trào phúng, đem quy luật Thiên Đạo từ các tiền bối tại Thiên Ngoại Thiên suy luận ra trả lại hắn.
Long Vũ nói với Quang Minh Tôn Thần.
…
…
Sau khi Quang Minh Tôn Thần mang theo Thiên Nguyên trở về, vẻ mặt ông ta có chút hiu quạnh. Ông ta mang Thiên Nguyên đi tới một tòa cung điện bỏ hoang.
Tại trước cung điện bỏ hoang, con ngươi Quang Minh Tôn Thần yên lặng nhìn chăm chú vào Thiên Nguyên. Nơi đây thanh vắng, có chút yên tĩnh, bốn phía cảnh vật lụi tàn.
Quang Minh Tôn Thần yên lặng đi qua, Thiên Nguyên đi sát theo sau.
Nơi thân thuộc đối với hai con người này cũng không yên tĩnh lắm, Quang Minh Tôn Thần chắp tay đưa ra sau lưng, môi mỏng hé mở, hờ hững nói:
Còn nhớ rõ tòa cung điện trước mắt này sao?
Nhớ.
Hai tay Thiên Nguyên cũng chắp ra sau lưng, nghe được Quang Minh Tôn Thần hỏi, thản nhiên nói:
Còn nhớ rõ… Đây là nơi năm đó ông đã cho ta đốc tạo cung điện này. Khi đó, ông nói với ta, tương lai ông sẽ nâng đỡ ta làm Chí tôn bảo tọa trên vũ nội… Sự thật đã rõ, đây vốn chỉ là một chuyện cười. Ông đối với ta như thế nào, chắc là trong lòng ông cũng biết rõ. Không phải sao?
Ta đã đối với ngươi như thế nào, còn ngươi lại đối với ta như thế nào?
Quang Minh Tôn Thần hỏi. Ngữ khí của cả hai đều bình tĩnh.
Đối thoại giữa hai người họ không hề phẫn nộ trách cứ như Long Vũ tưởng tượng. Tình trạng của họ lúc này, giống như là đang nói chuyện phiếm.
Thiên Nguyên nói:
Đáng tiếc ông không nên nâng đỡ Huyết Anh mà lạnh nhạt với ta.
Theo như người trái đất nói, ngươi phù bất khởi đích a đấu (không có tiền đồ)…
Quang Minh Tôn Thần nhẹ nhếch khóe môi, châm chọc nói:
Thiên Nguyên đáp:
Ông đã nói, ta là do một tay ông dạy dỗ, dù cho ta không có tiền đồ thì nguyên nhân cũng là do ông, không phải tại ta…
Hừ!
Quang Minh Tôn Thần cau mặt, lạnh lùng nói:
Theo lời ngươi nói là đều tại ta, không liên quan đến ngươi… Nhưng ta từ đầu đến cuối đều chưa từng nghĩ qua để ngươi chết.
Ta cũng không có!
Thiên Nguyên nói hết sức rõ ràng.
Quang Minh Tôn Thần trầm mặc một lúc sau, nói:
Thiên Nguyên không cãi lại, chỉ cụp mắt xuống, nói thẳng:
Lời vừa nói ra, sắc mặt Quang Minh Tôn Thần lập tức chùng xuống.
Thiên Nguyên tiếp tục nói:
Thật ra, trước đây Quang Minh Tôn Thần đã từng đào tạo Thiên Nguyên rất thật tình.
Mỗi người đều làm chuyện vì chính bản thân mình.
Khiến Quang Minh Tôn Thần không còn thấy cô đơn, tịch mịch. Cho nên hắn quyết định chăm sóc Thiên Nguyên. Trên thực tế, trong cả quá trình dạy dỗ, ông có động chân tình. Điều này không thể nghi ngờ. Đây cũng là lý do tại sao ông để mặc Thiên Nguyên lấy đi quy luật Thiên Đạo.
Quang Minh Tôn Thần đã dần dần mất đi thiện cảm đối với Thiên Nguyên, nếu nói trong lòng không có chút tình cảm chân thật gì thì tuyệt đối không đúng.
Thiên Nguyên đứng ở phía sau người của Quang Minh Tôn Thần, bình tĩnh chú ý đến từng biến động nhỏ của Quang Minh Tôn Thần. Đã phát hiện trong lòng ông có chút nổi khổ riêng, bản thân cũng không khỏi thở dài một tiếng trong lòng.
Thế gian này không có ai là vô tình.
Cho dù là người cứng rắn như ông, đôi khi cũng sẽ có vướng mắc tình cảm.
Sự thay đổi của Quang Minh Tôn Thần luôn rơi vào mắt Thiên Nguyên. Vì hắn đã nhìn ra điều đó nên lúc này tim hắn đang run rẩy.
Thiên Nguyên thản nhiên nói.
Những lời này tựa như dao găm, ghim chặt vào tim của Quang Minh Tôn Thần.
Sau một lúc, sắc mặt Quang Minh Tôn Thần đã khôi phục lại bình thường, ông chậm rãi mở miệng hỏi:
Ngươi thật sự muốn chết…?
Đúng vậy, Tôn Thần!
Thiên Nguyên khẳng định.
Quang Minh Tôn Thần lắc đầu trào phúng nói:
Thiên Nguyên hổ thẹn cười, đáp:
Những lời nói thành thật này thật sự xuất phát từ tận đáy lòng của Thiên Nguyên, đối diện với người thông minh tài trí mưu lược như Quang Minh Tôn Thần, bản thân ông lại là một người rất mạnh mẽ, cố chấp. Thật sự hắn không có cách nào.
Thiên Nguyên bỗng nhiên ngẩng mặt lên, trên khuôn mặt thể hiện sự chân thành:
Thiên Nguyên nói ra những lời này xuất phát từ sau khi hắn bị thất bại. Cũng là một loại tuyệt vọng. Còn là một loại buông tay.
Quang Minh Tôn Thần bỗng nhiên bình tĩnh lại, xoay người lẳng lặng nhìn người đã từng thân cận với ông nhất.
Một lúc sau, Quang Minh Tôn Thần cười lớn, trong tiếng cười lại có nhiều phần tán thưởng. Nhưng trong khoảnh khoắc tiếng cười vụt tắt, giọng nói của Quang Minh Tôn Thần vô cùng lãnh đạm:
Thiên Nguyên bỗng nhiên cười cười, bình tĩnh nói lên ý nghĩ của chính mình mà Quang Minh Tôn Thần cũng sẽ không tin:
Thật ra cho tới bây giờ ta đều chưa từng muốn giết ông.
Ta giết ông, chẳng qua là vì ông muốn giết ta.
Thiên Nguyên nói. Khóe môi Quang Minh Tôn Thần nhếch lên nụ cười mỉa mai, không hề tức giận, hỏi:
Theo như lời ngươi nói, ngươi làm vậy là do bị ép buộc, đúng không?
Ta biết, đối với ông, đó là đại nghịch bất đạo.
Thiên Nguyên bình tĩnh đáp lại.
Trước đây, Long Vũ có nói Quang Minh Tôn Thần lạnh lùng vô tình, không có nhân tính, lúc đó hắn không tin. Sau này, hắn mới phát hiện, hắn lại không hiểu biết Quang Minh Tôn Thần như Long Vũ.
Bản tính của Quang Minh Tôn Thần ích kỷ. Ông vốn là một đống lửa. Lẽ ra, ông ta phải nhiệt tình như lửa mới đúng. Có thể là do tâm ông ta đã lạnh như băng.
Thiên Nguyên cẩn thận nhớ lại những chuyện mà Quang Minh Tôn Thần làm, từ chuyện này đến chuyện kia, hiển hiện rõ ràng. Hắn cảm thấy rất đau xót, lẽ ra hắn nên sớm phát hiện mới phải. Cũng vì hắn đã quá sơ suất.
Hoặc cũng có lẽ, trong lòng hắn, hắn luôn xem Quang Minh Tôn Thần là trưởng bối, là người thân của hắn.
Nói thật, nếu không phải do Quang Minh Tôn Thần dồn ép Thiên Nguyên đến bước đường này thì hắn đã không sinh ra sát ý đối với Quang Minh Tôn Thần.
Thiên Nguyên đột nhiên hỏi.
Thiên Nguyên nhếch nhẹ khóe môi, tiếp tục:
Thiên Nguyên bình tĩnh, thong thả nói:
Long Vũ nói một câu rất đúng, chỉ khi ông chết, vũ nội mới có thể hoàn toàn yên bình.
Ông không chịu được bất luận kẻ nào… Từ đầu đến cuối, tâm địa của ông đều lạnh như băng, cô độc.
Thiên Nguyên bỗng nhiên cười cười, nhìn Quang Minh Tôn Thần quay mặt, vẫn thản nhiên, nói:
Trong khi Thiên Nguyên nói không ngừng những điều trong lòng mình, Quang Minh Tôn Thần rốt cục đã lãnh đạm mở miệng:
Đủ rồi, không cần ở trước mặt ta nói với ta mấy chuyện này… những tâm tư đó, ta cũng hiểu đôi chút. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Nếu ta muốn ngươi chết như lời ta nói, ta đã không mang ngươi từ tay Long Vũ trở về.
Ông muốn thế nào?
Thiên Nguyên đã thu lại vẻ mặt tươi cười, hơi nhíu mày:
Hay là ông cũng muốn để cho ta sống không bằng chết…
Ha ha, ta sớm đã biết, đi theo ông trở về, còn không bằng để Long Vũ giết chết.
Thiên Nguyên cười khổ một tiếng:
Cái gì nên tới cũng sẽ tới, đây là báo ứng. Ra tay đi, dù là chết hay là sống không bằng chết, ta đều chấp nhận.
Ngươi có vẻ rất tự tin, ngươi cảm thấy ngươi rất hiểu ta, phải không?
Khóe miệng Quang Minh Tôn Thần nhếch nhẹ cười cười.
Thiên Nguyên nói. Ngừng một chút, Thiên Nguyên hơi cúi đầu, bình tĩnh nói:
Quang Minh Tôn Thần không biết là có thực sự bị Thiên Nguyên thuyết phục, thờ ơ, mỉa mai nhìn Thiên Nguyên, nói:
Nói cho ta biết, trước đây vì sao ngươi phải xuất ra lực lượng Thiên Đạo giám thị ta và Huyết Anh đại đế. Chẳng lẽ ngươi không hề nghĩ đến hậu quả, ngươi thật sự nhẫn tâm đối với ta như thế sao?
Không phải…
Thiên Nguyên nói.
Quang Minh Tôn Thần quát lớn hỏi.
Thiên Nguyên cay nghiệt nói.
Không biết có phải Quang Minh Tôn Thần không nghe được ý mỉa mai trong lời nói của Thiên Nguyên, thờ ơ nói:
Không sai, xem như ngươi chính là chân truyền của ta…
Nói thế nào đi nữa, ta cũng tội ác tày trời…
Thiên Nguyên cười chua chát:
Vẻ mặt Quang Minh Tôn Thần điềm đạm, nhưng lời nói ra lại lạnh lùng, không hề xúc động:
Ngươi muốn ta cảm thấy áy náy… Muốn dùng những lời này làm ta động tâm. Có điều, cũng có điểm thú vị, như thế này mới giống ngươi.
Không oán không hối…
Thiên Nguyên không nhẹ không nặng phun ra bốn chữ.
Trên mặt Quang Minh Tôn Thần đột nhiên thoáng hiện một nét buồn bả âm u, lẳng lặng nhìn hắn, sau một lúc lâu nói:
Thiên Nguyên trầm mặc không nói.
Một cơn gió lạnh lẽo lướt qua, tăng thêm vài phần rét lạnh và tàn khốc.
Quang Minh Tôn Thần chậm rãi xoay người lại, trầm mặc nhìn Thiên Nguyên, hồi lâu không nói gì. Ngày thường, ở trước mặt Quang Minh Tôn Thần, Thiên Nguyên luôn không kiềm được mà khom thân hoặc cúi đầu, nhưng hôm nay Thiên Nguyên eo lưng thẳng tắp.
Quang Minh Tôn Thần mới phát hiện, hóa ra thân thể Thiên Nguyên cũng rất ngay thẳng.
Một cỗ hàn ý đầy uy hiếp khiếp người phát ra từ Quang Minh Tôn Thần khiến Thiên Nguyên nín thở. Cỗ khí thế này Quang Minh Tôn Thần không cố ý phát ra, chỉ là do tâm cảnh làm xúc động.
Thiên Nguyên mặt không đổi sắc, hô hấp khó khăn.
Quang Minh Tôn Thần bình tĩnh, tự nhiên hơi ngẩng lên chứa đựng vẻ mặt mỉa mai, khinh thường.
Thiên Nguyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, trầm mặc một lát sau, hít sâu một hơi, dũng cảm mở hai mắt, thản nhiên nói:
Quang Minh Tôn Thần hơi ngẩn ra, sau đó không kìm được nở nụ cười, tiếng cười hùng hậu vang xa:
Quang Minh Tôn Thần híp mắt lại, khóe mắt lóe lên một tia quái dị ý cười, nói:
Ngươi thực ngây thơ… Có một số việc căn bản ngươi không biết… Đương nhiên, Long Vũ cũng không biết. Thậm chí cả quy luật Thiên Đạo đều không ghi lại… Nếu ta thật sự chết đi, vũ nội cũng sẽ gặp tai họa diệt vong…
Có ý gì?
Thiên Nguyên khó hiểu.
Quang Minh Tôn Thần khẽ cười một tiếng, nói:
Quang Minh Tôn Thần nói.
Thiên Nguyên diễn cảm không thay đổi, bình tĩnh đối diện với ánh mắt của Quang Minh Tôn Thần, gằn từng tiếng nói:
Câu này vừa thốt ra, ánh mắt Quang Minh Tôn Thần hơi híp lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn xuyên qua vai Thiên Nguyên, hướng về phía bầu trời xa xăm.
Ánh mắt Quang Minh Tôn Thần nhìn về phía chân trời, con ngươi dần dần trở nên lạnh lẽo, ngưng trọng nói:
Thiên Nguyên không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Quang Minh Tôn Thần.
Ánh mắt của Quang Minh Tôn Thần không nhìn Thiên Nguyên, chỉ lãnh đạm nói:
Thiên Nguyên đứng ở một bên, nói:
Nói xong câu đó, Thiên Nguyên nhìn thấy vẻ mặt Quang Minh Tôn Thần không hề bận tâm, ở trong lòng thở dài một hơi. Nếu như lời Quang Minh Tôn Thần nói là thật, thì vấn đề này trở nên nghiêm trọng rồi.
Không cần hỏi cũng biết Quang Minh Tôn Thần đang đi một nước cờ lớn.
Quang Minh Tôn Thần lạnh lùng thu lại ánh mắt nơi phía chân trời, nhìn Thiên Nguyên liếc mắt một cái, nói:
Thiên Nguyên trầm mặc một lát sau nói:
Quang Minh Tôn Thần lãnh đạm liếc nhìn Thiên Nguyên, nói:
Thiên Nguyên nói:
Căn nguyên của ông là ngọn lửa Quang Minh, mà ông nói như vậy ý là vũ nội tách khỏi ông thì không thể tồn tại, phải không?
Ha ha…
Quang Minh Tôn Thần cười lớn một tiếng, nói:
Ngừng một chút, Quang Minh Tôn Thần nói:
Vạn vật sinh linh trong Tam Giới nếu như không có ánh sáng, ngươi nghĩ có thể tiếp tục tồn tại được không?
Không thể…
Thiên Nguyên cúi đầu bình tĩnh nói từng chữ một:
Hắn ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn hai mắt Quang Minh Tôn Thần:
Thì ra là thế. Ta biết rồi, ngọn lửa Quang Minh chính là mặt trời, Long Vũ vốn không thể giết ông…
Nếu ông còn sống, vũ nội sẽ thái bình. Nếu như ông chết, vũ nội vạn vật sinh linh cũng phải chôn cùng với ông.
Thiên Nguyên cười khổ một tiếng:
Thiên Nguyên nhếch nhẹ khóe môi cười nói:
Thiên Nguyên im lặng nhìn vào đôi mắt của Quang Minh Tôn Thần:
Thiên Nguyên bình tĩnh nói:
Thiên Nguyên mỉm cười:
Nhất định là như vậy, suy đoán của ta chính xác đúng không?
Chớ suy diễn lung tung, ngoài ta ra, không có ai biết chân tướng…
Quang Minh Tôn Thần bỗng nhiên nở nụ cười, trong tiếng cười thể hiện niềm vui an tâm:
Ta nắm giữ bí mật thật sự, ngay cả quy luật Thiên Đạo cũng không biết.
Tôn Thần, sớm muộn gì ta cũng sẽ chết, ông có thể cho ta biết không?
Thiên Nguyên thành khẩn đáp:
Vừa nói chuyện Thiên Nguyên vừa xoay người lại, đối diện với Quang Minh Tôn Thần, nhìn thấy Quang Minh Tôn Thần già nua trước mặt, kiên định nhìn vào mắt ông ta, nói:
Quang Minh Tôn Thần nhíu mày nói:
Ngươi muốn biết đáp án, nhưng ta lại không biết ngươi muốn biết đáp án là vì chết được an lòng hay là vì còn muốn làm chút gì đó…
Chỉ để an lòng.
Thiên Nguyên nói:
Chân mày Quang Minh Tôn Thần giãn ra, lãnh đạm lắc đầu, không tin tưởng lời giải thích của Thiên Nguyên.
Thiên Nguyên thản nhiên nói:
Hắn cười nói:
Thiên Nguyên nhìn Quang Minh Tôn Thần giả vờ như không có gì, nói:
Quang Minh Tôn Thần mỉm cười nói:
Ngươi đoán hoàn toàn… sai bét…
Sao có thể?
Thiên Nguyên cười nói.
Quang Minh Tôn Thần nói:
Thiên Nguyên thở dài nói:
Quang Minh Tôn Thần hơi ngẩn ra, trầm mặc một lúc lâu cuối cùng nhịn không được bật cười:
Quang Minh Tôn Thần khoác tay ra sau, bình tĩnh nói:
Thiên Nguyên cười nói:
Ông muốn ta chuyển lời cho Long Vũ?
Không, ngươi còn có giá trị lớn hơn.
Quang Minh Tôn Thần nói.
Thiên Nguyên ngả ngớn nói.
Hôm nay, từ lúc bắt đầu nói chuyện, Thiên Nguyên ngữ khí bình tĩnh lại có chút khiêu khích xấc xược. Điều này chưa từng xảy ra khi ở cùng với Quang Minh Tôn Thần trước đây.
Hắn hỏi thẳng Quang Minh Tôn Thần:
Quang Minh Tôn Thần cười cười. Hỏi ngược lại:
Ngươi đồng ý sao?
Ông cho ta cơ hội, sao ta lại không đồng ý… Thiên Nguyên bình tĩnh đáp:
Ta rất hoài nghi, liệu ông có biện pháp nào làm khôi phục kinh mạch của ta, làm khôi phục năng lực của ta.
Đừng nghĩ ai cũng vô năng giống như ngươi…
Quang Minh Tôn Thần trào phúng nhìn Thiên Nguyên liếc mắt một cái, nói:
Vào thời gian thích hợp, ta sẽ giúp ngươi khôi phục.
Ta rất nghi ngờ.
Thiên Nguyên nói.
Quang Minh Tôn Thần nói:
Khi nói chuyện, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia sắc bén.
Thiên Nguyên không hề nhượng bộ chút nào, nói thẳng:
Ta còn để ý cái gì… Tình trạng bây giờ của ta so với việc chết cũng không tốt hơn… Không sao cả…
Thủ đoạn của ta ngươi không có khả năng nghĩ ra. Có nhiều thứ, ngươi chưa hẳn đã chịu được…
Quang Minh Tôn Thần lạnh lùng nhắc nhở.
Thiên Nguyên cụp mi mắt xuống, nói:
Nghe được Thiên Nguyên nói như vậy. Quang Minh Tôn Thần híp hai mắt lại, mang theo ý lạnh nói:
Ngươi rất bất mãn vì ta khoan dung với ngươi hay vì ngươi không muốn làm con chó?
Ông muốn sao?
Thiên Nguyên thản nhiên hỏi lại, ngữ khí có chút lãnh đạm.
Thiên Nguyên nhẹ giọng nói thêm một câu.
Quang Minh Tôn Thần bỗng nhiên nở nụ cười, trong tiếng cười đã tràn ngập tự đắc:
Nói cho hắn biết tất cả đoạn hội thoại nãy giờ…
Ông luôn luôn đang đóng kịch?
Thiên Nguyên thản nhiên nói:
Quang Minh Tôn Thần dần dần thu lại vẻ tươi cười. Diễn cảm bình tĩnh mà ôn hòa, nói:
Nói tới đây, Quang Minh Tôn Thần xoay người nhìn Thiên Nguyên, khóe miệng cười mỉm:
Ánh mắt Thiên Nguyên âm u nhìn Quang Minh Tôn Thần:
Quang Minh Tôn Thần cùng hắn một hỏi một đáp - thanh âm vẫn còn tiếp tục. Giờ phút này bọn họ cũng không biết, ở một không gian khác. Long Vũ và La Lâm đang quan sát hình ảnh hai người bọn họ nói chuyện với nhau.
Từ đầu tới cuối, cả quá trình bọn họ nói chuyện, mỗi một câu, đều không bỏ sót.(Biên: Thôi xong)
Long Vũ khen ngợi.
Thì ra lúc La Lâm sống ở Thiên Ngoại Thiên, lấy khoa học kỹ thuật ở thời đại kỷ nguyên vũ trụ của thế giới tương lai sắp xếp hơn mười mấy máy quay lén ở Thiên Ngoại Thiên.
Mà giờ khắc này, ở chỗ bọn hắn xem cuộc đối thoại giữa Quang Minh Tôn Thần và Thiên Nguyên, là thông qua máy quay lén truyền đến.
Đương nhiên, việc này cần năng lượng rất lớn.
Giờ phút này La Lâm kiên trì vô cùng vất vả.
Được Long Vũ khích lệ, La Lâm vẫn ngượng ngùng cười cười:
Anh Long Vũ, anh đừng thổi phồng em nữa, người ta đến bây giờ còn chưa tính toán ra cách cắt đứt mối liên hệ giữa Tôn Thần và mặt trời như thế nào nữa…
Không cần sốt ruột!
Long Vũ nói:
Lúc này còn nhiều thời gian, không nên gấp gáp, chúng ta ít nhất còn có thời gian một tháng, anh tin tưởng em nghĩ ra cách…
Vâng, em cũng tin tưởng.
La Lâm nắm lên nắm tay, tự tin nói.
Trên màn hình, Thiên Nguyên vươn đầu lưỡi, liếm đôi môi khô ráp, hôm nay nói chuyện khá nhiều, hơi có phần miệng đắng lưỡi khô, hắn nghiêm túc nói với Quang Minh Tôn Thần:
Tôn Thần, Huyết Anh đại đế trước sau cũng không chịu làm con chó của ông, vì sao ông có thể nhẫn nhịn hắn?
Ngươi nói thử xem?
Quang Minh Tôn Thần híp mắt nói.
Thiên Nguyên dừng một chút, sau đó cười khổ nói:
Xem ra ta lại ngu ngốc, nếu ông có thể điều động năng lượng mặt trời, ông không có khả năng bại bởi Huyết Anh đại đế. Chẳng lẽ là… Ta biết rồi, thật ra ông không dám điều động năng lượng mặt trời, đúng không? Ông sợ bị bại lộ?
Vì vậy trên đời này, cho tới bây giờ sẽ không có chuyện gì tuyệt đối an toàn.
Thiên Nguyên tự châm biếm.
Quang Minh Tôn Thần thả lỏng hai tay phía sau, ông ta trầm mặc thật lâu sau, mới mỏi mệt nói:
Có lẽ đúng như ngươi nói… Tóm lại, ngươi chỉ cần đem chuyện chúng ta nói nói cho Long Vũ là được. Đương nhiên không phải bây giờ mà là ba ngày cuối cùng của kỳ hạn.
Sao thế? Ông lo lắng Long Vũ biết trước sẽ nghĩ ra cách cắt đứt mối liên hệ giữa ông và mặt trời?
Thiên Nguyên nói.
Quang Minh Tôn Thần nói:
Thiên Nguyên, ta biết ngươi luôn luôn không phục Long Vũ. Trên thực tế, Long Vũ là người so với Huyết Anh đại đế còn muốn khó đối phó hơn.
Ta biết…
Thiên Nguyên trầm giọng nói:
Trước màn ảnh, Long Vũ hỏi La Lâm:
Có thể nói chuyện cùng bọn họ được không?
Được!
La Lâm gật đầu, lập tức nói thêm:
Nhanh lên một chút, nếu không em sợ sẽ không kiên trì nổi…
Anh biết…
Long Vũ lên tiếng, lập tức đi qua, đem nguyên lực lớn hỗn độn trong cơ thể mình truyền vào cơ thể La Lâm, giúp cô chia sẻ áp lực.
Rất nhanh, được Long Vũ trợ giúp, áp lực của La Lâm trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
La Lâm đã làm tốt chuẩn bị.
Long Vũ hắng giọng một cái, bắt đầu nói chuyện:
Ngay khi hắn vừa nói chuyện, trên khuôn mặt Quang Minh Tôn Thần và Thiên Nguyên hiện lên vẻ hoang mang, xuất hiện bóng dáng La Lâm và Long Vũ.
Quang Minh Tôn Thần hơi kinh ngạc, có vẻ có chút ngoài ý muốn. Phản ứng của Thiên Nguyên càng bất ngờ.
Nhưng rất nhanh, Long Vũ nói ra một câu càng làm bọn họ bất ngờ hơn:
Lời này vừa nói ra, Quang Minh Tôn Thần không cẩn thận run lên.
Thiên Nguyên càng bội phục đối với Long Vũ.
Quang Minh Tôn Thần trầm giọng hỏi.