Long Vũ nhún vai, thả lỏng hai tay nói:
Thật xin lỗi, ta không thể tiết lộ... Ít nhất bây giờ ta không thể nói cho ngươi biết chuyenj gì, tương lai thì có thể... Sau khi ta đã giúp đỡ ngươi xong.
Là Huyết Anh Đại Đế?
Thiên Nguyên suy nghĩ đến vẹo đầu, đưa ra một câu hỏi.
Long Vũ xua tay nói:
Ngươi cũng đừng có hỏi, tóm lại là ta nhận ủy thác của người khác. Nếu không, ngươi nghĩ thử xem ta sẽ quan tâm đến chuyện của ngươi hay sao?
Cho dù ngươi không nói, bỏ đi, ta cũng sẽ không nhận trợ giúp của ngươi.
Thiên Nguyên nói.
Long Vũ hừ nhẹ một tiếng nói:
Nếu ngươi không nhận sự sợ giúp kia của ta, cũng tốt, như vậy thì đỡ đi phiền toái cho ta. Đồng thời cũng thỏa mãn được tâm nguyện của ta.
Đợi đã...
Thiên Nguyên đột nhiên mở miệng nói:
Long Vũ ngươi nhận ủy thác của người khác, sẽ phải cố gắng thực hiện. Hơn nữa ta còn chưa biết cuối cùng là kẻ nào muốn giúp ta.
Ý ngươi là sao? Ngươi thay đổi chủ ý sao?
Long Vũ hỏi.
Thiên Nguyên nghiêm túc gật đầu:
Ta sẽ theo sự sắp đặt của ngươi... Ngươi nói thế nào ta sẽ nghe thế ấy…
Tốt lắm!
Long Vũ cười nói:
Từ ngày mai trở đi, ngươi sẽ hóa thân vào người bình thường, đi đến thế giới hiện thực cảm nhận cuộc sống đi. Ta hy vọng nó sẽ có ích lợi cho ngươi.
Đúng rồi! Tí nữa thì quên nói cho ngươi biết. Để đam bảo cho sự an toàn của người thường ở thế giới hiện thực, ta sẽ tạm thời phong ấn lực lượng của ngươi...
Long Vũ nói.
Thiên Nguyên quả quyết cự tuyệt:
Nếu mất đi lực lượng, ta khác nào là đối tượng để mọi người chém giết? Điều này ta không đồng ý. Ta hy vọng có thể để lại lực lượng cho ta, nhưng ta sẽ không xuất thủ đả thương người thường. Như vậy là được rồi chứ gì?
Hắc hắc…
Long Vũ cười cười nói:
Tuy rằng ngươi đã đảm bảo, nhưng đối với nhân phẩm của ngươi, ta cực kỳ nghi ngờ. Ta không tin ngươi, như thế này đi, ta có một phương pháp trung hòa cả hai điều.
Phương pháp gì?
Thiên Nguyên hỏi.
Long Vũ cúi đầu xuống, sau một lúc trầm tư nói:
Như thế này đi, ta sẽ dùng quy luật Thiên Đạo trên người của ngươi để hạn chế. Lực lượng của ngươi sẽ không bị phong ấn, nhưng khi ngươi xuống tay với người lương thiện thì lực lượng của ngươi tạm thời bị phong ấn...
Điều này có thể được.
Thiên Nguyên khinh thường nói:
Ta hoàn toàn không muốn xuống tay với người thường, Thiên Nguyên ta không đến mức mất phong độ như vậy.
Chỉ mong là như thế!
Long Vũ cười một tiếng rồi dặn dò:
Thiên Nguyên, ngươi hãy nghe cho kỹ, đây là cơ hội ta cho ngươi, cũng là ân tình của bằng hữu ngươi. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể quý trọng, không nên cô phụ.
Không cần ngươi nhắc nhở ta cũng tự biết phải làm như thế nào!
Thiên Nguyên lạnh lùng nói.
Long Vũ cười cười:
Ta là kẻ nhân hậu, sẽ không để cho người khác phải khó xử.
Cái gì ngươi cũng biết, ngươi cảm thấy ta có thể từ chỗ ngươi biết được cái gì hay sao?
Thiên Nguyên hỏi ngược lại một câu.
Long Vũ cười nói:
Làm cách nào để xử lý, đó là bản lĩnh của ngươi. Đương nhiên việc này ta không muốn nói quá nhiều. Ta chỉ muốn ngươi có thể trải nghiệm cuộc sống của loài người, như vậy ngươi mới hiểu được quy luật của cuộc sống, không làm chuyện gì quá phận.
Điểm này cũng không cần ngươi phải nhắc.
Nói xong, Thiên Nguyên liền lượn
……………………………..
……………………………..
Sau khi Thiên Nguyên rời đi, cuộc sống Long Vũ trở lại như cũ. Mỗi ngày hắn đều suy nghĩ đến việc làm cho Huyết Anh Đại Đế cùng Quang Minh Tôn Thần tránh được sự giám thị của Thiên Đạo.
Tu vi tăng lên, tinh thần cũng tăng cường.
Nhưng trước mắt cũng không có tí tiến triển gì.
La Lâm vẫn đang bế quan.
Trước mắt cũng không biết rõ tiến độ.
Ngày ước định đến gần, tâm tình của Long Vũ rất buồn bực.
Đường Hương Hương thì luôn bên cạnh hắn để giải ưu phiền trong lòng cho hắn.()
Trong đoạn thời gian này nàng ngày ngày, giờ giờ cùng Long Vũ song tu. Tu vi của nàng cũng có biến hóa rất lớn, trong cơ thể tràn ngập lực lượng
Đến tối, nhìn thấy Long Vũ trong lòng nóng nảy, Đường Hương Hương chủ động tiến vào trong ngực của hắn, nhẹn nhàng, thỏ thẻ nói đầy quyển rũ:
Long Vũ gầm nhẹ một tiếng, ôm chặt những đường cong của Đường Hương Hương vào trong lòng, vài cái nhấc tay đã đem toàn bộ y phục của nàng trút bỏ, bắt đầu mạnh mẽ thảo phạt.
Trong phòng ngay lập tức vang lên những tiếng hoan ái của nam nữ hòa quện vào nhau.
Trong khi giao hoan, hỗn độn nguyên lực trong cơ thể Long Vũ cuồn cuồn tiến vào bên trong Đường Hương Hương. Đôi mắt đẹp của nàng nhắn chặt, dẫn cỗ khí này chậm rãi chảy vào trong kinh mạch của nàng, lưu chuyển đến đan điền, cùng với âm khí của Hương Hương dung hợp lại. Hai người hợp làm một một lúc lâu, sau đó thêm mấy dòng khí từ trong đan điền xuất ra, chạy khắp kinh mạch Đường Hương Hương một lần nữa. Dòng khí này lưu truyền từ nam qua nữ, cứ như vậy tuần hoàn không ngừng.
Khuôn mặt Đường Hương Hương càng lúc càng hồng, thân thể cử động nhấp nhô từng nhịp như sóng triều dâng.
Sau khi năng lượng dung hợp giữa hai người chạy một lượt, chậm rãi trở về đan điền của cả hai. Hai người cảm thấy trong người thoải mái, ở trong đầu có cảm giác minh mẫn, thanh tỉnh lạ thường.
Tâm tình buồn bực của Long Vũ đã tiêu thất, bình thản hơn rất nhiều.
Đường Hương Hương nằm nép sát vào ngực hắn, tay đặt trên ngực hắn vẽ vẽ những vòng tròn vô nghĩa, ôn nhu hỏi:
Hiện tại đã tốt hơn chưa?
Uh, Hương Hương, xem ra bây giờ anh không thể thiếu em được rồi...
Đường Hương Hương sẵng giọng nói:
Long Vũ cười nhẹ một tiếng, dùng sức đè lên thân thể mềm mại của nàng nói:
Đường Hương Hương kìm lòng không được, lại phát ra tiếng kêu rên rỉ, hai người lại lao vào đại chiến.
Cứ như vậy trải qua hai ngày sau, tâm cảnh của Long Vũ càng trở nên vững vàng.
Ba ngày sau khi Thiên Nguyên tìm đến Long Vũ, đi đến xã hội loài người cảm nhận thế giới. Xét một cách toàn diện, cảm giác của hắn không tệ.
Tuy rẳng chỉ vẻn vẹn ba ngày nhưng sau ba ngày này, hắn thấy được rất nhiều điều, nhiều thứ mà trước đây hắn chưa từng thấy qua.
Trái tim hắn bị khuấy động rất lớn.
Sau nghe nghe Thiên Nguyên kể lại, khóe miệng Long Vũ mỉm cười nói:
Thiên Nguyên thấp giọng nói:
Một lúc sau, Thiên Nguyên đột nhiên nói:
Long Vũ gật đầu nói:
Thiên Nguyên nói:
Ta nghĩ ta muốn hoàn toàn thấu hiểu một lần cuộc sống của một con người bình thường...
Nhân loại luôn được tôn vinh là vạn vật chi vương, ta nghĩ trong chuyện này hẳn nhiên là phải có đạo lý.
Thiên Nguyên nói.
Long Vũ khẽ cười một tiếng, dùng hỗn độn nguyên lực triệt để phong ấn lực lượng trong cơ thể Thiên Nguyên.
Từ giờ trở về sau, ngoài Long Vũ ra thì không một ai có thể phá giải phong ấn này cho Thiên Nguyên.
Xong việc, Long Vũ cười nhẹ hỏi:
Ngươi không sợ ta sẽ để ngươi vĩnh viễn là một người bình thường hay sao?
Ta không sợ…
Thiên Nguyên hổ báo trả lời:
Ngươi không phải loại người như vậy, hơn nữa, ngươi muốn đối phó ta, tuyệt đối sẽ không dùng cách phiền toái như vậy. Coi như lực lượng của ta tại thời kỳ đỉnh phong, ngươi cũng có thể dễ dàng đối phó ta, không phải vậy sao?
Nói rất hay.
Long Vũ cười nói:
Xem như ngươi lợi hại.
Cám ơn!
Lần đầu tiên Thiên Nguyên nói cảm ơn Long Vũ.
……………………………..
……………………………..
Sau khi Thiên Nguyên rời đi, Đường Hương Hương cũng vừa từ bên ngoài trở về. Nàng nấu cho Long Vũ một bàn đồ ăn hết sức phong phú.
Trên đường đến đây nàng gặp Thiên Nguyên đi ra, hơn nữa Thiên Nguyên còn phá lệ, hướng nàng cười chào hỏi.
Long Vũ từ phía sau ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, hôn lên cổ ngọc của nàng nói:
Haha, Thiên Nguyên gần đây biểu hiện không tệ... Hôm nay hắn đến đây chủ động yêu cầu anh phong ấn lực lượng trong cơ thể hắn...
Xem ra kế sách của anh là chính xác...
Đường Hương Hương cười duyên một tiếng nói:
Lấy tu vi của Long Vũ hiện tại, không ăn không uống cũng không có ảnh hưởng gì. Chỉ là Long Vũ muốn tận hưởng một chút niềm vui của cuộc sống.
Cho nên, bình thường hắn cũng sẽ để cho nữ nhân của hắn làm đồ ăn để cùng ăn thưởng thức.
Đi vào nhà ăn, nhìn thấy một bàn mỹ vị, Long Vũ hôn lên môi của Đường Hương Hương rồi nói:
Đường Hương Hương lui về phía sau nói:
Long Vũ cười ha ha, liền ngồi xuống gặm lấy gặm để.
Đường Hương Hương cũng ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt chăm chú nhìn nam nhân của mình một cách âu yếm, nhẹ giọng hỏi:
Long Vũ vừa ăn vừa nói:
Khóe miệng Đường Hương Hương hiện lên tia cười, không thèm đáp lại lời Long Vũ. Chuyên tâm ngồi nhìn nam nhân của mình đang há to mồm như thuồng luồng lùa đống thức ăn trên bàn vào bụng. Trong lòng nàng đầy ngọt ngào.
Sau khi Long Vũ ăn xong đống mỹ thực, Đường Hương Hương đưa khăn cho hắn lau miệng. Lúc đặt đũa xuống hắn vỗ vỗ bụng, thỏa mãn nói:
Đường Hương Hương cười nói:
Chuyện này khó gì, chỉ cần anh đồng ý, ngày nào em cũng sẽ nấu cho anh ăn.
Em không cảm thấy vất vả sao?
Long Vũ hỏi.
Đường Hương Hương xinh đẹp cười nói:
Long Vũ cười nói:
Đường Hương Hương khó hiểu nhìn Long Vũ.
Long Vũ nói:
Đường Hương Hương nói:
Long Vũ đi lên phía trước, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng nói:
Long Vũ cười lớn một tiếng nói:
Chúng ta bây là là càng làm càng yêu, càng yêu càng mạnh.
Hương Hương, bằng không chúng ta lại tiếp tục song tu nào.
Long Vũ cười cười cố ý nói:
Đường Hương Hương đỏ hồng khuôn mặt:
Long Vũ cười khan, cũng không nhắc lại chuyện này nữa, trực tiếp đem thân thể mềm mại của Đường Hương Hương ôm vào trong lòng đem nàng đặt lên giường.
Đường Hương Hương nằm ở trên giường, hai tay chống trên ngực của Long Vũ, nói:
Long Vũ đưa tay tách tay của nàng ra, hướng đôi môi hôn tới.
Đường Hương Hương dùng khuỷu tay che trước ngực nói:
Lời của em còn chưa nói xong mà.
Uh, nói đi.
Long Vũ cười nói.
Đường Hương Hương ngừng lại nói:
Long Vũ nghe vậy, mỉm cười nói:
Trong đôi mắt đẹp của Đường Hương Hương toát ra một tia u buồn, nhẹ giọng nói:
Long Vũ hờ hững cười nói:
Trong đôi mắt đẹp của nàng trào ra lệ quang trong suốt. Bỗng nhiên nàng ôm chặt thân hình của Long Vũ. Gương mặt áp sát vào má của hắn ta nói:
Long Vũ ôm thật chặt nàng, tay chỉ tay lên trời, nói nhanh ( là cái này này các bợn):
Đường Hương Hương nói:
Cảm nhận được tình yêu sâu sắc của nàng ta dành cho mình, Long Vũ xúc động nhìn Đường Hương Hương.
Nghe lời tâm sự của nam nhân, hai giọt nước mắt trong suốt chảy dài trên gương mặt tuyệt mỹ làm người ta say mê của Đường Hương Hương.
Long Vũ hướng tới, cẩn thận hôn lên mắt của nàng rồi từ từ chậm rãi hôn lên môi đỏ mọng của nàng.
Đường Hương Hương run giọng nói. Sau đó nàng vươn cánh tay ngọc ôm lấy cổ của Long Vũ, đôi môi anh đào chủ động hôn đáp trả hắn.
Long Vũ bị phản ứng của nàng làm cho nóng lên như bị thiêu đốt, thân hình hai người đang quấn chặt lấy nhau như hòa vào làm một.
Đường Hương Hương đối với nam nhân mình yêu không hề e thẹn, biểu hiện cực phóng khoáng, phối hợp với những động tác của Long Vũ, rên rỉ thảm thiết.
……………………………..
……………………………..
Thiên Ngoại Thiên.
Tại Anh Thần Cung, một đệ tử Thiên Ngoại Thiên tiến lên bẩm báo.
Đại Đế mỉm cười.
Âm thanh vừa dứt, Quang Minh Tôn Thần giống như theo gió mà vào, bước chân ổn định, sắc mặt bình tĩnh bất biến.
Mà Huyết Anh Đại Đế thì chậm rãi xoay người lại. Lẳng lặng nhìn thấy ân nhân của mình, trong mắt dần dần sinh ra ý cười.
Quang Minh Tôn Thần có thâm ý hỏi một câu.
Huyết Anh Đại Đế lắc đầu mỉm cười nói:
Quang Minh Tôn Thần thấy Huyết Anh Đại Đế, sau khi trầm mặc một lát, bỗng nhiên biểu cảm hết sức phức tạp nở nụ cười, có một tia mất mát nhàn nhạt nói:
Huyết Anh, hạ con cờ này không sai...
Ta không hiểu?
Huyết Anh Đại Đế nói.
Quang Minh Tôn Thần hỏi.
Huyết Anh Đại Đế trầm mặc một lát rồi trả lời:
Ta không hề biết chuyện này.
Không biết?
Sắc mặt Quang Minh Tôn Thần đại biến nói:
Điều này sao có thể? Ta không tin ngươi không biết chuyện này. Vũ nội trừ ngươi ra, còn ai có thể qua mặt ta để liên hệ với Long Vũ đây?
Ta không biết...
Huyết Anh Đại Đế nghiêm túc nói:
Tôn Thần, tính tình của ta chắc hẳn ngươi quá hiểu, nên như thế nào ngươi phải biết chứ. Ta không có khả năng nói dối ngươi, bà ta cũng không việc gì phải làm thế.
Vậy sao?
Khóe miệng Quang Minh Tôn Thần khẽ cười lạnh, lấy thân thể hắn làm trung tâm, bốn phía nhất thời nổi lên một tia sát khí cường đại.
Mưa gió nổi lên, áp lực thật lớn.
Huyết Anh Đại Đế thản nhiên trả lời.
Hiển hiên câu trả lời của hắn cũng không làm không khí xung quanh sinh ra biến hóa, vô luận là biểu tình của Quang Minh Tôn Thần hay Huyết Anh Đại Đế đều không biến đổi nhiều.
Cuối cùng quang minh Tôn Thần phá vỡ trầm mặc, khẽ cười một tiếng.
Huyết Anh Đại Đế nghe vậy, nhiệt tình tiếp đón Tôn Thần ngồi xuống. Sau đó đem quỳnh tương ngọc dịch mình cất giấu bao lâu nay. Lại phân phó người dưới làm một bàn mồi nhậu đem lên.
Sau khi ngồi xuống, Quang Minh Tôn Thần cười, bựng một chén rượu chậm rãi uống, sau đó nói:
Tại sao Long Vũ lấy được quy luật Thiên Đạo? Ngươi có biết không?
Ta không biết.
Huyết Anh Đại Đế rót cho mình một chén quỳnh tương ngọc dịch, giơ lên cổ, một hơi uống sạch:
Quang Minh Tôn Thần đưa tay khẽ xoay xoay chén rươu, hai mắt híp lại nói:
Huyết Anh Đại Đế hơi cúi đầu, trầm mặc một lát, sau đó bình tĩnh nói:
Vận mệnh của chúng ta cơ hồ ở chung một chỗ, không phải trước đây ngươi đã lên kế hoạch rồi sao? Việc gì ta phải làm vậy chứ?
Quả thực là như vây?
Quang Minh Tôn Thần cười nói:
Ngươi có biết không? Ta tìm tới ngươi trước bởi vì ta hoài nghi hai chuyện.
Nói nghe xem!
Huyết Anh Đại Đế lên tiếng nói/
Quang Minh Tôn Thần tiếp tục thở dài nói:
Huyết Anh Đại Đế châm chọc nói:
Quang Minh Tôn Thần lắc đầu, lạnh lùng nói:
Từ xưa đến giờ ta thấy ngươi không phải là người như vậy. Nhưng trước mắt là thời kỳ vô cùng nhạy cảm, ta không có lòng tin đối với ngươi.
Hơn nữa ta biết ngươi sẽ không đứng nhìn...
Quang Minh Tôn Thần nói:
Cái khác thì không nói, ta cũng không tin ngươi không sốt ruột về chuyện Tam Giới bị hủy diệt...
Đúng vậy, quả thực ta có sốt ruột, hơn nữa ta cũng có thể làm được gì?
Huyết Anh Đại Đế bình tĩnh đáp, trên thưc tế, lấy năng lực của ta có thể làm được những gì? Nếu như nói trên thế giới này còn có người có thể ngăn cản được ngươi chính là ta. Nhưng ngươi đối với ta ân trọng như núi, ta thực sự không thể xuống tay.
Quang Minh Tôn Thần lắc đầu nói:
Căn cứ vào hiểu biết của ta về ngươi, ngươi không bao giờ đem sinh mạng một con người ra so sánh với hàng vạn sinh linh trong Tam Giới.
Ngươi lại nói đúng, cho đến thời gian này, trong lòng của ta rất mâu thuẫn, đồng thời cực kỳ thống khổ.
Huyết Anh Đại Đế cúi đầu nói:
Nói thật, tâm lý của ta đến bây giờ vẫn còn có chút mâu thuẫn.
Haiz.
Huyết Anh Đại Đế thở dài một tiếng:
Ta luôn suy nghĩ, vì nguyên nhân gì mà tình trạng hiện tại của vũ nội lại như thế này. Ta còn đang suy nghĩ, một kẻ hòa ái như ngươi tại sao lại trở nên lạnh lùng vô tình như vây? Nếu tính mạng của ta có thể giải quyết được, ta nguyện giao ra tính mạng của mình.
Thật sự, ta không thích tình huống hiện tại của vũ nội, tình huống hiện tại không hề có tí hào khí nào.
Huyết Anh Đại Đế bất đắc dĩ nói.
Nghe âm thanh thê lương của Huyết Anh Đại Đế, ánh mắt của Quang Minh Tôn Thần dần sáng lên bởi vì hắn đã nhìn rõ tâm tư của Huyết Anh Đại Đế.
Quang Minh Tôn Thần nhìn nhận, giờ này chỉ có hắn cùng Long Vũ mới có thể ngang hàng với nhau, còn lại đều là chuyện nhỏ như con kiến, chuyện vặt mà thôi.
Nhưng hắn không thích Long Vũ cùng Huyết Anh Đại Đế hợp tác. Bởi vì có một số thời điểm bọn họ rất hiểu ý nhau, như vậy sẽ ảnh hưởng tới vị trí độc tôn của hắn. Hắn đã cố gắng phấn đấu rất nhiều mới được như ngày hôm nay.
Con ngươi lóe sáng của Quang Minh Tôn Thần từ từ thu lại, chậm rãi nói:
Huyết Anh Đại Đế gật đầu, nói:
Điều này cũng có khả năng...
Không phải là có khả năng mà là chắc chắn. Trừ khi ngươi đang lừa dối ta...
Quang Minh Tôn Thần nói.
Huyết Anh Đại Đế nhíu mày nhìn Quang Minh Tôn Thần, hờ hững nói:
Không cần suy bụng ta ra bụng người, ta với ngươi không giống nhau.
Đúng vây, các ngươi luôn có giác ngộ của thượng vị giả.
Khóe miệng Quang Minh Tôn Thần hiện lên một tia cười mỉa mai nói:
Quang Minh Tôn Thần bỗng nhiên lạnh lùng, nói ra đạo lý trước đây của mình:
Ngươi biết không? Nếu không phải là ngươi có ý nghĩ ngây thơ như vậy, ta với ngươi sẽ trở thành đôi hợp tác tốt nhất.
Do đó ngươi mới bỏ qua ta, lựa chọn Thiên Nguyên, đáng tiếc Thiên Nguyên lại không thể hoàn thành, chung quy đại sự đều không thể thành công. Sau đó, ngươi lại chọn Long Vũ, ngươi rất nhanh phát hiện ra Long Vũ giống ta, cho nên ngươi lại thất vọng...
Huyết Anh Đại Đế bình tĩnh nói.
Quang Minh Tôn Thần nói:
Xem ra ngươi đã hiểu kế hoạch của ta.
Một khi đã như vậy, vì sao không thử thay đổi?
Quang Minh Tôn Thần híp mắt nói:
Nếu hiện tại ngươi đã hối hận, vẫn còn kịp.
Không, đối với lựa chọn của ta, tuyệt đối không hối hận..
Huyết Anh Đại Đế nghiêm túc nói.
Quang Minh Tôn Thần ánh mắt híp lại, càng thêm sắc bén, một đạo hàn quang từ trong mắt bắn ra, trong ngữ khí mơ hồ mang theo phẫn nộ cùng bi ai, cười nói:
Là ta nuôi hổ trong nhà rồi.
Ngươi đối với Long Vũ cũng là suy nghĩ như vậy sao?
Huyết Anh Đại Đế lắc đầu nói:
Bỗng nhiên hắn mở mắt nói:
Tròng mắt Quang Minh Tôn Thần lạnh dần, nhìn chằm chằm Huyết Anh Đại Đế, mang theo một tia tức giận ẩn sâu trong đôi mắt:
Ý ngươi đang hoài nghi ta? Ý ngươi là năm đó ta cho ngươi chuyển sang kiếp khác, ngươi cảm thấy điều này có thể hay sao? Vì sao ta phải làm như vậy?
Nếu ta có suy nghĩ bất lợi với ngươi, ta hoàn toàn có thể tiêu diệt ngươi...
Quang Minh Tôn Thần nói:
Huyết Anh Đại Đế cười nói:
Quang Minh Tôn Thần cười lớn nói:
Đêm khuya, hai người chia ra hai nghế ngồi bắt đầu minh tưởng, tiến hành nghỉ ngơi.
Một khoảng thời gian dài, cả hai không ai nói điều gì.
Bất tri bất gác, trời đã sáng, mặt trời đã nhô cao ở phương đông. Huyết Anh Đại Đế đã tỉnh, thở dài trong lòng, đứng dậy nhìn ghế của Quang Minh Tôn Thần.
Quang Minh Tôn Thần chậm rãi mở mắt ra, con ngươi trong trẻo dị thường, rất bình tĩnh và lạnh lùng nói:
Huyết Anh Đại Đế nâng cánh tay phải, trong tay có một thanh kếm, thẳng tắp hướng tới Quang Minh Tôn Thần:
Kiếm còn ở trong bao, lại phát ra tiếng rồng ngâm, phì phì ong ong hùng hậu bá đạo. Huyết Anh lực dọc theo bàn tay Huyết Anh Đại Đế tiến nhập vào trong thân kiếm, quang mang lóe sáng có thể dùng mắt thường nhìn thấy được, các đường nứt bắt đầu lan rộng quanh kiếm.
Thân kiếm trong vỏ như muốn giãy dụa, liều mạng phá vỏ mà ra.
Quang Minh Tôn Thần mỉm cười, hai đồng tử thu lại, hai tay để trên ghế như cũ, đứng dậy cười nói:
Khí thế cường đại theo lời nói của Tôn Thần được phóng thích ra, Huyết Anh Đại Đế nặng nề lui về phía sau từng bước mà truyền xuống đất để hóa giải.
Vỏ kiếm trong tay hắn đột nhiên phát nổ, trường kiếm không phát ra tiếng động, giống như một mũi tên thẳng tắp, quỷ dị bay tới trước mặt của Quang Minh Tôn Thần.
Đã nhiều năm qua đi, Huyết Anh Đại Đế cuối cùng cũng hướng tới ân nhân của mình, Quang Minh Tôn Thần đâm ra một kiếm.
Chỉ trong nháy mắt, một cái nháy mắt, thanh trường kiếm liền tới trước mặt Quang Minh Tôn Thần. Nhưng đúng lúc này, ở trong không trung xuất hiện một cánh tay, bắt được trường kiếm.
Sau một lúc, khí thế của trường kiếm đã bị hóa giải.
Sau đó, Quang Minh Tôn Thần chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Nhưng hắn phải thừa nhận, cảnh giới của Huyết Anh Đại Đế đã vượt qua hắn.
Một kiếm này, nếu là trước kia, hắn không thể tránh né.
Nhưng hôm nay hắn dễ dàng hóa giải một kiếm này. Nguyên nhân rất đơn giản, vì hắn đã chiếm được quy luật Thiên Đạo của Thiên Ngoại Thiên.
Tu vi của Huyết Anh Đại Đế không thể vượt ra được Thiên Ngoại Thiên.
Trên thực tế, đúng vào lúc Huyết Anh Đại Đế xuất ra một kiếm, Quang Minh Tôn Thần cũng đã nhìn ra sơ hở trong đó.
Quang Minh Tôn Thần lạnh lùng nhìn Huyết Anh Đại Đế, khẽ cười một tiếng, nói:
Lấy thực lực của ngươi hiện tại, không thể nào đả thương ta, trừ phi ngươi triển khai toàn bộ thực lực.
Ngươi nghĩ rằng ta không dám?
Huyết Anh Đại Đế lạnh giọng hỏi.
Quang minh Tôn Thần cười đểu:
Trong vòng mười chiêu, nếu ngươi không thể làm ta bị thương, vậy thì dừng tay. Ngươi đồng ý không?
Không thành vấn đề
Nói xong, Huyết Anh Đại Đế lập tức ra tay.
Kiếm quang vừa lóe, quét qua trước mặt Tôn Thần, uy thế của kiếm quang đến mạnh như vũ bão, Quang Minh Tôn Thần không dám lơ là xem nhẹ.
Sau một na sát, Huyết Anh Đại Đế xuất ra năm chiêu, nhưng mỗi chiêu của hắn vừa xuất ra đều bị Quang Minh Tôn Thần phá giải.
Huyết Anh Đại Đế dường như đã hiểu ra cái gì đó.
Hai mắt Quang Minh Tôn Thần híp lại nhìn Huyết Anh Đại Đế.
Huyết Anh Đại Đế cười lớn tiếng, hạ kiếm xuống nói:
Quang Minh Tôn Thần chậm rãi lại gần Huyết Anh Đại Đế, híp mắt lại, lạnh giọng nói:
Huyết Anh Đại Đế híp mắt giống như Quang Minh Tôn Thần, mím môi nói:
Quang Minh Tôn Thần nhìn Huyết Anh Đại Đế không một tia biểu cảm nói:
Hiện tại ta tin không phải ngươi đưa quy luật Thiên Đạo cho Long Vũ, nếu không, ngươi sẽ không có khả năng không đối phó được ta.
Ngươi đang muốn chứng thực điều này?
Huyết Anh Đại Đế tay cầm kiếm nhe răng cười nói.
Quang Minh Tôn Thần hỏi lại một câu.
Huyết Anh Đại Đế vô lực phất tay nói:
Trong khoảng thời gian này, ta cần yên tĩnh một chút, ta không hy vọng ngươi lại tới quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của ta.
Ta có thể gặp Thiên Hậu không?
Quang Minh Tôn Thần hỏi.
Dở hơi à, thằng nào ngu lại để gái của mình gặp mặt thằng khác. Huyết Anh Đại Đế lạnh giọng cự tuyệt:
Ta biết tâm tư của ngươi, nói thật... Thiên hậu cũng không giúp được ngươi. Khoa học kỹ thuật mà La Lâm nắm giữ là thứ Thiên Hậu không thể phá giải. Hơn nữa, thời gian cũng không đủ.
Một khi đã như vậy, thôi bỏ đi.
Quang minh Tôn Thần thản nhiên nói.
Huyết Anh Đại Đế hạ lệnh tiễn khách.
Quang minh Tôn Thần cau mày, cuối cùng cũng không nói điều gì.
………………………………
………………………………
Còn cách thời gian ước định là mười hai ngày. Giữa trưa nay, Thiên Nguyên lại tìm đến Long Vũ. Điều buồn cười chính là, lần này hắn đến là muốn hỏi Long Vũ về việc làm sao có thể ở chung với đàn bà và con nít.
Sau khi nghe Thiên Nguyên hỏi, Long Vũ nở nụ cười nói:
Không phải ngươi tính có bạn gái ở xã hội loài người đấy chứ?
Cũng khó mà nói được!
Thiên Nguyên cười nói:
Long Vũ nói xen vào:
Thiên Nguyên tiếp tục nói:
Long Vũ xấu hổ cười nói:
Ngươi thực sự chưa bao giờ? Hồi giờ ngươi chưa bao giờ tiếp xúc với đàn bà con gái?
Đương nhiên không phải.
Thiên Nguyên giải thích:
Long Vũ cười nói:
Chớ vội đắc ý. Nếu ta đoán không sai, những nữ nhân kia ở Thiên Ngoại Thiên đều là công cụ cho ngươi tiết dục phải không? Cho nên tới bây giờ ngươi cũng chưa bao giờ cảm thấy thực sự vui vẻ khi ở bên các nàng ta. Mà hiện tại ngươi thấy vui khi ở bên một cô gái nhân loại, theo ta thấy thì đây chính là nguyên nhân có phải không?
Ngươi muốn hiểu sao cũng được.
Thiên Nguyên nói:
Long Vũ suy nghĩ một lúc rồi nói:
Về phương diện này, kinh nghiệm của ta cũng không nhiều. Ngươi cũng biết, nữ nhân bên cạnh ta đều là nước chảy thành sông (ý nói tự nhiên mà tới).
Ngươi ám chỉ là ngươi rất có mị lực phải không?
Thiên Nguyên hỏi.
Long Vũ đắc ý cười nói:
Kỳ thật, đôi khi nhân phẩm quá tốt cũng không hay lắm.
Nhưng mà ta đẹp trai hơn ngươi mà!
Thiên Nguyên lý luận.
Long Vũ cười nói:
Nếu ngươi không có tình yêu đích thực, đến bên nữ nhân vì ham sắc ham tài, thì bộ dạng ngươi có đẹp mấy đi nữa cũng chỉ là bi kích mà thôi.
Nói nhiều điều vô nghĩa như vậy làm gì? Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, làm cách nào để kết giao được với con gái nhà người ta. Đây mới là điểm mấu chốt.
Thiên Nguyên nhắc lại.
Long Vũ nhún nhún vai, nói:
Thiên Nguyên nghe vậy sau khi suy nghĩ, gạt đầu cười nói:
Uhm, ta biết rồi, cám ơn chỉ dạy của ngươi.
Trên thực tế, ta chưa hề nói gì. Bản thân mình tự đi ngộ đi.
Long Vũ nói.
Thiên Nguyên gật gật đầu, đi vài bước đột nhiên lại quay đầu, mở miệng hỏi:
Thời gian còn không nhiều lắm, có tiến triển gì không? Ta không hy vọng thế giới thú vị này bị hủy diệt.
Không sai. Có tiến bộ, có thể cảm nhận được thế giới này thú vị rồi sao?
Long Vũ khẽ cười một tiếng nói:
Ngươi có phải nên cảm kích ta hay không? Nếu không phải ta tạo ra cơ hội cho ngươi, chắc chắn rằng vĩnh viễn ngươi cũng không hiểu giá trị và tâm tính của một con người bình thường được. Hãy đi mà thể ngộ thế giới hiện thực đi...
Đúng vậy! Cho nên ta phải nói một tiếng cám ơn với ngươi rồi!
Thiên Nguyên nghiêm túc cúi đầu.
………………………………
………………………………
Dường như đã hiểu thêm một chút, Thiên Nguyên lại trở về đảm nhiệm chức vụ ở quán ăn đêm, nơi mà hắn gặp được cô bé kia, cũng chính là người phục vụ quán ăn đêm Vương Tâm Vũ.
Tiểu cô nương quệt mồm, trong giọng nói có mang theo mấy phần tức giận.