Phelps nở nụ cười tự nhủ:
Hắn hết lần này đến lần khác nhấn mạnh:
Phelps lâm vào trầm tư suy nghĩ một lúc rồi đừng dậy ra khỏi thư phòng với ánh mắt tươi cười.
Edward rốt cuộc cũng gọi Phelps lại:
Sự tình đều nói rõ ràng cho ta biết.
Ngươi có hứng thú rồi sao?
Phelps nở nụ cười đối với Edward nói:
Edward không thể không lắc đầu:
Phelps híp mắt cười nói:
Edward thở dài:
Phelps lại trầm mặc xuống, hắn hiển nhiên biết tâm tư của Edward, chính là hắn cõng rắn cắn gà nhà. Đáng tiếc, bây giờ hối hận cũng vô dụng.
Ban đầu thời điểm, hắn muốn lợi dụng Long Vũ đối phó với Edward ở giữa hưởng lợi. Nhưng hắn ngàn tính vạn toán cũng không ngờ, khẩu vị của Long Vũ so với Edward còn muốn lớn hơn. Hơn nữa, Long Vũ càng khó đối phó so với Edward.
Đợi đến khi Phelps nhận ra, thì đã muộn. Hắn đã ăn Phệ Tâm Đan mà Long Vũ hạ cấm, song trọng cũng bị người ta quản chế. Lúc này thế cục thật sự là không ổn.
Chẳng qua nghĩ lại, kiểu gì cũng chết thì thà hợp tác với Edward. Phelps có dự cảm, Long Vũ tuyệt đối sẽ không để hắn sống ra hồn.
Edward hồ nghi hỏi:
Phelps quay mặt nhìn Edward nói:
Ta có thể lừa hắn vào trong tù thất bí mật của gia tộc, ngươi thiết kế cơ quan đặt vào. Ta tin dù Long Vũ có thiên đại bản lãnh cũng vô pháp thoát thân.
Ngươi có thế lừa được hắn sao?
Edward cười như không cười nhìn hắn. Nói thật, Edward luôn cảm giác được Phelps không đáng tin cậy. Nếu không cũng không coi trọng hắn như vậy. Đương nhiên, lúc này không thể trực tiếp nói rõ ràng, chỉ từ từ nói:
Phelps cười khổ:
Cái này ta tự nhiên biết.
Nắm chắc mấy phần?
Edward nhìn hắn hỏi.
Vẻ mặt Phelps đau khổ nói:
Edward hừ lạnh một tiếng nói:
Hắn trừng mắt nhìn Phelps một cái, nết nhăn trên mặt cũng dần dãn ra cười nhẹ nói:
Phelps cũng hiểu ra, thì ra phụ thân Edward cũng e ngại Long Vũ.
Edward nhẹ nhàng ho nhẹ hai tiếng:
Nói song hắn cũng thở dài nói tiếp:
Phelps nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát rồi mới mở miệng nói:
Phelps do dự một chút mới hạ giọng nói:
Ta có một điều kiện...Tương lai nếu thành công ngươi có thể đem Metz cùng mẹ ta đều cho ta được không?
Mẹ của ngươi? Christine?
Edward họ nhẹ hai tiếng nói:
Phelps cười khổ, cũng không phải bị người ép sao?
Edward nghiêm túc nói:
Phelps yên lặng, hắn cũng rất rõ ràng. Nếu Edward không thắng được Long Vũ thì mọi chuyện cũng uổng công.
Edward nhìn con trai dặn dò:
Phelps cúi đầu không nói, một lúc lâu mới thở dài nói:
Edward khẽ cười:
Phelps trầm mặc không nói gì, rồi chạm rãi ngẩng đầu lên nhìn mặt Edward tràn đầy nếp nhăn nhẹ giọng nói:
Edward thoáng giật mình tựa hồ không nghĩ tới vấn đề này, hắn chần chờ một chút sau đó mới chậm dãi nói:
Phelps cười nhẹ nói:
Edward khinh thường nói:
Phelps cười cười nói:
Đấy mới là phong cách của ngươi.
Ngươi là cường giả sao?
Edward bỗng nhiên mở miệng hỏi.
Phelps ngẩn ra, chợt nở nụ cười, hắn chậm rãi nói:
Phelps cười cười nói:
Edward thờ dài, mình thật sự già rồi. Tiểu tử này lòng dạ độc ác hơn hắn nhiều.
Edward nở nụ cười:
Edward nghĩ ngợi một lúc lo lắng nói:
Phelps suy nghĩ một chút rồi nói:
Nói ra cũng thật sự kỳ diệu. Phelps trong thời gian ngắn trưởng thành rất nhiều. Ít nhất cũng không ngu ngốc như trước kia, gian khổ luôn làm người ta nhanh chóng trưởng thành.
Phelps bỗng nhiên chớp mắt nói:
Edward trầm mặc xuống, một hồi sau chậm rãi lắc đầu:
Phelps thờ dài một tiếng:
Ngươi cấp cho Hall đổ dởm?
Không sai, ngươi quả nhiên thông mình hơn so với trước kia.
Edward nói:
Phelps lấy tay vỗ ngực nói:
Edward tán thưởng nhìn Phelps nói:
Phelps đỏ mặt không nói lời nào.
Ngừng lại một chút, Edward do dự mới nói:
Phelps thần thần bí bí nói nhỏ vài câu bên tai Edward.
Edward cười khanh khách, che miệng không nói gì, nhưng lại lộ ra vài phần mập mờ tươi cười.
Edward nói.
Phelps tự cho mình là thông mình, nhưng hắn cũng không có ngờ tới mưu đồ bí mật của mình vừa nói, Long Vũ cùng Metz cũng biết. Bọn họ quan sát tại Online đồng bộ thị tần.
Đối với Phelps phản bội, Long Vũ cùng Metz đã sớm đoán được. Giống như Phelps loại người âm hiểm, phản bội cũng là chuyện sớm muộn.
Metz quyến rũ nói:
Nói tới đây, trong mắt Metz hiện lên một tia tàn nhẫn nói:
Bây giờ em đi phát động Phệ Tâm Đan, để cho hắn thống khổ tới chết.
Không được!
Long Vũ ngăn cản Metz nói:
Anh đã đáp ứng Christine, lưu hắn một mạng, không thể giết hắn, cứ để cho hắn tiếp tục biểu diễn.
Hừ!
Metz nhất thời hừ nhẹ một tiếng nói:
Nói xong, Metz nhìn Long Vũ câu dẫn nói:
Nhìn thấy dung nhan động lòng người của Metz, cùng vẻ mặt quyến rũ làm trong lòng Long Vũ nhất thời rung động. Metz xem như mị cốt mị cốt nữ nhân, đặc biệt khi nàng muốn chủ động càng làm cho người ta yêu mến. Hơn nữa, Long Vũ cũng phát hiện christine đang nghe lén ở cửa.
Long Vũ một tay kéo Metz vào trong lòng.
Metz cả kinh cười quyễn rũ nói:
Long Vũ cười nhẹ nói:
Mỗi người đều phong tình một kiểu...
Em muốn biết...
Metz còn muốn nói, Long Vũ liền cảm thấy bên kia Christine đang chăm chú nhìn bọn hắn bên này. Lập tức hắn ôm Metz đặt nàng trên ghế salon, cúi đầu hôn nhẹ lên môi nàng, một tay bắt lấy bầu ngực sữa của nàng không ngừng xoa bóp. Metz liền cảm thấy toàn thân như nhũn ra, liên tục thở gấp, nàng cũng phát hiện ra, thân thể của mình càng ngày càng nhạy cảm, chỉ cần bị Long Vũ sờ mó toàn thân như nhũn ra hưng phấn.
Long Vũ hướng Metz làm chuyện xấu, một bên vẫn một mực chú ý Christine bên này.
Xác định Christine không có dời đi, hắn liền đặt Metz xuống đất kéo cổ ảo nàng làm lộ cặp vú trắng muốt ra ngoài.
Metz kinh hô một tiếng đã bị Long Vũ hôn.
Long Vũ vừa hôn Metz, vừa lấy tay xoa bóp đôi vú cao vút của nàng. Metz bị Long Vũ vuốt ve thân thể rất nhanh nóng lên, phát ra âm thanh rên rỉ.
Ở bên ngoài Christine tự dưng nghe thấy âm thanh phụ nữ thở gấp, liền ngẩn ra, muốn rời đi nhưng không hiểu sao cước bộ lại đình chỉ, trong lòng xuất hiện cảm giác kỳ quái.
Metz quần áo lộn xộn, bị Long Vũ đè bên trên, lại được Long Vũ âu yếm làm nàng thở gấp không thôi, cũng lớn tiếng rên rỉ tựa hồ đáp lại Long Vũ âu yếm.
Christine kinh ngạc nhìn hai người đang âu yếm. Quả thật không thể tin vào mắt mình, làm nàng đỏ mặt lên, nhịp tim cũng gia tốc, thở cũng không dám thở mạnh.
Phải biết rằng, từ khi Edward cùng nàng trở mặt đến nay cũng mấy trăm năm nàng chưa từng xxx. Trước kia không nghĩ đến, nhưng hiện tại lại thấy người khác xếp hình ngay trước mặt mình, cũng đánh sâu vào suy nghĩ của nàng.
Lúc này Long Vũ đã vén quần lót của Metz lên, Metz cũng đỏ mặt lên hờn dỗi một tiếng, thần sắc ngượng ngùng xuân tình nhộn nhạo. Christine mở to tầm mắt, không nghĩ đến nghiêm trang như Metz làm sao có thể có bộ mặt như thế.
Long Vũ nghĩ đến Christine cách đấy không xa nhìn lén, trong lòng lại càng hưng phấn.
Trong lòng Christine kịch liệt nhảy nhót, do dự có nên nhìn không. Nàng tự nhủ với mình trong trường hợp này mình nên đi ra, nhưng không biết tại sao nàng không có di chuyển được cước bộ. Long Vũ tách hai chân ngọc của Metz ra, Metz không tự chủ được nũng nịu rên rỉ.
Mà Christine chứng kiến động tác dâm mỹ này của Long Vũ, không khỏi ngẩn người, nghĩ thầm hai người này đúng là không biết xấu hổ. Nhưng thân thể không tự chủ mà nhũn ra. Nhìn vài lần liền vội vàng cúi đầu xuống không dám nhìn nữa, nhưng vẫn không muốn rời đi.
Bỗng nhiên một âm thanh cực kỳ thoải mái rên rỉ truyền đến, Christine không tự chủ được ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Long Vũ đá tiến quân thảo phạt vào trong người Metz.
Ở nơi Christine đứng có thể nhìn rõ ràng tình huống hiện tại của Long Vũ và Metz. Trong lúc nhất thời, tiếng thờ gấp, thở dốc, tiếng rên rỉ liên tục truyền vào tai Christine.
Bên này, khuôn mặt Christine đỏ bừng, nóng ran lên, bộ ngực không ngừng phập phồng cả người như nhũn ra. Loại tính huống này đối với nàng đúng là quá kích thích.
“Ưm..ưm...”
Metz lớn tiếng rên rỉ, làm Christine cảm thấy giật mình. Không nghĩ tới, bình thường gặp Metz bên ngoài luôn là bộ mặt nghiêm túc đoan trang, nhưng bây giờ lại quyến rũ phát ra âm thanh dâm đãng như vậy, quả thật có chút khó tin.
Nhìn thấy Metz thoải mái rên rỉ làm Christine càng đỏ mặt, bỗng nhiên ý niệm này hiện lên trong đầu nàng. Đã rất lâu rồi, nàng cũng không được thư thái như vậy.
Tất cả đã là chuyện tình của mấy trăm năm trước.
Nghe âm thanh Metz lớn tiếng rên rỉ, cộng thêm Christine cách đó không xa nhìn lén, làm Long Vũ cực kỳ hưng phấn càng điên cuồng công kích Metz, làm cho Metz sung sướng cực kỳ.
Đột nhiên, Metz hét lên một tiếng gắt gao ôm chặt thân thể của Long Vũ không ngừng run rẩy, nàng đã lên tới đỉnh.
Đang ngây người nhìn trộm Christine cũng bừng tỉnh lại, vội vàng rón rén dời đi, chính mình định làm cái gì cũng quên mất.
Trở lại phòng mình, nàng mới phát hiện toàn thân nóng bừng, hơn nữa nơi đó cũng ẩm ướt hết rồi. Phát hiện này làm má lúm đồng tiền cũng đỏ lên, cực kỳ ngượng ngùng.
Christine thầm mắng chính mình đi nhìn lén người khác xếp hình. Nói thì nói thôi, nàng cũng không phải cố ý đi rình trộm.
Giờ phút này Christine hít vào vài hơi, ngồi trên giường cố gắng làm cho nội tâm trở nên bình tĩnh. Dưới tình huống bình thường, nàng cũng đọc truyện se.x để tự an ủi bản thân. Nhưng hôm nay lại là nhìn trực tiếp làm nội tâm nàng cũng xuất hiện cảm giác khác thường.
Trong lòng Christine vẫn còn sợ hãi, nếu để Long Vũ và Metz biết mình bên ngoài nhìn lén thì phiền toái rồi.
Nằm trên giường Christine không nhịn được mà thò tay an ủi một phen. Khi đạt tới đỉnh trong đầu nàng lại xuất hiện một màn kia.
Nửa ngày sau Christine định thần lại mắng mình không biết xấu hổ, nghĩ gì không nghĩ, lại nghĩ tới lúc trước một màn? Làm nàng ngượng ngùng không thôi.
Đợi bản thân trở nên bình tĩnh lại, Christine liền đi đổi lại quần lót rồi quay về đại sảnh. Phát hiện Long Vũ cùng Metz đang cười nói thảo luận chiến sự. Hai người biểu hiện đều hết sức bình thường, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.
Thấy Christine trở lại, Long Vũ cùng Metz cùng hướng nàng chào hỏi. Christine nhìn nàng cười một tiếng phát hiện gương mặt của Metz hơi phớt hồng.
Trong lòng có một dạng tâm tình, Christine ngồi xuống bên cạnh Long Vũ.
Long Vũ thân thiết cùng Christine bắt chuyện, nhìn thấy trong lòng nàng có tâm sự, nhất thời cười thầm. Hắn biết vì chuyện vừa rồi mình với Metz đại chiến, hắn cũng không định vạch trần, làm như không có chuyện gì xảy ra, quay lại nói chuyện với Metz.
Christine ngồi ở bên cạnh nhìn thấy Long Vũ cùng Metz thảo luận chiến sự, không hiểu vì sao luôn nhớ lại cảnh Long Vũ thảo phạt Metz vừa rồi.
Long Vũ đột nhiên hỏi.
Christine vội vàng nghiệm mặt nói:
Long Vũ biết Christine không có ý đề cập tới Phelps, cũng là muốn lảng tránh chuyện nghe lén.
Long Vũ tự nhiên nhìn thấu ở trong mắt, trong lòng cũng mừng thầm, biết Christine tâm tình như sóng chiều.
Long Vũ nghiêm mặt nói:
Metz cũng nhân cơ hội nói:
Thật ra lúc trước nghe trộm nàng cũng đã biết rồi. Trong lòng nàng cũng rõ ràng cái kia nghịch tử, chính là nàng cũng khó nói ra. Giờ phút này nghe được Long Vũ có ý nói ra, nàng liền hỏi ngược lại:
Long Vũ thừa cơ đem cái eo thon gọn của Christine ôm lại. Đồng thời tay còn lại cũng ấn lên bộ ngực của Christine, lập tức một mùi thơm xống vào mũi của Long Vũ.
Christine kinh hãi hét lên một tiếng, bởi vì có Metz ở đây nên nàng cực kỳ thẹn thùng. Long Vũ lập tức hương Metz cho nàng một ánh mắt, Metz tự nhiên hiểu ý, không tình nguyện ly khai.
Metz rời đi, vẻ mặt của Christine cũng hơi trở lại bình thường
Thân thể của Christine bị Long Vũ gắt gao ôm chặt, một mảnh ửng hồng nổi lên trên mặt nàng, thấp giọng nói:
Long Vũ làm như không có nghe được, tay hắn đặt trên ngực của Christine chỉ cảm thấy ngọn núi cao vút kia thật mềm mại, cảm giác thật sự rất tốt. Long Vũ liền cảm thấy hưng phấn, tiểu huynh đệ cũng cảm giác đàn anh hưng phấn cũng ngóc đầu lên tỏ vẻ. Vừa lúc chạm vào cái mông vểnh của Christine, cảm giác nơi đó một mảnh ấm áp.
Christine cũng nhận ra tiểu huynh đệ của Long Vũ đang chào mình, sắc mặt đỏ lên, rung giọng nói:
Lão sư...Cái kia...
Phelps tới!
Đang lúc này, Metz lên tiếng nhắc nhở.
Ngay sau đó âm thanh của Phelps truyền vào: