Long Vũ lúc này đang ôm chặt thân thể Christine, bàn tay đặt ở trên ngực nàng. Christine mặt cười đỏ bừng, trợn mắt nhìn Long Vũ một cái, mặt hồng hồng nghiêm mặt nhìn Long Vũ nói:
Tận mắt nhìn thấy tình cảnh như thế, Phelps thiếu chút nữa thì tức hộc máu, khó có thể tưởng tượng được đây chính là cao quý phu nhân mẹ của mình.
Nhìn trước mắt Christine cái kia ung dung xinh đẹp cao quý trên mặt nở nụ cười đỏ bừng, bộ ngực không ngừng phập phồng, toát ra vẻ thành thục, phong tình vạn chủng. Long Vũ cũng ngây cả người.
Christine cũng ngẩn ngơ, vừa tức giận vừa xấu hổ nhìn Long Vũ nói:
Christine nổi giận, bộ dáng cực kỳ xinh đẹp, làm cho Long Vũ tậm tình nhộn nhạo không thôi. Thật không biết ngoài trinh tiết của nàng ra, bên trong là dạng gì mị cốt phong tình.
Long Vũ nhìn thấy bộ ngực không ngừng phập phồng của Christine thầm nghĩ, nhất định phải đem nàng đẩy ngã.
Metz thấy Long Vũ có chút quá. Lo lắng chọc giận Phelps làm cho kế hoạch xảy ra vấn đề, vội vàng lên tiếng nhắc nhở.
Long Vũ làm như bộ dạng xấu hô thấp giọng nói nhỏ:
Trong lòng Christine cực kỳ hỗn loạn, không biết nói gì cho phải, trên mặt cũng ửng đỏ vẻ mặt xấu hổ. Nàng mập mở với người khác ngay trước mặt con trai của nàng. Nhưng nghĩ lại đứa con nghịch tử này cũng không phải thứ gì tốt, mình cần gì phải để ý tới hắn.
Christine hồi phục tinh thần nói, dù sao nghịch tử kia cũng là con trai nàng.
Long Vũ nhìn thấy Christine bước đi, cặp mông vểnh đầy đặn không ngừng vặn vẹo đôi, nổi bật bóng lưng, không khỏi âm thầm cười, sờ vào bộ ngực mềm mại của Christine cảm giác thật sự tốt.
Phelps tựa hồ tận lực đè xuống lòng phẫn nộ.
Long Vũ cười nói:
Có chuyện gì?
Ta tìm được cơ hội tiêu diệt Edward.
Phelps vội vàng đem kế hoạch của mình cùng Edward nói ra.
Long Vũ thật sự sững sờ, hắn thật sự không ngờ lại nói tất cả mọi chuyện cho hắn biết.
Phelps làm như vậy, làm cho Long Vũ cũng không kịp trở tay.
Lúc này, Phelps nói:
Long Vũ không nói gì, chăm chú nhìn Phelps. Đột nhiên hắn cảm giác được, Phelps thủ đoạn thật cao, một mũi tên chúng hai con chim. Rõ ràng, bất kể Long Vũ hay Edward đều là hắn lớn nhất chế ước địch nhân. Chết ai đối với hắn cũng là chuyện tốt, kể cả lưỡng bại cầu thương đối với hắn cũng là chuyện tốt.
Long Vũ cười nói:
Phelps hơi khẩn trương, hắn không rõ Long Vũ nói lời này có ý gì.
Long Vũ đứng lên dùng tay vỗ nhẹ lên vai Phelps nói:
Rất hay, có tiến bộ... Kế sách này quả nhiên lợi hại.
Đều là lão sư chỉ bảo.
Phelps cúi đầu kiến tốn nói.
Long Vũ hỏi.
Phelps chăm chú nhìn ánh mắt của Long Vũ nói:
Tất cả mọi chuyện đều an bài đầy đủ,ta có thể cam đoan không có sơ hở.
Thật sự.
Thanh âm Long Vũ lập tức trở nên rét lạnh:
Nếu như hai người lưỡng bại cầu thương thì sao?
Chuyện này...
Phelps cúi đầu nói:
Ta suy đoán qua, lấy thực lực của ngươi, tuyệt đối sẽ không thua Edward, nên căn bản không xuất hiện tình huống đó.
Ngươi quả nhiên ngây thơ!
Long Vũ nhẹ nhàng nói. Trong lời nói mang theo hương vị trào phúng:
Chân màyPhelps cau lại:
Ta làm hết sức có thể rồi.
Ngươi cùng Edward thật sự nói như vậy?
Long Vũ cũng không chút do dự vạch mặt nói:
Ánh mắt Long Vũ híp lại nhìn chằm chằm Phelps nói:
Phelps đứng dậy ngẩng đầu nhìn Long Vũ nói:
Sắc mặt Long Vũ có chút khó coi:
Không đợi Phelps mở miệng, chân mày của Long Vũ khé nhíu lại, rồi mở miệng nói:
Hắn lạnh lùng nhìn qua Phelps nói:
Sắc mặt Phelps càng ngày càng khó coi, hôm nay bị Long Vũ vạch trần tâm tư làm hắn có chút ngoài ý muốn. Trong lòng thập phần lo lắng, bất an, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài.
Long Vũ cười nhạo nói:
Long Vũ nhắm hai mắt lại chạm rãi nói:
Khuôn mặt Phelps không đổi sắc lẳng lặng đứng ở bên cạnh Long Vũ nói:
Phelps nhìn hắn một cái nói:
Long Vũ chăm chú nhìn Phelps, tựa như muốn nhìn thấu suy nghĩ trong đầu hắn, lạnh lùng nói:
Hắn nở nụ cười tự giễu:
Sắc mặt Phelps trắng bệch, ánh mắt càng lúc càng sáng hơn:
Long Vũ nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Phelps, giọng khàn khàn nói:
Ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi...
Nhớ kỹ, không nên làm chuyện ngu xuẩn.
Ánh mắt Long Vũ dần dần trở nên rét lạnh.
Phelps nhìn vẻ mặt phát lạnh của Long Vũ, lại nghe được âm thanh khàn khàn của hắn, tâm giống như bị đâm vậy, cực kỳ đau đớn, gương mặt cũng trở nên trắng bệch. Hắn biết, hắn vô lực đối kháng với Long Vũ.
Phelps ngẩn ngơ nhìn Long Vũ, cũng không nói thêm gì nữa.
Lúc này Metz đi đến, nhéo vạt áo của Phelps, cắn răng nói:
Phelps đưa tay lên cầm tay nàng, sợ hãi nói:
Metz hơi đỏ mặt ghé sát tai Phelps nhẹ nhàng nói:
Lời này mang theo tư vị trào phúng lại làm tâm của Phelps rét lạnh.
Long Vũ lắc lắc đầu, hít sâu một hơi nói:
Thân thể Phelps run lên, có chút kinh ngạc nhìn Long Vũ, không hiểu tại sao hắn đột nhiên thay đổi thái độ.
Làm hắn có chút không kịp phản ứng.
Phelps thở dài nói:
Phelps nghiêm túc nói.
Ba ngày sau, dưới sự dẫn dắt của Phelps, Long Vũ đi tới nơi Edward ẩn thân theo lời Phelps nói. Đây là một căn cứ bí mật cung điện. Từ vẻ bên ngoài nhìn lại, cung điện này làm bằng vàng. Khi bọn họ đi tới cửa cung điện, cửa điện cũng chậm rãi mở ra, Long Vũ và Phelps chạm rãi đi vào. Ở chính giữa bảo điện thập phần rộng rãi, hai bên đều có một cái đài cao cỡ nửa người, bên trong khả năng có che dấu cơ quan.
Phía cuối bảo điện, trên chiếc ghế ngọc ẩn hiện nửa người một vị lão giả. Ánh mắt như sao sáng trên trời không ngừng bắn ra tinh quang.
Người này dĩ nhiên là Edward.
Phelps ở phía xa hành lễ thấp giọng nói:
Edward không nhúc nhích, bên cạnh đã có âm thanh truyền đến:
Trong lòng Long Vũ rùng mình một cái, nói:
Phelps cũng không cách nào phân biệt, vẫn khom lưng đáp:
Âm thanh già nua của Edward lần nữa vang lên:
Phelps cung kính đáp:
Lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt liếc nhìn phụ thân ở phía xa, cảm giác có cái gì đó không thích hợp, hắn không khỏi chột dạ, vội vàng thu hồi ánh mắt.
Long Vũ nói:
Phelps nghe vậy cũng thầm thở dài một hơi.
Thế cục bây giờ đều dựa theo tính toán của hắn. Hiện tại hắn kỳ vọng nhất chính là hai người lưỡng bại cầu thương.
Edward nói
Dứt lời, âm thầm có ba người, ba cái hắc sa che mặt, trong ánh mắt của họ toát ra nồng đậm sát khí, khả năng chính là thủ hạ mà Edward đã bố trí.
Long Vũ nhàn nhạt cười nói.
Ba ngươi cũng nhịn không được lao ra trong chớp mắt bao vây Long Vũ.
Ba người này dáng người cao to, đẹp trai hai tay cầm một cây trường thương, trong mắt sát khí vẫn bắn ra bốn phía, như ba vị tướng thật sự.
Long Vũ nhìn ba người:
Chỉ bằng ba thằng rẻ rách này mà cũng đòi giết ta?
Giết...!
Ba người cùng hô lên, âm thanh rét lạnh vô cùng.
Trong lòng Long Vũ cả kinh, hắn cảm giác ba người tu vi rất cao, thực lực mỗi người đều hơn Metz. Hắn cũng có dự cảm, ba người này phối hợp với nhau cực kỳ tốt.
Ba người đồng thời tấn công, trường thương tạo ra mấy đạo tàn ảnh chém tới Long Vũ. Trường thương trong tay người trước mặt mãnh liệt như giao long đâm tới Long Vũ, thì người bên trái trong tay trường thương múa lên như độc xà đánh úp về cổ họng của Long Vũ, người bên phải nắm trong tay trường thương trực tiếp tấn công trái tim của Long Vũ.
Ba cách tấn công, phương pháp trực tiếp, tàn nhẫn, chiêu nào cũng là chiêu trí mạng.
Long Vũ hít sâu một hơi, rất nhanh liền di chuyển né tránh công kích của bọn họ.
Trong tay cầm Thiên Sư pháp kiếm, Long Vũ đạp đất bay lên trời, mãnh liệt đánh úp về người phía trước, kiếm quang lóe sáng, làm người phía trước kinh hãi vội vàng lui lại.
Kiếm khí bá đạo, người nọ toàn thân ra mồ hôi lạnh. Hắn không ngờ Long Vũ cường đại đến vậy, kiếm quang trong nháy mắt đã tới sát bên người hắn.
Long Vũ cũng không thừa thế công kích, thân thể rơi xuống đất liền quay lại bổ kiếm về hai người bên cạnh, cường đại kiếm quang như tia chớp đánh úp về hai người bên cạnh, cường đại kiếm quang làm cho hai người kia cực kỳ hoảng sợ, khôn dám cứng đối cứng chỉ có thể lui lại tránh né công kích.
Ba người này đúng là rất mạnh. Nhưng Long Vũ muốn thử khả năng của bọn họ, nên không có thi triển toàn lực, mới dẫn tới cục diện thăng bằng như bây giờ.
Lúc này ba người bịt mặt cẩn thận từng ly từng tý tới gần, vừa rồi cường đại kiếm quang làm cho bọn họ trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi. Nếu đối kháng với đối thủ cường đại như Long Vũ, bọn hắn khẳng định có một trận chiến khó khăn, thậm chí phải trả giá nhất định.
Tên đầu lĩnh hét lớn, cũng là người đầu tiên lao tới Long Vũ. Long Vũ hít sâu một hơi, rất nhanh né tránh công kích, rồi xoay người hướng người bên trái phóng đi. Thiên Sư pháp kiếm chính diện chặt xuống tạo thành áp khí đánh tới, người bên trái phát hiện kiếm khí của Long Vũ không bá đạo như lần đầu tiên, liền đưa kiếm lên đỡ, mũi thương cũng mang theo ánh sáng.” Ầm!” một tiếng nổ vang lên, trực diện cứng đối cứng, người bên trái bị đánh lùi vài bước, trong miệng nhỏ ra vài ngụm máu tươi.
Cùng lúc đó, người phía bên phải đã tấn công tới, trường thương đâm tới mang theo mãnh liệt kình phong úp tới. Long Vũ lắc mình tránh thoát mũi nhọn, sau đó rút kiếm ra đánh chém tới. Lại một tiếng vang lớn, hỏa tinh toán loạn, trường kiếm cũng đánh trúng áo giáp người này, làm cho hắn bật ngược lại vài bước cũng nhổ ra vài ngụm máu tươi. Giờ phút này hai người ngoại trừ sức tàn lực kiệt bên ngoài, trong cơ thể nội tạng kịch liệt đau nhức, khó chịu.
Hắn cắn răng chịu đựng để cho thân hình không bị ngã.
Ba người bịt mặt bây giờ mới biết, mình không phải đối thủ của Long Vũ.
Mà giờ phút này Long Vũ đang phát động chiêu thức mạnh nhất, để nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến này.
Ba người dùng sức ngăn cản, nhưng mà cường đại công kích thổi đến quét bay ba người lên, sau đó nặng nề rơi xuống đất, máu tươi trong miệng cũng điên cuồng trào ra.
Ba người áo đen nhìn chằm chằm vào Long Vũ, hận không thể cắn hắn vài ngụm đến chết. Nếu ánh mắt có thể giết người Long Vũ chết đến mấy vạn lần rồi.
Long Vũ hừ lạnh một tiếng, Thiên Sư pháp kiếm quét qua, nháy mắt ba người này liền đi về với tổ tiên.
Nhìn thấy cả quả trình Phelps cũng âm thầm run lên, hắn không ngờ Long Vũ lợi hại thế. Làm thế nào bây giờ? Nếu không xuất hiện tình cảnh lưỡng bại cầu thương, chẳng phải phiền toái lớn.
Tâm niệm đến đây, Phelps hy vọng Edward còn có đòn sát thủ.
Ngay lúc này ngồi trên ngọc tọa Edward quát một tiếng:
Phelps âm thầm bật cười, quả nhiên phụ thân có hậu chiêu.
Rất nhanh chung quanh cửa ngầm mở ra, cả nghìn bình sỹ tràn ra gắt gao vây quanh Long Vũ. Phelps thì cười thầm, mịa kiếp, như thế này không mệt chết mới là lạ.
Lùi vạn bước mà nói, coi như những binh sỹ này không thể cầm chân được Long Vũ thì cao thủ ở bên cạnh Edward cũng ra tay ngăn cản. Đặc biệt, Edward cũng là một tuyệt đỉnh cao thủ.
Nghĩ đến đây, tâm tình Phelps cũng tốt lên nhiều lắm.
Ba người lúc trước không phải là đối thủ Long Vũ, những binh sỹ này làm sao có thể ngăn trở được Long Vũ? Lúc này Long Vũ tay cầm kiếm tùy ý chém ra, một kiếm một mạng người. Nhưng vì một số binh sỹ không sợ chết, nên kiếm trong tay Long Vũ xuất ra càng lúc càng bá đạo, càng tàn nhẫn, cơ hồ mỗi kiếm xuất ra vài chục người mất mạng.
Khi Long Vũ thoát ra khỏi đám binh sỹ thì phía sau lưng hắn có gần nghìn xác chết, mặt đất nhuộn máu đỏ. Bất quá, trên người Long Vũ và trên kiếm một giọt máu cũng không có.
Kiếm trong tay Long Vũ tiến về phía trước, binh lính chung quanh sợ tới mức vong hồn cũng sắp ứa ra rồi. Chứng kiến thủ đoạn máu tanh, tàn nhẫn, binh sỹ đã sớm liệt Long Vũ vào danh sách ác quỷ, sớm bị Long Vũ dọa sắp vở mật rồi, binh lính hoảng hốt chạy ra như ong vỡ tổ.
Nhưng Edward lại gia lệnh cho quân linh tiến về phía trước ngăn cản Long Vũ, toàn bộ binh lính trong lòng phát lạnh, bất đắc dĩ những binh lính này chỉ có thể tiến lên, nhưng không ai dám xuất thủ.
Long Vũ cười ha hả, bay lên không trung mở miệng nói:
Lời nói cuồng ngạo mang theo sát khí lạnh như băng làm đám binh lính trong lòng run lên, ngay cả Phelps trong lòng cũng run lên.
Edward tức giận lập tức nói:
Cầu phú quý trong nguy hiểm, có trọng thưởng hiển nhiên có người liều mạng, không ít binh sỹ hương Long Vũ phóng đi. Nhưng... bọn tôm tép này giết được hắn sao? Long Vũ vung tay lên từng đạo kiếm quang bổ ra như Thần Long vẫy duôi, vô số binh lính ngã xuống, quả thật là một bên đồ sát chứ không phải đánh nhau.
Edward bình tĩnh nói với Long Vũ:
Long Vũ không bắt lời mà tiếp tục đi về phía trước. Sau một hồi giết chóc, trọng thưởng cũng mất đi tác dụng với binh sỹ rồi. Không ai ngu gì chạy ra chịu chết, thưởng rất lớn nhưng cũng phải có mạng đi hưởng đã...
Long Vũ đi tới trước mặt Edward lẳng lặng nhìn hắn.
Edward cực kỳ phần nộ, lạnh lùng nhìn Long Vũ nói:
Bất ngờ Long Vũ một đạo kiếm quang nhanh như chớp giật lao vào trong ngực Edward.
Tất cả mọi chuyện đều phát sinh trong nháy mắt, tất cả mọi người không ai nghĩ sẽ xuất hiện một màn như vậy. Edward đã chết? Làm sao có thể?
Hành động của Long Vũ khiến vô số binh sỹ điên cuồng, làm cho Phelps cũng thấy ngoài ý muốn. Mấy vạn binh sỹ đã đem Long Vũ bao vây nhưng cũng không có ai nguyện ý xông lên phía trước.
Phelps kinh ngạc vô cùng, hắn năm mơ cũng không nghĩ ra mọi chuyện lại diễn ra như thế này.
Long Vũ lập tức muốn xông lên đồ sát, nhưng cũng rất nhanh thanh tỉnh, đối với tình thế bây giờ cũng rất rõ ràng. Tu vi của hắn đang gặp bình cảnh, hôm nay không thể không đại khái sát giới đồ sát tứ phương.
Long Vũ đột nhiên mở miệng nói, xoay người nhìn Phelps nhàn nhạt đáp: