Đinh Hạo nhẹ gật đầu.
Đúng vậy, người trong Bạch Sam Trung Viện toàn kiêu căng, tự phụ nhưng đám người Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết tuyệt đối không phải kẻ tiểu nhân âm mưu tính kế. Thất Nghĩa Minh ai cũng phong thái bất phàm, có sự kiêu ngạo của riêng họ.
Đinh Hạo bình tĩnh nói:
Tôn Cửu Thiên nói một câu kinh người:
Đinh Hạo kinh ngạc hỏi:
Tôn Cửu Thiên gật đầu, biểu tình chân thành nói:
Khóe môi Đinh Hạo cong lên, gật đầu, nói:
Tôn Cửu Thiên cười chắp tay nói:
Tôn Cửu Thiên nói xong dứt khoát xoay người đi.
Tôn Cửu Thiên đi được hai bước chợt nhớ cái gì, dừng lại, xoay người nghiêm túc nhìn nhìn Đinh Hạo.
Tôn Cửu Thiên nói:
Tôn Cửu Thiên nói xong lắc người biến mất trong rừng cây.
Khóe môi Đinh Hạo càng nhếch cao.
Tôn Cửu Thiên là một người thú vị.
Đinh Hạo nhớ câu nói sau cùng của Tôn Cửu Thiên. Hưm, bao che sao?
Ý của Tôn Cửu Thiên là nếu Đinh Hạo trong tứ cường gặp phải Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết sẽ bị hai thiên tài bao che nhất Thất Nghĩa Minh đánh bầm dập vì tội làm Tôn Cửu Thiên bị thương?
Đinh Hạo cười rất vui.
Đinh Hạo muốn chiến đấu kịch liệt nhất.
Nói thật là nếu có thể Đinh Hạo càng hy vọng gặp Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết trong tứ cường để tìm hiểu thiếu niên thiên tài yêu tú nhất Thất Nghĩa Minh.
Đinh Hạo xuyên qua rừng cây nhỏ rậm rạp, đạp ánh trăng đi hướng ký túc xá của mình.
Chơi đùa với các đệ tử ký danh làm trễ thời gian, Đinh Hạo phải tranh thủ hồi phục thể lực và thực lực, đột phá hết mức có thể để tiến sâu hơn vào cuộc tỷ võ ngày mai.
Nhưng tối nay đã định sẽ không bình tĩnh.
Bởi vì con đường phía trước có người đang chờ Đinh Hạo.
Bóng cây loang lổ, gió thổi cây rì rào. Trên đường nhỏ lát đá xanh dưới ánh trăng, Lý Lan và hai tâm phúc Cát Âm, Trương Thiên Luân chặn đường Đinh Hạo.
Lý Lan chậm rãi bước ra từ bóng tối, nhìn Đinh Hạo nói:
Đinh Hạo ngẩng đầu lộ vẻ nghi hoặc.
Đinh Hạo không có hảo cảm với thiếu niên thiên tài Lý Lan này, cùng là tuyển thủ hạt giống Thanh Sam Đông Viện lọt vào thất cường, gã cho người cảm giác ẻo lả, giỏi tính kế, không nói cười, cho ấn tượng cao cao tại thượng. Rõ ràng Lý Lan và Đinh Hạo không hợp nhau.
Đương nhiên Đinh Hạo không có ác cảm với Lý Lan.
Dù sao hai ngườ cùng là đệ tử ký danh của Thanh Sam Đông Viện.
Lý Lan bình tĩnh nói:
Đinh Hạo ngẩn người, kiềm không được xì cười.
Được đến tất cả?
Câu này sao giống kiếp trước của Đinh Hạo tà giáo nào đó dụ tín đồ thì khoác lác lớn lối.
Đinh Hạo nghiêm túc nhìn Lý Lan dưới ánh trắng, trông có vẻ gã không nói đùa.
Đinh Hạo nín cười, thử hỏi:
Lý Lan rất nghiêm túc nói:
Lý Lan không chút che giấu dã tâm của mình.
Khi Lý Lan thổ lộ mắt lóe tia sáng cuồng nhiệt, như tín đồ thành kính nhất nói về tín ngưỡng của mình, kiên định mà tự tin.
Đinh Hạo rút đi nụ cười, nghiêm túc.
Không phải vì Đinh Hạo bị Lý Lan miêu tả "Hoàng đồ bá nghiệp" hấp dẫn.
Đinh Hạo cảm thấy hắn không nên cười nhạo Lý Lan thiếu niên có lý tưởng, khát vọng, lòng tạo dựng sự nghiệp, có xúc động. Giống như kiếp trước một học sinh kém không có lòng tiến tới không nên cười nhạo học sinh giỏi phấn đấu.
Bởi vì Đinh Hạo biết rõ so với hắn không nhiệt tình quyền thế, bá nghiệp thì Lý Lan càng thích hợp thế giới lạnh lùng, quy tắc rừng rậm này. Lý Lan càng uyên thuộc quy tắc trò chơi của Vô Tận đại lục.
Nhưng dù biết rõ điều đó Đinh Hạo sẽ không chọn Lý Lan.
Đinh Hạo nhẹ lắc đầu.
Lý Lan biến sắc mặt nói:
Đinh Hạo, không lẽ ngươi thật sự muốn tranh mãi với ta?
Tranh với ngươi?
Đinh Hạo sờ mũi, cười nói:
Lý Lan ngây ra, ánh mắt kỳ lạ đánh giá Đinh Hạo từ trên xuống dưới.
Dường như Lý Lan muốn nhìn rõ Đinh Hạo đang nói thật hay lừa gã.
Một lúc sau, Lý Lan nhẹ gật đầu.
Lý Lan tin tưởng Đinh Hạo.
Dưới ánh trăng Lý Lan giống như nhà tiên tri, chắc chắn nói:
Đinh Hạo không biết nên nói cái gì.
Vì sao Lý Lan từ một thiếu niên tinh minh, mưu kế, âm trầm nói một hồi phát triển thành bà đồng?
Lý Lan tiếp tục bảo:
Đinh Hạo kinh ngạc hỏi:
Lý Lan không định giấu giếm, nói ra điều mình biết: