Quyển một: Việt quốc phong vân
Chương 9: Thư sinh Túc Mệnh và gã cuồng nhân Trương Cuồng
Tác giả: Miên Lý Tàng Châm
Trương Cuồng thu lại nụ cười, khuôn mặt trở nên điềm đạm. Đoạn, trong lúc mọi ánh mắt ở tửu quán đều hướng về gã, Trương Cuồng hai tay ra chắp sau lưng, chân đi tới mấy bước, miệng khẽ ngâm mấy câu thơ, tiếng ngâm trầm trầm mà ấm áp, vẻ mặt cũng mơ mộng, khác hẳn với giọng nói hùng hồn cùng phong thái cuồng ngạo của gã ban nãy:
“Há chẳng thấy…
Nước sông Hoàng từ trên trời tuôn xuống
Chảy nhanh ra biển, chẳng quay về
Lại chẳng thấy
Cha mẹ rầu bạc tóc
Sớm như tơ xanh, chiều tựa tuyết
Đời người đắc ý hãy vui tràn, chớ để bình vàng xuông bóng nguyệt…”(**)
Vừa dẫn dắt mọi người trải qua một cơn nhiệt huyết máu lửa, Trương Cuồng đã ngay lập tức chuyển họ sang một bầu không khí trầm tư, suy nghĩ về sự ngắn ngủi của đời người. Những kẻ đang có mặt trong tửu lầu lúc này bộ dáng ai nấy đều ngơ ngẩn, âm thầm cảm nhận bài thơ mà Trương Cuồng vừa đọc, trong lòng mỗi người đều có chút cảm ngộ riêng.
Đoàn Ngọc trầm ngâm một lúc, miệng cứ đọc đi đọc lại một lúc, lát sau khẽ gật đầu, rồi đưa ngón tay cái lên xuýt xoa:
Túc Mệnh lắc đầu, tỏ vẻ không đồng tình:
Lời Túc Mệnh nói quả thật rất hợp với suy nghĩ của những phàm nhân trong tửu quán lúc này. Phải biết cuộc sống là phải cố gắng không ngừng, thời gian hưởng thụ hoặc nói trắng ra là sự thoải mái, hạnh phúc ở trong suy nghĩ của họ thì chỉ giống như thuộc quyền sở hữu riêng của những kẻ lắm tiền nhiều của, gia tài chất đống mà thôi.
Mọi người đồng thời lắc đầu thở dài, lời của Túc Mệnh đã cảnh tỉnh họ, tuy nhiệt huyết trong tâm đang bừng bừng, nhưng ai nấy cũng không còn hứng thú uống rượu nữa.
Chợt Đoàn Ngọc đứng dậy, nhìn ra ngoài đường mỉm cười nói:
Đoàn Ngọc hất cằm sang một nơi khác cách nhà Lý Thông không xa, tiếp:
Nghe đến đây ánh mắt Trương Cuồng chợt sáng rực lên, gã mỉm cười nhìn Đoàn Ngọc, từ hắn gã cảm thấy một sự thú vị vô cùng.
Trước khi bắt đầu tu đạo, Trương Cuồng vốn là một tiêu sư chuyên áp tải hàng hoá cho các thương nhân. Gã võ công cao cường, tuy tuổi trẻ mà kinh nghiệm lại sâu dày cho nên vô cùng đắt khách, ai cũng chen lấn mời gã. Dù việc làm ăn thành đạt như vậy, nhưng trong túi Trương Cuồng lại không lúc nào có nổi một xu dính túi.
Tất cả đã được gã đem nướng vào rượu cùng với các cuộc giao lưu, kết bạn khắp tứ phương. Sự điên cuồng của Trương Cuồng chẳng mấy người hiểu thấu, chỉ luôn cho gã là một kẻ ăn chơi bạt mạng, làm được đồng nào tiêu hết đồng đó mà thôi.
Trong lúc mọi người còn đang sửng sờ về câu hỏi của Đoàn Ngọc thì Trương Cuồng đột nhiên cười lớn, tay thò vào ngực, lại rút ra một xấp ngân phiếu, vứt lên bàn, quát lớn:
Tiếp theo những tiếng hoan hô lại vang lên ầm ĩ, cơ hồ còn lớn hơn mới nãy.
Đoàn Ngọc thấy hành động của Trương Cuồng thì chỉ biết lắc đầu cười. Người này đúng là một cuồng nhân, luôn biết cách khiến mình trở nên nổi bật nhất mà.
………………………..
Sau lời nói của Trương Cuồng, tiểu nhị vẻ mặt vui mừng hớn hở tức tốc chạy vào đem ra toàn bộ số rượu quán có hiện tại, y phân phát từng bàn, đồng thời cũng hối thúc người bên trong đem ra thêm đồ nhắm cho các vị khách trong tửu lầu.
Chờ mọi người đã bắt đầu yên vị quay về vị trí cũ, Trương Cuồng mới ngồi xuống bàn của Đoàn Ngọc cùng Túc Mệnh, chắp tay nói:
Trương Cuồng tuy hành động vô cùng khí phách, dáng vẻ cao ngạo, nhưng thực chất cũng là một kẻ biết tự kiềm chế bản thân, quả rất đáng để kết giao. Đoàn Ngọc thầm nhận xét.
Trong lòng nghĩ thế nên hắn cũng vui vẻ đáp:
Trương Cuồng cười ha hả, đoạn cầm vò rượu lên, rót xuống ba cái bát đặt giữa bàn, rồi cầm một nâng lên ngang ngực:
Nào, Trương Cuồng ta kinh hai vị một bát.
Được, uống nào!
Trương Cuồng đặt bát xuống, quay sang ôm quyền hỏi Túc Mệnh:
Không biết vị huynh đài đây là…?
À, cứ gọi ta Túc Mệnh, ta chỉ là một tên tu đạo bất thành, giờ lưu lạc chốn dân gian thôi.
Gã thư sinh Túc Mệnh xua tay đáp. Trương Cuồng nghe vậy thì nói:
Túc Mệnh ngơ ngác hỏi lại:
Trương Cuồng cười lớn:
Túc Mệnh vừa nghe đã ngay lập tức từ chối:
Trương Cuồng vẫn kiên nhẫn thuyết phục tiếp thêm mấy lần nữa nhưng nào ngờ Túc Mệnh vẫn cứng rắn đáp:
Trương Cuồng nhíu mày, Túc Mệnh liên tục ba phen bốn bận từ chối kết làm huynh đệ với Trương Cuồng làm gã có phần phật ý. Tuy không biết vì sao Túc Mệnh lại dứt khoát từ chối như vậy, nhưng Đoàn Ngọc cũng đành xen vào, nói một vài câu, mong làm dịu đi không khí hiện tại:
Chuyện này cũng bình thường thôi mà Trương huynh. Chắc Túc Mệnh huynh có nỗi khổ riêng, chúng ta không cần phải ép uổng huynh ấy. Chi bằng ta và Trương huynh kết làm huynh đệ trước vậy!
Được đấy, hai người đúng là một đôi huynh đệ trời sinh, một cuồng ngạo, một phóng khoáng. Cứ nhất quyết phải kèm thêm một kẻ bất tài như ta làm gì.
Túc Mệnh cười nói:
Đã đến nước này Đoàn Ngọc cũng chẳng có lý do gì để khước từ. Đã ba năm trôi qua kể từ ngày rời khỏi thôn Vĩnh Lạc, Đoàn Ngọc chưa tùng giao du với bất cứ ai. Suốt ngày chỉ chìm đắm trong tu luyện, thi thoảng một mình vào rừng săn yêu thú, cuộc sống đối với hắn thật vô vị tẻ nhạt. Nay có thêm một người huynh đệ kết nghĩa, hơn nữa người đó lại có phong thái khác người giống Trương Cuồng, quả thực là chuyện đáng mừng.
Được. Vậy hôm nay Đoàn Ngọc tiểu đệ cùng Trương Cuồng ta cắt máu ăn thề, kết nghĩa kim lan. Xin mọi người tại tửu lầu làm chứng cho chúng ta.
Được!
Chúng ta nguyện làm chứng cho hai ngươi!
Từng tiếng nói hào sảng vang lên trong tửu lầu. Trương Cuồng cười ha hả, đưa tay rút dưới ống dày ra một thanh đao nhỏ, dứt khoát cắt sâu một vết ngay trong lòng bàn tay, sau đó gã lấy nguyên một vò Anh Hùng tửu còn mới nhỏ máu vào.
Đoàn Ngọc cũng làm theo y chang. Túc Mệnh đằng hắng, mặt mày nghiêm trang tiếp lấy vò Anh Hùng tửu rồi lắc đều, trao cho hai người uống.
Đến lúc nhấp vào một ngụm rượu Đoàn Ngọc mới cảm giác được Anh Hùng tửu là loại rượu mạnh đến mức độ nào, bản thân chỉ vừa nhấp một ngụm mà đã muốn gục luôn tại chỗ rồi. Đoạn Đoàn Ngọc nhìn sang Trương Cuồng thì thấy gã tiếp vò rượu trong tay mình rồi nốc sạch, đây đã là vò rượu thứ hai mốt mà Trương Cuồng uống. Gã râu ria này quả đáng với câu “trăm chén không say, xứng danh tửu thánh”.
Trương Cuồng ánh mắt nồng nhiệt vỗ vai Đoàn Ngọc. Chợt cả hai nghe thư sinh Túc Mệnh gãi đầu nói:
Trương Cuồng nhìn Đoàn Ngọc hỏi:
Chuyện chọn môn phái thực ra đã được Đoàn Ngọc định đoạt từ ba năm trước. Theo lời lão hoà thượng Vô Hoa thì Thiên Kiếm tông có uyên nguyên khá sâu xa với Tu Chân Liên Minh, hừm, Đoàn Ngọc từ trong xương trong tuỷ đã ghét cay ghét đắng cái liên minh này, đương nhiên hắn sẽ không chọn.
Trong sáu phái thì Đoàn Ngọc có ấn tượng nhất với Tinh Đạo tông, môn phái có xích mích với Tu Chân Liên Minh, và đã quyết định gia nhập môn phái này.
Ta chọn Tinh Đạo tông!
Cái gì?
Trương Cuồng hai mắt trợn tròn, biểu tình ngạc nhiên nói:
Đoàn Ngọc hừ lạnh, chỉ thốt:
Đệ không quan tâm tới cái danh hão. Nếu bản thân chúng ta tài giỏi, đệ tin rằng dù có lưu lạc đến đâu cũng có thể vùng dậy, trở thành bá chủ một phương.
Ha ha, được. Bắt đầu có ngạo khí giống ta rồi đó. Đã thế hai huynh đệ chúng ta từ nay đồng cam cộng khổ, ta cũng sẽ gia nhập Tinh Đạo tông.
Nghe đến đây Đoàn Ngọc chợt sửng sờ. Vốn dĩ Đoàn Ngọc quan sát thấy tu vi Trương Cuồng rất cao, khả năng gia nhập được vào Thiên Kiếm tông là rất lớn. Hắn cũng không muốn cưỡng ép Trương Cuồng, mỗi người đều có quyền lựa chọn tương lai cho riêng mình, cho dù Trương Cuồng có chọn Thiên Kiếm tông đi chăng nữa, thì tương lai hắn và gã vẫn sẽ mãi là huynh đệ. Nhưng nào ngờ giờ phút này đây Trương Cuồng lại khẳng khái gạt bỏ cơ hội của mình, quyết định đồng cam cộng khổ với hắn.
Đoàn Ngọc vỗ vai Trương Cuồng cảm động nói:
Đại ca, tình nghĩa này đệ nhất định không quên! Sau này hai huynh đệ ta sẽ đồng cam cộng khổ!
Huynh đệ tốt!
Trương Cuồng cười lớn.
Chợt nghe tiếng Túc Mệnh đằng hắng giọng, y nói:
Trương Cuồng nét mặt kỳ quái hỏi:
Cách gì?
Là thế này. Không dấu gì hai người. Túc Mệnh ta đi tham gia tuyển chọn đệ tử đã gần hai mươi năm, nhưng lần nào cũng rớt. Cuối cùng đành phải vất vả mưu sinh kiếm sống chốn nhân gian. Nhưng ông trời không phụ người tài, nhờ khả năng văn chương thiên phú, Túc Mệnh ta đã nghĩ ra một nghề nghiệp rất hay, rất vĩ đại.
Cái gì đây chứ? Tên này hồi nãy theo mình ở ngoài đường vào đây, rồi vòng vo tam quốc, cuối cùng thì chuẩn bị lộ ra mục đích rồi. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng Đoàn Ngọc vẫn ra vẻ chăm chú lắng nghe, hắn hỏi:
Là nghề nghiệp gì?
Viết tiểu thuyết!
Túc Mệnh nở một nụ cười thần bí đáp.
** Đây là trích đoạn trong bài thơ Thi Tiến Tửu của nhà thơ Lý Bạch.