Đồ chơi kia ở trên giường bị cô mở ra, còn chưa kịp nghiên cứu đã đưa cho Cố Cẩn Ngôn:
Cố Cẩn Ngôn thấy, nhíu nhíu ấn đường một cái.
Tiểu nha đầu kia xấu hổ đến mức dường như đầu gần như rụt vào trong cổ áo, cô nói rất nhỏ:
Lúc này, Cố Cẩn Ngôn tin.
Bởi vì lọ gel bôi trơn trên tay đã chứng minh cho lời của cô bé.
Đồ chơi này chắc chắn là vẫn chưa kịp dùng!
Huống chi, ở trong cái nhà này cô cũng không có cơ hội để dùng.
Cố Cẩn Ngôn thực sự vừa buồn cười vừa tức giận, thấy cô đang rụt đầu, nhất thời cũng không biết nên răn dạy hay giải quyết như thế nào, cũng như hoàn toàn quên mất mình đến tìm cô để nói chuyện gì.
Anh hắng giọng một cái, đổi thành gương mặt nghiêm túc của bề trên:
Sau này không được nghịch loại đồ chơi dành cho người lớn như thế này, biết chưa?
... Vâng ạ.
Diên Vĩ gật đầu liên tục tựa như gà mổ thóc.
Sau này cô tuyệt đối sẽ không lấy để nghịch nữa! Một lần như vậy đã đủ để cô mất mặt rồi!
Cái gì? Cô có thể kháng nghị sao?
Nhưng hiển nhiên là người nào đó tuyệt đối sẽ không cho cô cơ hội này.
Cố Cẩn Ngôn cẩm hộp bao cao su ra khỏi phòng Diên Vĩ:
Đi ngủ sớm một chút!
...A
Diên Vĩ lên tiếng, Cố Cẩn Ngôn đi ra đóng cửa lại.
......
Cố Cẩn Ngôn sau khi tắm xong, theo thói quen dựa vào đầu giường đọc sách, kết quả, đọc một chữ cũng không vào, trong đầu đều nghĩ tới chuyện của món đồ lúc nãy.
Hôm nay lúc anh nhìn được những tấm ảnh kia, lại cộng thêm hộp bao cao su mà anh đã vứt vào thùng rác, Cố Cẩn Ngôn ý thức được, anh phải làm một chút gì đó!
Anh đứng dậy, đi đến cạnh cửa sổ, gọi một cuộc điện thoại cho trợ lý Vân Thái:
Giúp tôi hẹn người.
Tiên sinh, anh muốn hẹn ai?
Vân Thải trong điện thoại thái độ cung kính.
Hoắc Xuyên! Chủ tịch của cửa hàng Bách hóa quốc tế IOP, ngoài ra còn có con trai của ông ta, Hoắc Thận!
Hoắc tổng?
Vân Thải có chút không ngờ, từ lúc nào bọn họ lại có qua lại với Tập đoàn Hắc thị chứ?
Đúng! Cậu nói cho ông ta biết, con trai ông ta nhất định phải có mặt!
... Vâng
Vân Thái đáp một tiếng.
Cuối tuần ——
10 giờ, Quán cà phê Hi Nhĩ.
Cố Cẩn Ngôn sớm đã dẫn Diên Vĩ đến ngồi chờ trong quán cà phê.
Diên Vĩ ỉu xìu gục xuống bàn, hút nước nóng trong cốc, đôi mắt to tựa thủy tinh chớp chớp, hiếu kì hỏi Cố Cẩn Ngôn:
Cố Cẩn Ngôn hạ mắt xuống nhìn chiếc đồng hồ trên tay, đã đến thời gian hẹn.
Đúng lúc này thì thấy Hoắc Xuyên mặc âu phục cùng giày da đi với con trai Hoắc Thận đang nhanh bước tiến vào quán cà phê.
Hoắc Thận vẫn là dáng vẻ bất cần đời kia, khóe miệng có chút giương lên, lúc cười, đôi mắt như chứa đầy ánh nắng, sáng đến chói mắt.
Nói thật, vẻ ngoài này của y cùng loại khí chất này, muốn mê hoặc ngàn vạn thiếu nữ bên ngoài kia quả nhiên là không thành vấn đề.
Nhưng ở trong số đó, tuyệt đối không bao giờ bao gồm Diên Vĩ.
Bởi vì trong lòng cô đã có người trong lòng, mặt khác, cô đối với vẻ ngoài của đàn ông đã miễn dịch rồi, bởi trong nhà cô, đàn ông đẹp trai thực sự rất nhiều!
Hoắc Thận liền nhìn thấy Diên Vĩ đang ngồi trong quán cà phê, nụ cười trên môi càng cởi mở hơn:
Y cực kì nhiệt tình!
Nhưng Diên Vĩ chỉ cần thấy y, khuôn mặt nhỏ tròn tựa quả trứng lập tức như bị kéo xuống. Vốn dĩ cuối tuần này tâm trạng cô rất tốt, lại bị cái tên này phá hỏng!
Nếu biết người Cố Cẩn Ngôn hẹn là y, dù có đánh chết cô cũng sẽ không tới!
Ảnh hưởng đến tâm trạng!
Hoắc Xuyên vội vàng tiến lên chào hỏi Cố Cẩn Ngôn, bắt tay:
Cố tổng, làm cậu phải chờ lâu rồi!
Tôi cũng vừa mới đến thôi.
Ngồi, ngồi, ngồi!
Vừa mới ngồi xuống, hai người đã hỏi han nhau một hồi lâu.
Hoắc Xuyên giới thiệu con trai mình với Cố Cẩn Ngôn và Diên Vĩ đang ngồi đối diện.
Ánh mắt dò xét của Cố Cẩn Ngôn dừng trên người Hoắc Thận, toàn thân bị nhìn chằm chằm khiến Hoắc Thận cảm giác không thoải mái lắm.
Hoắc Xuyên khiển trách con trai một câu.
Hoắc Thận sững sờ một chút, chú? Người chú đang ở trước mặt này không phải quá trẻ sao?
Đang muốn mở miệng nói, lại bị Cố Cẩn Ngôn nhàn nhạt chặn lời:
Không biết vì sao, anh cũng không vui vẻ gì nếu bị tên hỗn xược trước mặt gọi bằng chú! Mình so đo tuổi tác với hắn như vậy sao?
Hoắc Xuyên cười lúng túng, thì mới chú ý tới Diên Vĩ đang ngồi bên cạnh Cố Cẩn Ngôn:
Vị này là?
Con gái nuôi của tôi.
Cố Cẩn Ngôn trả lời.
Hoắc Xuyên cũng có chút không nghĩ tới.
Đúng, con bé là con gái của nhà họ Lâu, Tần Diên Vĩ.
Con gái của Lâu thị?!
Hoắc Xuyên như bị dọa nhảy một cái, sau đó liên tục gật đầu, nhìn Diên Vĩ cười nói:
Nhìn như thế này rất giống ba của con.
Chào bác Hoắc.
Không đợi Cố Cẩn Ngôn nhắc nhở, Diên Vĩ liền lễ phép chào hỏi.
Cô chính là như thế, lúc cần lễ phép tuyệt đối sẽ cẩn thận.
Tất cả đều là người bận rộn nên Cố Cẩn Ngôn cũng không muốn lòng vòng với Hoắc Xuyên, trước tiên nói mục đích rõ ràng.
Diên Vĩ nghe xong lời nói của Cố Cẩn Ngôn, khuôn miệng đang hút nước dừng lại, nghiêng đầu, không rõ nội tình nhìn về phía Cố Cẩn Ngôn.
Hoắc Thận ở phía đối diện, chỉ nhìn vào Diên Vĩ, ý cười ở môi sâu hơn một chút.
Diên Vĩ rất ghét nụ cười của y, buồn bực cắn cắn môi dưới, tức giận trừng mắt với y.
Hoắc Xuyên hơi kinh ngạc, sau đó nhìn con trai đang ở bên cạnh:
A Thận, con cùng Diên Vĩ... có chuyện gì sao?
Con trai của ba đang theo đuổi cô ấy, đây có tính là một chuyện không?
Ngược lại, Hoắc Thận cực kì thẳng thắn, tuyệt đối không che giấu.
Hoắc Xuyên bừng tỉnh hiểu ra, cười cười, nói với Cố Cẩn Ngôn:
Không tệ? Thật sao? Nhưng Cố Cẩn Ngôn anh tuyệt đối không cảm thấy như vậy.
Cố Cẩn Ngôn nhấc môi mỏng, thản nhiên nói:
Anh theo bản năng đưa tay ra, nắm lên bả vai Diên Vĩ đang ở bên cạnh, bảo vệ cô trong lãnh địa của mình:
Lúc nói xong lời cuối cùng, thần sắc Cố Cẩn Ngôn lập tức nghiêm túc thêm mấy phần.